Myanmar – “Gân gà” đối với Hun Sen

Cac Bai Khac

No sub-categories

Myanmar – “Gân gà” đối với Hun Sen

Đài Á Châu Tự Do – Thạch Sari – 2022.01.2

Myanmar - “Gân gà” đối với Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen trao tặng phẩm lưu niệm cho Tướng Min Aung Hlaing (trái) tại Naypyidaw hôm 7/1/2022

Myanmar chìm đắm trong nội chiến

Ngày 1/2/2021, các lực lượng vũ trang Myanmar đã phong tỏa
các đường phố của nước này và bắt giữ các thành viên của chính phủ dân
cử ở Myanmar. Kể từ đó, Chính quyền quân sự đã thắt chặt “gọng kìm” kiểm soát, trấn áp người biểu tình bằng vũ lực ngay cả khi họ đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc bầu cử vào năm 2023.

Gần một năm sau khi quân đội đẩy nước này vào tình trạng
hỗn loạn, không hề đạt được sự thỏa hiệp chính trị nào. Myanmar trước
cuộc đảo chính vốn đã có nhiều vùng lãnh thổ do các nhóm vũ trang sắc
tộc kiểm soát ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, cuộc đảo chính không
được lòng dân này đã đẩy nhiều thanh niên vào vòng tay của rất nhiều “lực
lượng phòng vệ nhân dân” hiện đang tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang
chống lại Chính quyền quân sự. Trong bối cảnh dân chúng Myanmar đang
phản đối hết sức gay gắt đối với tình hình chính trị hiện nay, chỉ có
một số lực lượng phòng vệ nhân dân được điều phối bởi Chính phủ đoàn kết
dân tộc (NUG) đang cạnh tranh với Chính quyền quân sự về tính hợp pháp
quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng đang phải vật lộn để tìm
kiếm giải pháp cho Myanmar.

Chuyến đi thất bại của Hun Sen

Bản “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN (1),
được soạn thảo cách đây chín tháng để giải quyết cuộc khủng hoảng
Myanmar, đã bị đình trệ. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt bạo lực, đối
thoại toàn diện, bổ nhiệm một đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) đến Myanmar để gặp gỡ tất cả các bên liên quan và
thúc đẩy đối thoại, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo.

Năm 2021, ASEAN đã có một động thái chưa từng có khi loại
bỏ tư cách dự hội nghị của khối này đối với Tướng Min Aung Hlaing và các
đại diện khác của chính quyền quân sự Myanmar. Quyết định này được đưa
ra do chính quyền quân sự Myanmar không đạt được tiến bộ nào trong việc
thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất về
cách giải quyết cuộc khủng hoảng do quân đội lật đổ chính phủ dân cử
của bà San Suu Kyi hôm 1/2/2021.

Tuy nhiên, Hun Sen dường như đã phá vỡ lập trường thống
nhất của ASEAN khi đến thăm Myanmar và gặp Tướng Min Aung Hlaing – hoạt
động quan trọng đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch ASEAN (2).

Trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 25/1, Thủ tướng
Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố với người đồng cấp Campuchia
Hun Sen rằng Malaysia sẽ không ủng hộ mọi nỗ lực mời các đại diện chính
quyền quân sự Myanmar tham dự các cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) (3).
Cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh rạn nứt giữa các nước về chuyến
thăm Myanmar gây tranh cãi của Thủ tướng Hun Sen hồi đầu tháng này.

Thủ tướng Ismail Sabri đã nhắc lại với người đồng cấp Hun
Sen về nhu cầu cấp bách trong việc giảm leo thang căng thẳng ở Myanmar
và chấm dứt bạo lực đối với dân thường. Ông Sabri cũng kêu gọi một cuộc
đối thoại chính trị toàn diện với sự tham gia của tất cả các bên liên
quan, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù
nhân chính trị bao gồm cả bà San Suu Kyi và Tổng thống bị phế truất U
Win Myint. 

Mối quan hệ Malaysia-Campuchia sau đó trở nên xấu đi sau
khi Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah công khai chỉ trích chuyến
thăm của Hun Sen rằng đây quyết định đơn phương, không tham khảo ý kiến
của các nhà lãnh đạo ASEAN khác. Ông Saifuddin cho rằng, chuyến thăm –
được các phương tiện truyền thông Campuchia ca ngợi là lịch sử và thành
công – là vô ích. Những ý kiến chỉ trích lo ngại chuyến thăm của Hun Sen
có nguy cơ gây sự hiểu lầm rằng ASEAN đã công nhận chính quyền quân sự
Myanmar. Và Malaysia cảnh giác với việc Campuchia lợi dụng vai trò chủ
tịch ASEAN để mời chế độ quân sự của Myanmar trở lại khối (4). Đáp lại, Hun Sen đã gọi ông Saifuddin là “kẻ ngạo mạn” và “bất lịch sự”, không tôn trọng vai trò của một chủ tịch ASEAN (5).
Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hướng đi mà Campuchia sẽ
dẫn dắt ASEAN trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022 này.

000_9VQ4ZG.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi cùng Tướng Min Aung Hlaing ở Naypyidaw hôm 7/1/2022. AFP

Bàn tay của Bắc kinh

Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói liệu các thỏa thuận được ký
kết trong chuyến thăm có dẫn đến bất kỳ thay đổi thực sự nào hay không,
nhưng chuyến thăm này đã làm dấy lên những cáo buộc rằng ông Hun Sen
đang “làm việc theo lệnh của Trung Quốc” để hợp
pháp hóa chính quyền quân sự Myanmar. Về phần mình, Bắc Kinh đã thiết
lập được một mối quan hệ làm việc với chính phủ của Tướng Min Aung
Hlaing ngay cả khi chính quyền quân sự Myanmar triển khai các chiến
thuật càn quét để dập tắt sự phản kháng đối với cuộc đảo chính. Ngày
12/1, Campuchia cũng đã hoãn cuộc họp ASEAN đầu tiên trong năm khi có
nhiều đồn đoán xoay quanh những bất đồng về cách thức Myanmar nên được
cử đại diện như thế nào.

