Mục Tiêu của Những Diên Biến Thời Cuộc – Thanh Thủy
Tham luận 155
I.- Chánh trị quốc tế không đơn giản chút nào: Điều nầy quả đúng vì mỗi quốc gia đều có những quyền lợi riêng và quốc gia nào cũng đều muốn đạt được lợi ích cho đất nước của mình trên hết, vì vậy, trong vấn đề bang giao quốc tế có muôn mặt để thảo luận giữa các nước với nhau, nếu không khéo rất dễ xãy ra những xung đột về quyền lợi.
Trong một tổ chức, một đoàn thể, đôi khi có những vấn đề nhỏ nhặt đem ra thảo luận với nhau còn không giải quyết được thỏa đáng thì huống gì chuyện quốc gia đại sự giữa những người không cùng chũng tộc với nhau, nhứt là vấn đề chánh trị giữa hai nước.
1.- Đối với những quốc gia nhỏ, nghèo thì đương nhiên việc đòi hỏi quyền lợi cho nước mình càng khó khăn hơn, phải chấp nhận nhiều thiệt thòi hơn nếu cấp lãnh đạo thiếu khôn khéo, thiếu bản lãnh và tham nhũng trong việc bang giao với những quốc gia lớn, giàu có và hùng mạnh. Điều nầy hiện đang xãy ra, đã khiến nhiều quốc gia nghèo bị vướng vào bẫy nợ khi bang giao với Trung Cộng.
2.- Đối với Mỹ: Mỹ là quốc gia tiêu biểu cho sức mạnh và sự giàu có, là một siêu cường quốc trên thế giới, tuy nhiên, mọi việc làm của họ cũng đều vì quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Đó là việc tất nhiên không ai có thể trách gì họ được, nhưng khi chánh quyền Mỹ muốn hợp tác với những nước nghèo, nhỏ bé như Việt Nam, Phi Luật Tân chẳng hạn, dĩ nhiên đều vì quyền lợi của Mỹ, tuy nhiên Việt Nam và Phi Luật Tân có là con cờ của Mỹ hay không là việc khác, hoàn toàn tùy thuộc vào sự khôn khéo của giới lãnh đạo quốc gia mình, biết lợi dụng hoàn cảnh trong sự hợp tác để tìm quyền lợi cho đất nước mình hay không mà thôi.
Ví dụ như Nhựt sau thế chiến thứ 2, Nam Hàn sau việc đẫy lui đoàn quân của Mao Trạch Đông năm 1953, hai quốc gia nầy đã bị Mỹ kiểm soát chặt chẽ, nhưng nhờ sự khôn khéo và biết lợi dụng hoàn cảnh, họ đã luồn lách để không trở thành con cờ của Mỹ như nhiều người nghĩ, mà trái lại, họ còn vươn lên được và trở thành những cường quốc giàu mạnh trên trường quốc tế như hiện nay.
3.- Việc Mỹ không giúp ông Ahmed Chalabi sau khi lật đổ Saddam Hussein của Iraq chỉ vì ông nầy không có bản lãnh như Nhựt Hoàng, cũng không được giỏi như Lý Thừa Vãn và những vị lãnh đạo kế tiếp của Nam Hàn. Có lẽ ông Chalabi không nghĩ bang giao quốc tế không có tình cảm hay ý thức hệ mà chỉ thuần về quyền lợi nên đã bị thất bại.
Nếu như người Việt Nam mình đấu tranh, dầu có sôi nổi nhưng quan điểm cứ lập lờ, dĩ nhiên sẽ không chứng minh được quyền lợi của Mỹ sau thời hậu chiến thì làm sao mình có thể thuyết phục được những cơ quan như IRI, NDI, Solidarity Center lập chương trình cho Việt Nam mình được, rất dễ bị lâm vào hoàn cảnh của ông Ahmed Chalabi.
