Một Thời Cơ Đã Lỡ – Thanh Thủy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Một Thời Cơ Đã Lỡ – Thanh Thủy

Tham luận 162: Một Thời Cơ Đã Lỡ

I.- Lệ thuộc vào Trung Cộng
Điều đáng nói và cần lưu ý là từ sau biến cố năm 1989 làm sụp đổ các nước Cộng sản Đông Âu kéo theo sự sụp đổ Liên Bang Sô Viết thì bạo quyền Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) kéo một phái đoàn cao cấp gồm có: Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Phạm Văn Đồng sang Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên dự một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng bí thư Trung cộng Giang Trạch Dân, và Thủ tướng Quốc Vụ Viện Lý Bằng để ký những thỏa hiệp mà sau đó nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, xem Trung Cộng như là cái phao cứu tử cuối cùng.
Mà thật vậy, cũng chính nhờ bám vào cái phao cứu tử cuối cùng nầy mà họ mới được sống còn cho đến ngày nay.

II.- Thủ đoạn của Trung cộng
Về phía Trung Cộng, họ cũng đã biết rõ điều nầy, nhưng vì nhu cầu bất biến và quyết liệt nhứt của họ là mở đường xuống phương nam, cả đường bộ lẫn đường biển, nên họ thấy cần phải giang tay ra để chấp nhận sự đầu phục của bọn đàn em rất dễ phản bội nầy, vì vậy Trung Cộng cần phải có những biện pháp cụ thể để siết chặt họ vào vòng kềm tỏa, bắt buộc họ phải hết lòng trung kiên với mẩu quốc, cho dầu phải lâm vào cảnh đường cùn cũng không thể phản bội được.

Muốn được như vậy, trước tiên là vấn đề nhân sự trong Bộ Chánh Trị, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc Hội và Thủ tướng của chánh quyền Việt cộng phải do chính Trung Cộng sắp xếp và đặt để người của họ vào những vị trí quan trọng kễ trên. Sau đó, để đánh vào cân não và cũng để nhắc nhở bọn Việt cộng phải luôn ghi nhớ những điều gì mà họ đã ký kết với mẫu quốc qua 2 câu châm ngôn: “4 Tốt” và “ 16 Chữ Vàng”.
Bởi vậy, danh từ Thái Thú mà người Việt Nam dùng để gán cho tập đoàn Việt cộng, có thể nói là không có gì chính xác hơn. Đặc biệt qua câu nói để đời của tên Tổng bí thư quyền lực nhứt của Việt cộng thời bấy giờ là Lê Duẫn, được viết với hàng chữ lớn ngay trên cổng vào mồ mã của hắn, nguyên văn như sau: ”Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Quả là câu nói để xác nhận vai trò tay sai, vai trò của những tên Thái Thú, không có gì xác đáng hơn.