Sự trì hoãn cuộc họp đầu tiên đã làm dấy lên “bóng
ma” về sự sụp đổ của ASEAN vào năm 2012, thời điểm Campuchia cũng đang
là Chủ tịch ASEAN, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN không đưa
ra được thông cáo chung về cuộc họp ngoại trưởng.

Lúc đó, Campuchia đã khẳng định rằng các tranh chấp lãnh
thổ trên biển Đông không được đưa vào văn kiện (một đường lối nhất quán
với quan điểm của Trung Quốc, vốn là nước ưa thích giải quyết các tranh
chấp của mình với các thành viên ASEAN như Việt Nam và Philippines trên
cơ sở song phương). Trong một cuốn sách về vai trò chủ tịch ASEAN 2022
của Campuchia do Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia (CICP) và Quỹ Châu Á
ra mắt hôm 12/1 (6), nhà nghiên cứu cấp cao của CICP, Sovinda Po, đã
ngụ ý rằng Bắc Kinh có thể sẽ dựa vào Campuchia một lần nữa trong năm
nay để theo đuổi chương trình nghị sự của mình.

Theo ông Po, cho đến nay, chiến lược biển Đông của Trung Quốc là nhằm làm chia rẽ các thành viên ASEAN để đạt được “nhiều
đòn bẩy lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán song phương”. “Nhiều khả
năng Trung Quốc sẽ tiếp tục ngầm gia tăng sức ép đối với một số thành
viên ASEAN như Campuchia và Lào để áp dụng các chính sách có lợi cho
mình”. Ông Po cũng cho rằng nước Chủ tịch ASEAN Campuchia chắc chắn sẽ
phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc dung hòa các lợi ích
cạnh tranh của từng quốc gia thành viên, bao gồm cả lợi ích của chính
nước này, khi Campuchia cố gắng lèo lái ASEAN vượt qua những thời điểm
hỗn loạn về địa chính trị này. Campuchia một lần nữa ngồi vào “chiếc
ghế nóng” khi sự cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc đang lôi kéo
các nước thành viên ASEAN đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau.

Vấn đề Biển Đông thất bại tiếp tục là một vấn đề lớn không
chỉ đối với các quốc gia có tranh chấp mà đối với toàn bộ khu vực
ASEAN. Khó có thể nói rằng đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán
về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) trong vấn đề Biển Đông trong thập kỷ qua.
Trong khi một số thành viên ASEAN coi năm 2022 là một năm quan trọng để
ký kết COC, nhiều người lại hoài nghi về triển vọng này.

000_9V24ZN.jpg
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen ở Phnom Penh hôm 21/12/2021. AFP

Chuyến đi bất thường của ông Bùi Thanh Sơn

Ngày 19/1/2022, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có
chuyến thăm Campuchia. Mặc dù báo chí hai nước này có ca ngợi chuyến đi
này là để “thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước” (7),
nhưng điều đáng chú ý là chuyến đi này của ông Bùi Thanh Sơn chỉ cách
chuyến đi thăm Campuchia của Chủ tịch nước Việt Nam chưa đầy một tháng
(21-22/12/2021). Và đương nhiên, trong chuyến thăm Campuchia của ông
Nguyễn Xuân Phúc thì ông Bùi Thanh Sơn cũng là thành viên trong đó.

Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Campuchia về chuyến đi
của ông Bùi Thanh Sơn có nhắc tới việc: “Việt Nam và Lào cùng ủng hộ
vai trò của Thủ tướng Hun Sen trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc
khủng hoảng Myanmar với chuyến thăm Myanmar gần đây của ông Hun Sen.
Đồng thời, Việt Nam cũng ủng hộ Campuchia trong cương vị Chủ tịch ASEAN
2022.” (8)

Như vậy, có thể là chuyến đi của ông Bùi Thanh Sơn mang
thông điệp ủng hộ Campuchia của Việt Nam và Lào trong khi Hun Sen đang
hứng chịu các chỉ trích từ nhiều quốc gia ASEAN khác.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải cảnh giác “con ngựa
thành Troy” của ASEAN, khi bàn tay đen đúa của Bắc Kinh vẫn đang len lỏi
vào các chính sách của chính quyền Hun Sen, trong đó có vấn đề Biển
Đông.

______________

Tham khảo:

1. https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf

2. https://thediplomat.com/2022/01/myanmar-crisis-and-hun-sens-visit-asean-in-disarray/

3. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Malaysia-to-Hun-Sen-Myanmar-regime-still-not-welcome-at-ASEAN

4. https://www.rfa.org/english/news/cambodia/visit-01132022171925.html

5. https://www.rfa.org/english/news/cambodia/myanmar-malaysia-01212022165317.html

6. CAMBODIA’S CHAIRMANSHIP OF ASEAN

CHALLENGING PERCEPTIONS, CONCRETIZING CONSOLIDATIONS
, Cambodian Institute for Cooperation and Peace published, 2022, from
p. 60- p. 67

7. https://www.khmertimeskh.com/501009995/vietnamese-foreign-affairs-minister-visits-cambodia-to-further-boost-ties/

8. https://opendevelopmentcambodia.net/pdf-viewer/?pdf=files_mf/1642997699HisExcellencyBuiThanhSon.pdf

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.