Chúng ta còn nhớ, vào năm 1984, khi đi vận động thành lập những Ủy Ban Yễm Trợ Cho Công Cuộc Giải Phóng Việt Nam, Gs.Nguyễn Ngọc Huy đã nêu quan điểm của mình rất rõ ràng và quyền lợi những quốc gia tham gia ra sao sau khi công cuộc tranh đấu thành công, cho nên Gs. Nguyễn Ngọc Huy thành công rất nhanh chóng, đầu tiên ra đời Ủy Ban Pháp Yễm Trợ Việt Nam Tự Do do ông Đô Trưởng Paris Pier Bas làm Chủ tịch, kế tiếp là Ủy Ban Anh Yễm Trợ Việt Miên Lào Tự Do do bà Roland Pill làm Tổng Thơ Ký và quan trọng hơn hết là Ủy Ban Quốc Tế Yễm Trợ Việt Nam Tự Do do ông Paul Vankerkhoven làm chủ tịch. Phong trào nầy rất sôi nổi và phát triễn mạnh mẽ trên nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng rất tiếc là sau khi Gs Huy nằm xuống, những người kế nhiệm không còn theo quan điểm của Gs.Huy nữa, cho nên các Ủy Ban nầy đều tan rã vì những vị tham gia không thấy quyền lợi của quốc gia họ ở đâu sau khi công cuộc tranh đấu thành công.
II.- Tình hình nước Mỹ: Nước Mỹ có 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thay nhau cầm quyền, đảng Dân Chủ lo về phúc lợi dân sinh, đảng Cộng Hòa chủ trương đầu tư và phát triễn kinh tế rộng lớn ra bên ngoài để mang nguồn quyền lợi về xây dựng đất nước, cho nên Gs.Nguyễn Ngọc Huy mới ví 2 đảng nầy như 2 chân của con người, chân trái bước đi rồi thì chân mặt phải bước tiếp theo để tạo sự thăng bằng cho cơ thể, nhờ vậy mà cơ thể luôn vững vàng, không bị té quỵ. Đó là nguyên tắc cơ bản, hai đảng phối họp nhịp nhàng đã làm cho nước Mỹ trở nên hùng mạnh, dân chủ pháp trị và tự do nhứt thế giới
Nhưng từ khi ông Donald Trump được đắc cử làm Tổng thống thứ 45 của Mỹ thì điều kiện căn bản nầy đã thay đổi. Người ta thấy ông Trump bao dàn, lo toan đủ mọi thứ, đem nhiều triệu việc làm từ Trung Cộng về Mỹ, giãm tối đa nạn thất nghiệp, giãm thuế để khích lệ sự tăng trưởng kỹ nghệ và mọi ngành nghề, tiêu diệt khủng bố, cân bằng cán cân mậu dịch với mọi quốc gia và nhứt là với các đồng minh Âu Châu, Úc Châu, Đại Hàn, Nhựt Bổn, Canada, Mễ …Áp thuế vào hàng hóa Trung Cộng nhập cảng vào Mỹ tạo một nền kinh tế được phát triễn vượt bậc…trong khi đó, thay vì giúp Tổng thống Trump điều hành quốc gia, tạo phúc lợi cho người dân thì người ta ít thấy điều nầy xãy ra mà đảng Dân Chủ lại chú tâm vào việc quấy phá, luận tội Tổng thống Trump một cách cay nghiệt, moi móc mọi việc, việc nhỏ xé ra to, việc không nói có…,tạo ra đủ thứ phiền hà mục đích là tìm cách truất phế Tổng thống kễ từ khi ông mới vừa nhậm chức, mục đích chỉ vì sợ mất quyền lợi cá nhân và đảng phái.
Nếu là một người khác ở vào địa vị nầy, có lẽ họ không còn thời giờ, không còn tâm trí sáng suốt để có thể vượt qua những khổ nạn nầy trong suốt gần 4 năm qua, nói chi đến việc điều hành đất nước Mỹ thành công tốt đẹp trên mọi lãnh vực như mọi người đã thấy.
1.- Người ta cho rằng đảng Dân Chủ Mỹ có triết lý dân chủ, nhân quyền và hướng về Bình Đẳng thì không thể là theo Xã Hội Chủ Nghĩa, điều nầy đúng một phần về căn bản, nhưng từ khi ông Trump lên cầm quyền thì triết lý nầy không còn được đảng Dân Chủ tôn trọng nữa:
a.- Về mặt dân chủ, họ thi hành một cách kỳ quái, làm ngơ cho bọn BLM, Antifa biểu tình bạo động, đập phá nhà cửa, hàng quán, ngân hàng, giết người, cướp của từ nhiều tháng nay, thậm chí họ còn đòi chiếm những khu vực ở những tiểu bang do người của đảng Dân Chủ cầm quyền để thành lập những khu vực tự trị riêng cho họ, trong khi đó một số dân biểu, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ còn lên tiếng binh vực, cho rằng những nhóm hành động tội phạm nầy làm như vậy là họ đã thực thi quyền bình đẳng và lấy lại tài sản của ông cha họ ngày xưa đã bị cướp đoạt.