Một vài dẫn chứng về những trường họp nầy đã xãy ra như sau:
a.- Năm 1990 bạo quyền Việt cộng cử tên Mười Phụng sang Tàu ký tên dâng một phần lãnh thổ dọc theo biên giới cho Trung cộng, qua đó Việt Nam bị mất ải Nam Quan và một phần lớn của thác Bản Giốc trong tỉnh Cao Bằng và một phần lãnh hải của vịnh Bắc Bộ.
b.- Đại tướng Lê Đức Anh: Để đàn áp Phong Trào Thống Nhứt Dân Tộc&Xây Dựng Dân Chủ của Gs. Nguyễn Đình Huy, Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch Nước, phải đích thân sang Tàu để nhận chỉ thị của Trung Cộng.
c.- Đại tướng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư, nhân một chuyến công tác sang Tàu, hắn ta đã bị sa vào cạm bẫy mỹ nhân kế, một cái bẫy truyền thống của Trung Cộng, nên bị nắm chóp, vì vậy tên nầy phải ra lịnh cho bộ đội thuộc hạ không được nổ súng trước mưa đạn của Trung Cộng khi bộ đội Trung Cộng xua quân xâm chiếm đảo Trường sa của Việt Nam năm 1988.
d.- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trước đây Trung Cộng rất hổ trợ tên đàn em trung thành Nguyễn Tấn Dũng nên Dũng đã làm được Thủ tướng đầy quyền lực với 2 nhiệm kỳ, nhưng sau khi Trung Cộng đào tạo được Nguyễn Phú Trọng thì Dũng bị loại ra khỏi vai trò quyền lực với lý do vì Dũng có đứa con gái gã cho con của một tỷ phú  gốc  “ngụy quyền” sống ở Mỹ, nên lo sợ Nguyễn Tấn Dũng sẽ nghiêng về Mỹ nhiều hơn. Nhưng vì Dũng là một đàn em dễ sai bảo và vẫn còn trung thành cho nên hiện vẫn còn sống yên thân và giàu sang ở Kiên Giang mà chưa bị chết vì “chứng bịnh lạ”.
e.- Nguyễn Phú Trọng: tên nầy sở dĩ được Bắc Kinh chỉ định làm Tổng bí thư tới nhiệm kỳ thứ 3 mặc dầu hắn ta đã già yếu, bịnh hoạn và đã quá xa hạn tuổi quy định của đảng, không có khả năng lãnh đạo và cũng không có uy tín đối với nhân dân và là người có đầu óc cố chấp, kỳ thị Nam Bắc, tuy nhiên, hắn vẫn được tại vị có thể đến suốt đời cũng không chừng. Có lần Trọng xuống tận Kiên Giang, có thể với ý định điều tra để bứng gốc gia tộc của đồng chí X, nhưng bị phản đòn, tưởng đã chết nhưng sau đó đã được dàn xếp và cứu sống. Điều đó có nghĩa là cho đến hiện nay, vốn tính đa nghi như Tào Tháo, họ Tập vẫn chưa tìm được người nào khác dễ sai bảo như vậy để thay thế.

III.- An tâm trong vỏ bọc:
Nằm trong sự bị lệ thuộc nặng nề như vậy, nhưng bạo quyền Việt cộng rất được an tâm vì được mẫu quốc đàn anh bảo bọc, cho nên họ tha hồ tham nhũng, tha hồ bóc lột người dân bằng mọi thủ đoạn rất đê hèn như cướp đất, cướp tài sản của chùa, của nhà thờ, cho phép công an và quân đội được làm kinh tế và lập những cơ sở quốc doanh để thâu nguồn ngoại tệ bỏ vào túi riêng.

Cho nên, hầu như mọi giới Tướng lãnh quân đội và công an đều bị vướn vào vòng tham ô và làm giàu rất nhanh, trong khi những cơ sở của họ thì lúc nào cũng thua lỗ nặng nề, bắt người dân trong nước  phải chịu gồng lưng làm việc để bù đấp và trả nợ vào những chổ thua lỗ nầy. Đồng lương nhân công vốn không đủ ăn mà còn phải bị khấu trừ thêm để trả nợ thế cho bọn người ăn trên ngồi trước như vậy thì làm sao mà tránh được đại nạn đói khổ.

Các tên trùm lãnh đạo đảng và những tướng lãnh quân đội, công an, hầu hết đều giàu sang nhờ tham nhũng, đến cả những tên công an quèn cũng đều có cuộc sống phong lưu nhờ vào thói bóc lột và hà hiếp dân, cho nên tất cả đều có bàn tay nhúng chàm nên làm sao dám phản lại chủ của họ. Chủ của họ ở đây là Trung cộng đối với những tên trùm lãnh đạo cà các tướng lãnh ở Trung ương, chủ của những đảng viên phường khóm và đám công an quèn chính là những tên chỉ huy của họ.

Có thể nói, bạo quyền Việt cộng đã thành công trong chánh sách cai trị của họ. Họ đã hoàn thành chánh sách Ngu Dân, thành công lớn trong chánh sách Bần Cùng hóa nhân dân mà đảng Cộng sản đã vạch ra cho họ. Để đạt được thành công những điều nầy, đảng Cộng sản đã dạy cho họ cách dùng bạo lực cách mạng để cai trị. Điều nầy đã xãy ra đối với tất cả những nước Cộng sản trên khắp thế giới, tàn bạo nhứt là Nga, Tàu, Campuchia và Việt Nam..

IV.- Những chánh sách cai trị
1.- Bần cùng hóa nhân dân
Bần cùng thì sanh ra đạo tặc, cho nên mới nẫy sanh ra hàng ngày đầy dẫy những tệ nạn xã hội như cướp giựt, hút sách, đĩ điếm, cờ bạc, chém giết nhau giữa ban ngày vì dành giựt miếng ăn. Con người vì thiếu ăn nên dễ thay đổi tánh tình, dầu hiền lương cũng dể trở thành hung bạo.

Một số người cho rằng đất nước Việt Nam hiện nay vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu là do thất bại vì sai lầm trong đường lối cai trị. Sự thật không phải vậy, trái lại, họ đã cai trị đúng theo chủ trương của họ là bần cùng hóa nhân dân, nhân dân buộc phải được nghèo suốt đời vì dân có nghèo thì họ mới dễ dàng sai bảo, ai theo họ thì được sống, ai chống lại thì họ bỏ đói hoặc hãm hại cho đến chết mới thôi.
Trường hợp rất điển hình là vừa mới đây, trong năm 2020, đã xãy ra một sự kiện đối với dân làng Đồng Tâm, Hà Nội và riêng với gia đình cụ Lê Đình Kình, một cựu đảng viên trung kiên tuyệt đối với đảng Cộng sản mà vẫn bị tàn sát một cách vô cùng thê thảm chỉ vì cụ Kình chống lại vụ chánh quyền đến cướp đất canh tác của họ. Chì là tranh chấp về quyền lợi kinh tế mà còn như vậy thì huống gì tranh chấp về mặt chánh trị thì còn thê thảm đến mức độ nào, như việc thanh trừng nội bộ với nhau, tạo ra bịnh lạ làm chết Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẳng, Thượng tướng Lê Quý Ngọ ở Bộ Công an và Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, v.v…

2.- Giáo dục ngu dân: Chánh sách giáo dục của Cộng sản là ngu dân vì dân có ngu thì mới dễ sai bảo, cho nên họ không có chuyện khuyến khích học vấn, chỉ trừ con cháu của đàng viên mới được vào Đại Học, nhưng nền giáo dục của họ thì chỉ chú trọng vào sự tuyên truyền chánh trị hơn là đào tạo chuyên môn, đúng với chủ trương Hồng Hơn Chuyên mà đảng Cộng sản đã vạch ra. Con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị dù tốt nghiệp là Kiến Trúc Sư, nhưng có lẽ nghề nghiệp chẳng đi tới đâu nên ra đời chỉ theo cha làm chánh trị cho chắc ăn.

Vì chủ trương Hồng Hơn Chuyên nên nền giáo dục của bạo quyền thật chẳng giống ai, tạo nên thảm cảnh thầy không ra thầy mà trò chẳng ra trò, thầy dạy cho qua ngày, với số tiền lương không đủ sống nên phải làm thêm đủ thứ nghề, kễ cả những việc làm thấp kém, trò thỉ ỷ lại vào con quan nên phóng túng, xem thầy chẳng ra chi, cho nên học đường rất hổn loạn, đạo đức rất suy đồi, con cháu của đảng viên có nhiều tiền nên ăn sang, mặc sướng và quậy phá, tự tung, tự tác, xem mọi người chẳng ra gì, xem luật pháp chẳng ra gì.

Từ đó nên thỉnh thoảng xãy ra những hiện tượng vô lý như tên Tiến sĩ Bùi Hiền đòi cải tổ chữ Quốc Ngữ mà theo đó sự phát âm rất khó nghe và rất tục tiểu, lờ lợ gần giống như tiếng Tàu. Nếu việc nầy không bị dư luận phản đối mạnh thì có lẽ đã được đảng chánh thức đưa vào chương trình giáo dục rồi vì chắc gì hiện tượng Bùi Hiền không có sự nhúng tay vào của bạo quyền Cộng sản. Ta còn nhớ trước đây, chính tên Trường Chinh đã từng hô hào hủy bỏ chữ Quốc Ngữ để trở lại dùng chữ Tàu như trước kia vì hắn ta cho rằng chữ Quốc Ngữ là loại chữ của bọn người Tư Bản xâm lăng.