Dân chủ và Bình đẳng kiểu nầy có lẽ trên thế giới không có bất cứ một chánh quyền nào chấp nhận được, nhưng trớ trêu thay lại xãy ra ngay trên đất Mỹ, rập khuôn như thời kỳ của phong trào Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Động ngày trước, những hành động nầy của họ với cờ xí búa liềm công khai, họ đã tự hiện nguyên hình là đã chạy theo Xã Hội Chủ Nghĩa, là chạy theo Cộng sản Chủ Nghĩa chớ đâu cần gì ai phải tuyên truyền cho ai.
Tự hỏi vào lương tâm của chính mình là nếu một ngày nào đó, nếu được cầm quyền ở Việt Nam Tự Do, liệu chúng ta và người dân có muốn thấy những cảnh tương như vậy xãy ra trên đất nước mình không? Hỏi là tự mình trả lời rồi vậy!
Thời Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều trường hợp xãy ra đã chứng minh điều nầy là rất thật:
b.- Năm 1972, sau khi bị Việt cộng đem toàn lực tấn công bất ngờ vào Quảng Trị, Sư đoàn 3 thất thủ, binh sĩ bị thất tán vì mất cấp chỉ huy nên hàng ngủ bị tan rã, tàn binh kéo nhau chạy về thành phố Huế. Nhiều kẻ bất lương trà trộn vào thành phần nầy đi đập phá nhà cửa và các cơ sở kinh doanh để cướp giựt, giết người, đốt chợ, hôi của, tạo nên sự hỗn loạn cùng cực công khai ngay giữa thành phố, chánh quyền tỉnh Thừa Thiên, Huế đều bất lực. Tướng Ngô Quang Trưởng từ vùng 4 được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đưa ra Vùng 1 để đương đầu Việt cộng và dẹp loạn. Ông đem một đơn vị nhỏ của lực lượng Nhãy Dù ra trấn giữ thành phố và thẳng tay trừng trị những kẻ bạo loạn ngay tại hiện trường.
Không đầy một tuần lễ, những cuộc bạo loạn đã được dẹp tan, thành phố Huế trở nên yên tĩnh và ổn định, dân chúng vô cùng vui mừng, hân hoan xem Tướng Trưởng là một ân nhân, là vị anh hùng cứu tinh của người dân Huế.
c.- Năm 1975, khi vùng 2 thất thủ, tỉnh Phan Rang cũng bị rơi vào tình trạng hổn loạn như vậy đến nổi khiến ông Tỉnh Trưởng và các viên chức phải rời khỏi tỉnh, rút về Phan Thiết. Khi lực lượng Nhãy Dù từ Khánh Dương rút về, cũng dùng biện pháp gắt gao để giữ trật tự, ngay lập tức, tỉnh Phan Rang được tái lập trật tự trước sự vui mừng của nhân dân và thành phố được trở lại sinh hoạt bình thường.
Những biện pháp mạnh mẽ nầy, cho tới ngày nay chưa thấy có bất cứ một người dân Việt Nam nào lên tiếng than phiền hay chỉ trích, chỉ trừ bọn Việt cộng.
Đó là những việc làm chánh đáng, những cuộc bạo loạn hiện ra sờ sờ trước mắt như vậy, một vị lãnh đạo không ương hèn, tâm trí sáng suốt, vì dân và có quyết tâm, không ai có thể chấp nhận vì hai chữ nhân quyền trước những kẻ bất lương để làm cho người dân phải lâm vào cảnh tang thương, nhà tan cửa nát và chết chốc một cách oan uổng.
2.- Dẫn lời câu ngạn ngữ của Mỹ: ” Chính trị nội bộ không xa hơn bìa nước”. Quả đúng vậy, nhìn xem khắp thế giới có nước nào làm chính trị giùm cho nước khác bao giờ, vì nếu có thì bị kết tội xen vào nội bộ nước người ta, duy chỉ có những nước lớn chuyên dùng quyền lực và sức mạnh của mình mới làm như vậy để đàn áp, bắt chẹt các nước nghèo, nhỏ bé không có sức đề kháng nổi để ràng buộc họ vào bẫy nợ hoặc buộc họ tự nguyện ký kết vào những ràng buộc chánh trị như Tàu với Việt cộng, Tàu với Miên, Lào, Tàu với Miến Điện, Tàu với những nước nghèo ở Phi Châu, ở Nam Mỹ, Tàu với với Sri-Lanca….để dễ bề sai khiến và trục lợi.