Hiện nay, về mặt hình thức, có thể nói Việt Nam là nước có sự khuyến khích giáo dục rộng rãi, nên những người có văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao học so với tỷ lệ dân số thì nhiều nhứt trên thế giới, đến độ những đảng viên xuống tận phường khóm, nhiều người cũng có được những văn bằng cao cấp kễ trên. Ngược lại, người ta cũng rất mĩa mai, đánh giá là giới trí thức Việt Nam cao cấp nhiều như vậy, nhưng tạo ra một cây đinh cũng không ra hồn. Dùng sự giả dối để tuyên truyền là nghiệp vụ chuyên môn của bọn người Cộng sản.

3.-Luật pháp cai trị
Luật pháp ở đây chỉ là những tờ giấy lộn, chỉ dùng đế áp chế dân chớ không thể đụng tới các đảng viên quan lớn. Cứ xem vụ tên chánh án Nguyễn Hòa Bình xữ oan vụ Hoàng Duy Hải ở Cầu Ván, Long an thì rõ. Ai làm gì được họ? Chẳng những thế mà tên chánh án nầy còn được lên chức trong kỳ Đại Hội đảng thứ 13 vừa qua với chức vụ Ủy viên Bộ Chánh Trị.

Chánh quyền thì cứ để vậy, mặc tình cho xã hội cứ ra sao thì ra, mặc tình cho dân nghèo đói, mất đất, mất nhà, mất cửa đến đâu cũng chẳng sao, nhưng đừng vì oan ức mà muốn tập hợp biểu tình phản đối có thể làm mất miếng mồi thơm ngon của họ là sẽ bị đại họa ngay lập tức. Cụ thể là vụ sát hại gia đình ông Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm, Hà nội là điển hình và vụ chiếm đất vàng ở Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm qua vẫn chưa được giải quyết và dường như đang đi vào quên lãng.

V.- Những nhận định không trung thực:
Một số người cho rằng người Việt Nam, nhứt là người dân ở trong nước, do hoàn cảnh xã hội biến đổi nên hiện nay con người cũng biến đổi theo và trở thành vô cảm, nhứt là giới trẻ, chỉ biết ham vui mà không còn nghĩ đến vận mạng đen tối của đất nước, thua xa tinh thần yêu nước của người dân các nước Đài Loan, Hồng Kông, Miến Điện, thậm chí còn thua xa người dân Thái Lan trước sự cai trị độc đoán và tàn bạo của bạo quyền cai trị.

Thực tế mà nói không phải như vậy vì hoàn cảnh xã hội của Việt Nam hiện nay và hoàn cảnh xã hội của những quốc gia nầy thật khác nhau xa. Những quốc gia nầy trước khi bị chế độ độc tài đàn áp, người dân có một thời gian dài được sống khá thoải mái, khá được tự do, cho nên khi bị chánh quyền của họ dùng bạo lực để đàn áp, họ có được một khoảng thời gian an toàn để vận động tập hợp quần chúng để nói lên tiếng nói trung thực, đòi quyền sống của họ, điều mà người dân Việt Nam Miền Bắc không có được từ hơn nửa thế kỷ nay và người dân Miền Nam không có được từ sau ngày 30/4/1975.

Ở Việt Nam, suốt thời gian dài sống dưới sự kềm kẹp của chế độ công an trị như vậy, người dân hở miệng đòi công lý, đòi quyền sống là bị ở tù vì tội chống chế độ, và thường bị ghép vào tội cấu kết với “bọn phản động” nước ngoài để mưu đồ lật đổ chế độ, cho nên nếu không bị bắt ban ngày, thì cũng bị gõ cửa nhà vào lúc 3 giớ khuya rồi bị dẫn đem đi biệt tích, có người sau đó còn được báo là đã tự tử tại đồn công an, đã nhãy lầu….
Nội cái chuyện đòi đa đảng đa nguyên như Hà Sĩ Phu mà còn bị trù dập phải ép mình “diện bích” ở Đà Lạt mấy chục năm nay thì huống hồ gì chuyện tranh đấu đòi công lý của những hạng thứ dân vốn luôn thấp cổ, bé miệng.

VI.-Những điều thực tế xãy ra
1.- Tại Trung Hoa:
Sau cái chết của ông Tổng bí thư Hồ Diệu Bang, một cuộc biểu tình vĩ đại của giới sinh viên, học sinh ở Thiên an môn nổi lên rầm rộ như một cơn sóng thần, lúc đó hầu như ai cũng nghĩ là cuộc biểu tình sẽ lan rộng nhanh chóng khắp đại lục và có thể làm sụp đổ đảng Cộng sản Tàu, nhưng kết quả thực tế rất trái ngược vì tuy cuộc biểu tình có vĩ đại thật, nhưng không thể lan rộng ra được như mọi người mong muốn vì với hệ thống công an trị của chế độ Cộng sản Tàu rất chặt chẽ, bưng bít tất cả mọi thông tin, khóa chặt tất cả mọi ngõ ngách ra vào Thiên an môn, nên những vùng lân cận đều không hay biết chuyện gì đang xãy vì bị khoanh vùng để kiểm soát, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sau đó khóa chặt mọi ngõ ngách, Đặng Tiểu Bình mới nhanh chóng ra lịnh cho những binh đoàn tín cẩn ra tay đàn áp.

2.- Tại Việt Nam
Việt Nam cũng vậy, mọi hành động đều làm giống y theo “mẫu quốc Trung cộng”, cho nên từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay đã xãy ra không biết bao nhiêu cuộc kháng chiến và cũng không biết bao nhiêu cuộc biểu tình được diễn ra, nhưng với hệ thống công an và tình báo của Việt cộng, được tổ chức theo mô hình của Trung cộng, nên tất cả đều bị đàn áp thô bạo và bị tiêu diệt nhanh chóng vì không ai liên kết được với ai.

3.- Điều đặc biệt mà người Việt Nam cần ghi nhớ:
a.- Nước Nhựt sau thế chiến thứ 2:
Sau thế chiến thứ 2, Nhựt bị Mỹ khống chế hoàn toàn, không cho phép nước Nhựt có quân đội riêng hầu có thể trở lại tham vọng đế quốc. Vì không có quân đội riêng nên Mỹ phải đưa quân đội vào trấn đóng trên lãnh thổ nước Nhựt để bảo vệ an ninh, tránh sự trả thù của những quốc gia đại thù, chủ yếu là Nga và Trung cộng là 2 nước đã bị tổn thất nặng nề khi bị Nhựt xâm lăng.
Được Mỷ là cường quốc số 1 thế giới bảo vệ an ninh nên Nhựt hoàng rất an tâm về mặt an ninh và dốc toàn lực để lo phát triễn kinh tế và xây dựng lại đất nước sau khi bị 2 trái bôm nguyên tử tàn phá tan nát 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki. Với lòng yêu nước và sự quyết tâm truyền thống dân tộc, nước Nhựt đã phát triễn không ngừng và nhanh chóng trở thành một siêu cường kinh tế.

b.- Việt Nam sau ngày 30/4/1975:
Việt Nam từ sau ngày 30/4/1975 đã được Liên sô bảo vệ an ninh bằng cách cho Liên sô vào đóng quân ở Cam Ranh và từ năm 1990 cho đến nay, Trung cộng được họ mời vào thay thế, nhưng vì bạo quyền Việt cộng là kẻ chiến thắng, cho nên Trung cộng không có lý do để cấm Việt cộng phải giải tán quân đội riêng và cũng không có lý do để đưa quân đội của họ công khai vào Việt Nam với lý do bảo vệ an ninh như Mỹ đã làm với Nhựt, nhưng để bù lại, bạo quyền Việt cộng đã để cho Trung cộng chiếm giữ những khu rừng trên miền thượng nguồn dọc theo biên giới Lào và biên giới Miên để làm căn cứ đóng quân dưới danh nghĩa cho Trung Cộng thuê 99 năm để khai thác lâm sản, hầm mỏ bauxite và còn cho doanh nhân Trung cộng chiếm những vùng đất vàng chiến lược dọc theo bờ biển phía đông. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy Việt Nam hiện đã bị Trung cộng kềm chế rất chặt chẽ.
Thay vì lo sợ bị giặc Tàu xâm lăng, thì trái lại, bạo quyền rất an tâm, không còn lo sợ bất cứ “thế lực thù địch” nào có thể đánh đổ họ được, nên họ dồn mọi nổ lực để lo phát triễn kinh tế như nước Nhựt, nhưng khác với Nhựt ở chổ là thay vì làm giàu cho đất nước, bạo quyền, gồm toàn một lũ tham nhũng từ trên xuống dưới, lợi dụng thế an toàn để ra tay hốt tài sản của dân và những nguồn lợi đầu tư từ nước ngoài để bỏ vào túi riêng. Cho nên tên nào cũng giàu có rất nhanh chóng và khi đã giàu, để bảo vệ tài sản đã cướp dược, họ càng  bám quyền một cách chặt chẽ hơn, cho nên khó có chuyện họ tự sụp đổ vì tranh chấp nội bộ hay bị những “thế lực thù địch” cấu kết với nhân dân nổi lên những cuộc biểu tình đánh đổ họ