3.- Về phần Gs. Nguyễn Ngọc Huy lúc sanh tiền đã từng nói: “ Gây chuyện ngoài thế giới thường là các Tổng thống Dân Chủ (Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam…, và phải dẹp dẹp sạch sẽ để buôn bán làm ăn thường là các Tổng thống Cộng Hòa”.
Chính xác là như vậy, chính Bill Clinton mở cửa cho con cọp Tàu sút chuồng, vươn vai đứng dậy, tạo nên khủng bố khắp nơi, đâm sập hai tòa nhà chọc trời của Mỹ ở New York, Bush con tiếp theo, nhưng vì bất lực, dầu là Cộng Hòa nhưng vẫn hùa theo, ký cho con cọp nầy vào WTO.
Đến thời Obama, tuyên bố xoay trục sang Á Châu nhưng không làm gì cả, có thể đó chỉ là miếng mồi tung ra để thả câu, cho nên cứ để mặc cho Mỹ bị thâm thụt mậu dịch khủng khiếp trong việc bang giao thương mãi với Tàu, làm ngơ để cho Tàu lộng hành tạo nhiều bẫy nợ trên khắp thế giới, vẽ đường lưỡi bò để muốn nuốt trọn Biển Đông, dẫn tới bất lực để Tàu mở ra con đường Tơ Lụa với mục đích mở chiến dịch chiếm lĩnh và thống lãnh toàn cầu, và còn phải đành cam chịu nhận lãnh sự hèn hạ và khinh bĩ khi bị Tàu làm ô nhục, cho xuống cửa hậu trong chuyến viếng thăm Trung Quốc lần sau cùng, chưa hết, ông ta còn phải chịu đựng sự khinh bĩ hèn hạ đến nổi bị Kim Jong Un của Bắc Hàn và Duterte của Phi Luật Tân mắng nhiết thậm tệ. Tất cả đều là hậu quả của những nguyên nhân tạo nên thế đối đầu cho một cuộc chiến khốc liệt trong tương lai, nếu kịp xãy ra, nó sẽ gây nên một thảm trạng tàn khốc cho nhân loại và luôn cả Mỹ.
4.- Sự phục hồi nước Mỹ (MAGA): Khi lên cầm quyền, gần 4 năm qua, Tổng thống Donald Trump đã lấy lại hầu như tất cả những gì đã mất và lấy lại danh dự cho nước Mỹ. Bắc Hàn không còn phóng hỏa tiễn liên tục để hăm dọa và không còn dám có những lời lẻ khiếm nhã như trước đây, Phi Luật Tân cũng vậy, mặc dầu nghiêng hẳn về Trung Cộng nhưng cũng không thấy một lời khiếm nhã nào của Duterte đối với Mỹ và đối với TT Trump.
Riêng đối với Trung Cộng, dầu là một đối tác thương mại to lớn với Mỹ, nhưng đã bị TT Trump áp thuế vào hàng hóa nhập vào Mỹ rất nặng, thâu hồi lại những thất thoát mậu dịch trước đây, thâu hồi lại tài nguyên nhân lực, trí tuệ và vật lực về Mỹ, tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ, làm cho Trung Cộng bị thiệt hại trầm trọng về kinh tế và rất có nguy cơ dẫn đến phá sản và sụp đổ chế độ Cộng sản của ông Tập Cận Bình, đặc biệt xây dựng được “bức trường thành” kiên cố dọc theo biên giới Mễ để ngăn cản những thành phần di dân bất hợp pháp vốn trà trộn trong đó những thành phần bất lương, trộm cướp mang theo những số lượng khổn lồ các loại xì ke, ma túy, những thứ làm băng hoại xã hội một cách khủng khiếp.
Có thể đó là điềm Trời, gíúp cho nước Mỹ có được một vị lãnh đạo anh minh, chẳng những giúp cho nước Mỹ được cường thịnh trở lại mà còn cứu vớt cho nhân loại thoát khỏi những tai kiếp trong tương lai.