Đã 46 năm qua, dù hoàn toàn bị mất lòng dân vì tội bán nước, nhưng chế độ cai trị của bạo quyền vẫn đứng vững như bàn thạch. Rõ ràng đó là một minh chứng.

4.- Muốn còn được tranh đấu, chúng ta sẽ phải làm gì?: Trước những tình thế vô vọng như vậy, người dân trong nước muốn còn được tranh đấu thì họ sẽ phải làm gì?

a.- Những nhà tranh đấu trong nước trước tiên là phải lo liệu về sự sống còn cho mình, điều nầy vô cùng quan trọng vì có sống còn thì mới nuôi dưỡng được ý chí, nuôi dưỡng được ngọn lửa đấu tranh trong lòng địch, càng thầm lặng, càng bí mật sẽ càng ít tiêu hao nhân sự. Họ rất cần đến sự lớn mạnh và lập trường chống Cộng  vững vàng của tất cả người Việt ở hải ngoại và xem hải ngoại như là một hậu phương vững chắc để họ nuôi dưỡng ý chí và chờ đợi một dịp may khi thời cơ đến như thời nước Mỹ có ông Tổng thống Donald Trump.
Nếu như người Việt ở hài ngoại suy yếu, luôn chia rẽ và đuối sức thì có lẽ họ cũng sẽ buông xuôi, chạy theo những hội đá banh cho quên ngày, quên tháng. Nước mất, nhà tan là chuyện sẽ tính sau.

b.- Không thể trông chờ vào bất cứ sự xung đột nào xãy ra giữa các phe nhóm về sự chia chác không công bằng về quyền lực chánh trị cũng như về quyền lợi kinh tế để có thể dẫn đến sụp đổ chế độ. Điều nầy rất ảo tưởng, không thể xãy ra được vì tất cả đều sẽ được Trung cộng dàn xếp ổn thỏa, kẻ nào xem có vẻ ương ngạch sẽ bị tiêu diệt vì những chứng “bịnh lạ”, kẻ nào còn tin tưởng và sai bảo được, sẽ được cho về hưởng nhàn ở một địa phương nào đó, như Kiên Giang, Phú Quốc chẳng hạn để chờ đợi có dịp xử dụng về sau.

VII.- Kết luận
1.- Gió đã xoay chiều: Như đã nói, sự sống còn của bạo quyền Việt cộng hoàn toàn tùy thuộc vào Trung cộng, đó là việc thật quá rõ ràng mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã cố sức tranh đấu để tháo gở từ gần nửa thế kỷ nay, nhưng đã không thành công.  Càng lúc càng khó tháo gở hơn vì hiện nay Trung cộng, từ một nước độc tài nghèo đói đã lần hồi trở thành một cường quốc kinh tế, đứng thứ nhì trên thế giới và sức mạnh quân sự thì tiến bộ vượt bực nên tỏ ra phách lối, hung hăng, và ngang tàng bạo tợn sau khi Tòa Bạch Ốc Mỹ đổi chủ và càng lúc càng lộ rõ mưu đồ muốn thôn tính cả thiên hạ, nhuộm đỏ thế giới để thu về một mối theo chủ nghĩa Cộng sản dưới sự cai trị của người Hán, không còn nể nang bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chỉ trừ nước Mỹ.

2.- Niềm vui đến rồi lại đi: Điều may mắn cho chúng ta là nước Mỹ có được một ông Tổng thống thứ 45, là người không chấp nhận mưu đồ nầy của Trung Cộng nên có quyết tâm chống lại Trung Cộng một cách triệt để.

Để thực hiện điều nầy mà không cần phải khởi động một cuộc chiến tranh quân sự rất tốn kém về tài chánh lẫn nhân mạng, nên trước tiên, chánh quyền của ông Trump soạn thảo ra kế hoạch  phục hồi lại nền kinh tế và sức mạnh quân sự cho nước Mỹ (MAGA) để làm thế trấn áp đối phương trong mọi cuộc thương thuyết đối đầu theo cách nói của câu châm ngôn “Muốn hòa bình thì phải chuẫn bị chiến tranh” đồng nghĩa với 4 chữ Cư An Tư Nguy trên huy hiệu của trường Bộ Binh Thủ Đức.
Song song theo đó, ông dùng biện pháp áp thuế để đánh vào tất cả mọi hàng hóa của Trung cộng nhập vào nước Mỹ và ông còn tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc là sẽ xóa sổ tất cả những nước Cộng sản còn lại trên thế giới. Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam của bạo quyền Việt cộng chắc chắn sẽ không có ngoại lệ qua câu nói cảnh cáo dằn mặt của ông Trump, đại khái là Việt cộng còn tráo trở, gian manh hơn cả Trung Cộng, nên liệu trước mà giữ hồn.

Kế hoạch nầy của ông Trump đã đạt được thành công rực rỡ, mang về cho nước Mỹ thật sự phồn thịnh trở lại và kinh tế thì được phát triễn không ngừng trong khi đó Trung Cộng thì thất kinh, không chống đở nổi, luôn ở vào thế hạ phong trong những cuộc thương thảo, lâm vào tình trạng suy sụp và hoảng loạn.

Nếu tình trạng nầy được kéo dài thì Trung cộng sẽ sụp đổ vì xã hội sẽ nổi loạn vì nghèo đói phải đào cỏ ăn thay cơm và bịnh tật tràn lang. Tới lúc đó thì Trung cộng sẽ không còn sức để tự cứu lấy  mình thì mưu đồ chinh phục thế giới của họ buộc lòng phải hủy bỏ, việc bảo vệ cho bọn đàn em Việt cộng cũng vì vậy mà sẽ không còn, bạo quyền Việt cộng sẽ trở nên bơ vơ, không còn chổ dựa để sống còn như trước nên chỉ còn cách là thật tâm thay đổi cơ chế toàn diện để tự cứu, nếu vì quen thói ương ngạnh thì sẽ bị toàn dân đứng lên lật đổ để giải phóng đất nước và số phận sau cùng của họ cũng sẽ không khác với số phận của cặp vợ chồng Tổng thống Nicolae Ceausescu-Elena của nước Romania vào cuối năm 1989.

Dịp may nầy vô cùng quý giá cho công cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam để giải phóng đất nước của mình, nhưng thật là bất hạnh, dịp may hiếm có nầy đến rồi lại đi quá nhanh do những kẻ tài phiệt vì bị mất quyền lợi mà cấu kết lại với nhau để chống phá, khiến cho ông Tổng thống 45 của Mỹ không còn thời giở và rảnh tay để đi trọn được đoạn đường sáng sủa của ông, đồng thời còn lại bị thất bại trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2 năm 2020 mà ông cho là bị gian lận. Thật là điều bất hạnh cho vận mạng của đất nước của chúng ta.

Theo một tin nhận được, chưa được kiểm chứng, là ông Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã có lời mời ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ để gặp gỡ, thảo luận. Không hiểu sao ông Tổng thống Mỹ thứ 46 nầy lại vội vã như vậy? Nhưng chắc cũng có những lý do của nó:

a.- Bạo quyền Việt cộng là đồng minh của ông ta và bọn phản chiến trong thời kỳ “Chống Mỹ cứu nước, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Nhờ vào việc nầy mà tại Việt Nam, gian tà đã thắng chánh nghĩa và tại Mỹ, những người nầy đã đạt được danh vọng và quyền lực nên trở thành giàu sang cho đến ngày hôm nay. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cả khối người thuộc phe của họ đang nắm giữ quyền lực rất mong muốn biến nước Mỹ trở thành nước theo Chủ Nghĩa Xã Hội.