III.- Ngày xưa Gs. Nguyễn Ngọc Huy cũng thường nói:” Trung Cộng và Việt Cộng là 2 quốc gia có những liên quan mật thiết với nhau. Nếu một trong hai nước nầy bị sụp đổ thì nước kia cũng sẽ bị họa lây”. Thật vậy, Trung Cộng và bọn Việt cộng cùng ký kết với nhau bằng văn bản ”4 Tốt và 16 Chữ Vàng”, ràng buộc nhau bằng những ngôn từ rất mị dân như: Môi hở Răng lạnh, cùng ý thức hệ Cộng sàn với nhau, có một nền Văn hóa chung, Sông liền Sông, Núi liền Núi, không thề tách rời ra được. Nhưng ai cũng biết miệng lưỡi của người Cộng sản là chuyên môn tráo trở, nói một đàng làm một nẽo, trân tráo không biết nhục áp dụng qua câu châm ngôn lừng danh của bọn họ là “ Cứu Cánh biện minh cho Phương Tiện”, đại quốc Trung Cộng siết cổ tiểu quốc Việt cộng là điển hình cụ thể hoàn toàn nằm trong câu châm ngôn đó, chỉ toàn là áp chế, phản phúc chớ không có gì là anh em đồng chí với nhau gì cả.
Thực tế là vậy, nhưng nếu một ngày nào đó Trung Cộng sụp đổ, Việt cộng không còn chổ dựa để cầm quyền, luật đào thãy cho bọn họ đương nhiên sẽ đến. Còn nếu như Việt cộng sụp đổ và Việt Nam sẽ trở thành một nước Dân Chủ Tự Do thì Trung Cộng cũng phải đành dậm chân tại chổ vì không còn đường để bành trướng con đường tơ lụa huyết mạch của họ xuống phương Nam, đồng thời bị Mỹ và thế giới bao vây, giấc mơ Đại Hán của họ Tập rất khó mong thành tựu.
1.- Những điều thuận lợi chợt đến: Chánh sách của Tổng thống Trump ngay từ đầu đã dồn mọi nổ lực để quyết tâm triệt hạ những mưu đồ đen tối của Trung Cộng, phá tan giấc mộng làm bá chủ thế giới của họ Tập và xóa sổ những quốc gia hiện còn chạy theo đuôi Chủ nghĩa Xã hội. Nếu việc làm của ông Trump thành công, đảng Cộng sản của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ thì tất nhiên chổ dựa lưng duy nhứt của bạo quyền Việt cộng hiện nay sẽ không còn nữa, nếu không chịu thức thời, tất nhiên sẽ sụp đổ theo.
Trung Cộng hiện nay có những biểu hiệu rất chao đảo ngay khi đòn kinh tế đầu tiên của Mỹ được tung ra, và liên tiếp bị Mỹ đánh dồn dập về mọi mặt như ngoại giao, tình báo, văn hóa, kỹ thuật…đã khiến cho các doanh nghiệp đều rút lui và thế giới ngoãnh mặt.Tình trạng nầy rất có thể sẽ làm cho nền kinh tế Trung Cộng khó tránh khỏi bị khánh tận và sụp đổ chế độ như nhiều chuyên gia dự đoán trước
2.- Chiến thuật giương đông kích tây: Sự biểu dương lực lượng như dọa đánh chiếm Đài Loan, gây sự với Nhựt ở biển Hoa Đông, gây chiến với Ấn Độ và phát uy vũ lực ở Biển Đông có thể chỉ là những trò giương đông kích tây để tạo hỏa mù đánh lạc hướng chú ý của dư luận, vì họ Tập cũng thừa biết là không thể chiến thắng những mặt trận nầy được khi Mỹ và đồng minh của Mỹ sẽ không chịu ngồi yên vì quyền lợi kinh tế của họ. Mặt trận chánh yếu và duy nhứt mà họ Tập hy vọng có thể thắng được Mỹ là áp dụng kỹ thuật dùng Nhu để thắng Cương, tức là phát động chiến dịch vũ khí Sinh Học để đương đầu với Mỹ. Mưu sự nầy rất thâm sâu vì nếu tiêu diệt được Mỹ rồi thì giấc mộng gồm thâu thiên hạ sẽ nằm gọn trong tầm tay của họ Tập.