b.- Về mặt con người, bọn họ xem nhân dân Miền Nam Việt Nam là kẻ thù cần phải tiêu diệt, cho nên chính ông Joe Biden là một thương nghĩ sĩ thời đó đã nhứt quyết không chấp nhận bất cứ người dân Miền Nam Việt Nam nào được phép nhập cư vào Mỹ để xin tỵ nạn, tất cả phải ở lại Việt Nam  để mượn tay bạo quyền Việt cộng tàn sát, diệt chũng giống như Pol Pot của Cộng sản Miên, sau chiến thắng Lon Nol, đã làm trên đất nước của họ trước đó chỉ khoảng độ một tháng.

c.- Trong khoảng một tháng nay, trên toàn nước Mỹ đã xãy ra những cuộc kỳ thị người Á Châu. Hàng ngày, bọn người da đen đã ra tay hành hung bạo lực người da vàng một cách công khai ngoài đường phố, bất kễ người già yếu, bất kễ đàn ông, đàn bà hay trẻ em. Họ còn xã súng bắn giết lung tung và phía chánh quyền thì bắt đầu có những việc trục xuất người Việt Nam về nước, có thể đó là những thái độ bắt đầu phục hận, điều mà sau năm 1975 họ không làm được nên nuôi chí căm thù trong lòng cho đến ngày nay.

3.- Những điều kỳ vọng: Tuy nhiên, tình thế hiện nay rất có thể sẽ còn xãy ra nhiều biến chuyễn quan trọng nên cũng chưa chắc gì dịp may đã ra đi mà không có lúc quay đầu trở lại. Khoa học đã chứng minh là trên đời nầy không có gì tuyệt đối cả, mình đang ngồi xem có vẻ bất động mà ai cũng đều thấy, nhưng điều thực tế mà không ai thấy được là mọi người thật sự đang di chuyển theo vòng quay của trái đất với một vận tốc thật là kinh khủng.
Đức Phật cũng đã nói là trên thế gian nầy, mọi sự vật và cuộc sống của con người, tất cả đều là Vô Thường.

4.- Bổn phận chúng ta phải làm: Hiện nay, nói chung tất cả các đoàn thể người Việt tranh đấu ở hải ngoại trước kia, phần lớn những người có uy tín và có tài trí đã rơi rụng rất nhiều vì già yếu, vì bịnh tật, số người hoạt động trong nước thì đã bị bức hại từ rất sớm cho nên hầu như ít còn ai, vì thế, những hoạt động không còn sôi nổi như trước kia nên chỉ trông cậy vào một sốt ít còn lại và giới trẻ ở thế hệ thứ 2, thứ 3…Nếu chúng ta không có những sinh hoạt hay tiếng nói gì đáng kễ, hoặc im hơi, lặng tiếng hoàn toàn, thì một khi thời cơ thuận lợi tới bất chợt như thời kỳ 4 năm tại vị của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì chúng ta không làm sao tạo dựng kịp một đội ngũ có thực lực để yễm trợ kịp lúc và hữu hiệu cho những phong trào đấu tranh trong nước?

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, nhiệm vụ trước mắt là chúng ta cần  phải tìm cách giúp đở những người đấu tranh trong nước bằng cách tạo dư luận thuận tiện biến thành nguồn cảm hứng, ăn sâu vào từng lớp của khối đồng bào trong nước, nhứt là cho giới trẻ thấu hiểu về chánh nghĩa của công cuộc tranh đấu chung từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay, vì giới trẻ đã bị nhồi sọ quá nhiều về chủ nghĩa Cộng sản, bị bóp méo lịch sử vẻ vang của dân tộc, biến những kẻ tội đồ bán nước, dâm ô trở thành cha già của dân tộc, được ngồi ngang hàng với Đức Phật trong hầu hết những ngôi chùa được gọi là quốc doanh.

Nhân dịp đang trong những ngày dài của Tháng Tư Đen Quốc Hận, tác giả bài viết xin có chút ý kiến tản mạn trong bài tham luận để đóng góp một vài suy nghĩ cho công cuộc tranh đấu chung hiện nay, và cũng vì lợi ích chung, người viết rất mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báo của quý ACE để được thêm phần hiểu biết và cũng có dịp để có những cuộc thảo luận với nhau hầu vấn đề được đào sâu hơn vào những lần kế tiếp.

Trân trọng

Thanh Thủy (18/4/2021)