Với những diễn biến hiện tại, chưa chắc gì vũ khí Sinh Học của Tàu có thể làm gì được Mỹ vì Tổng thống Trump đã trả đủa bằng những lời tuyên bố đã sớm làm ra được Vaccin, vừa để trấn an dư luận và cũng vừa để cho họ Tập tan đi giấc mộng ngông cuồng mà chịu hạ quyết tâm, tránh xãy ra một cuộc chiến quy mô mà kết quả là Trung Cộng sẽ bị xóa sổ, là thảm cảnh “núi xương, sông máu” vô ích. Dù là vô tình hay hữu ý, đó chẳng phải là một cách hành xử nhân đạo của ông Trump sao?
Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đã gần kề, còn không đầy 3 tuần lễ nữa, có thể còn một hy vọng yếu ớt cuối cùng của họ Tập là muốn liên danh khác lên thay thế ông Trump hầu dễ bề mua chuộc sau nầy. Bởi vậy, nhiều dư luận cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kỳ nầy sẽ vô cùng khốc liệt vì những sự đầu tư của các thế lực chống ông Trump dồn vào đó rất lớn lao với hy vọng làm đảo lộn thế trận, nhưng thông thường là Trời bất dung gian, nên những bàn tay lông lá, gian tà đầy mưu sự nầy chắc chắn sẽ không thoát qua được khỏi lưới trời, bởi vậy, sau khi ông Trump thắng cử, gã họ Tập của Trung Cộng, nếu ý thức được vấn đề, chắc chắn sẽ nhận thấy không còn con đường nào khác ngoài việc đành phải hạ giọng, xuống nước quy hàng, chỉ trừ trường hợp vì quá thất vọng nên đâm ra liều mạng, tuy nhiên chuyện nầy có phần chắc khó xãy ra.
IV.- Kết luận
Chúng tôi thường đề cập đến trong nhiều bài tham luận trước là Mỹ dùng vũ lực quân sự hay kinh tế, hay bằng cách nào khác để đánh đổ đảng Cộng Sản Trung Quốc tất cả đều vì quyền lợi của Mỹ chớ không vì bất cứ quốc gia nào khác, nhưng nếu đảng CSTQ sụp đổ thì dĩ nhiên người dân Trung Quốc sẽ tự vùng lên để bẽ gãy xích xiềng nô lệ, xây dựng một nước Trung Hoa dân chủ tự do, và dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và những quốc gia nghèo nàn trên khắp thế giới. Đó là một định luật khoa học tự nhiên, khi điều kiện thay đổi thì hậu quả sẽ thay đổi theo, không có gì rào cản được, không có ai hay bắt buộc ai được.
Trong kỳ sang Việt Nam mấy năm trước đây, ông Trump có ca tụng hai vị nữ anh hùng của Việt Nam ta là hai Bà Trưng. Đó là một thông điệp rõ ràng để nhắc khéo người Việt Nam nên biết lợi dụng thời cơ để tự mình giải thoát cho chính mình chớ đừng mơ tưởng đến một ngày nào đó nằm chờ quả sung rụng ngay vào miệng hay mơ tưởng đến việc bất chiến tự nhiên thành.
Là con người ai cũng đều có những cá tánh riêng, ưu khuyết điểm đều quyện lấy nhau thắc chặt trong con người, tạo nên một đặc tính riêng, một thiên kiến riêng bền chặt trong con người đó mà ngay cả những bậc thánh nhân từ xưa đến nay cũng chưa chắc có vị nào tránh khỏi. Điều quan trọng mà chúng ta cần quan tâm là những việc làm của họ có ảnh hưởng ra sao đến cộng đồng, đến xã hội, đến mọi người và đến vận mệnh của đất nước mình ra sao để tìm cách lợi dụng thời cơ, tạo thuận lợi cho công cuộc tranh đấu của mình mau chóng đạt đến sự thành công vốn đã bị dồn vào ngõ cụt hơn 45 năm qua vì dịp may chưa lần nào đến.
Nếu cứ mãi nhắm mắt công kích vào tư chất cá nhân của một lãnh tụ mà không nghĩ đến những việc làm hữu ích của họ, quả thật là một sai lầm quá đáng. Xin nhắc lại câu nói để đời của nhà bác học nguyên tử Robert Einstein để thay lời kết: “ Phá vỡ một nguyên tử không khó bằng phá vỡ một thiên kiến”.
Thanh Thủy (17/10/2020)