Một Chiến Thắng Chưa Trọn Vẹn? – Lê Văn
Cứ mỗi lần đến ngày Memorial Day, hội chứng Việt Nam tự nhiên trở lại làm ray rứt không ít cho nhiều người Mỹ lẫn Việt, nhiều mẫu chuyện anh hùng của các chiến binh Hoa Kỳ tham chiến cũng như các hành động phản chiến tiêu biểu đến mức được coi là phản bội lại cũng lại được nhắc đến với nhiều cách rất khác nhau… trên đời có hội chứng nào vẫn cứ mãi kéo lê không dứt?
Như số mạng đã được sắp đặt, 9 tháng 11 năm 2001, có thể nói là ngày đen tối nhứt trong lịch sử lập quốc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và nếu có ai cố ý ráp nối lại hình ảnh nổ xụp khủng khiếp của hai tòa cao ốc song đôi World Trade Centre tại New York ngày 9/11/2001 liền ngay sau cảnh trực thăng Mỹ di tản từ nóc của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sàigòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975… thì quả thật bối cảnh của nước Mỹ – cường quốc kinh tế số 1 của hoàn cầu – thật u tối chưa từng thấy.
Như là một định mệnh, sau Carter thì có Reagan, sau Clinton thì có G. W. Bush. Ở Việt Nam cũng thế, có Lê Chiêu Thống thì lịch sử cũng đầy dãy Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo … Lịch sử luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng, không có gì là tồn tại vĩnh viễn trước giòng biện chứng của lịch sử, sau cơn bỉ đến hồi lại thái.
Sự chuyển mình của nước Mỹ sau những ngày đen tối đó chính là sự trỗi dậy của các quan điểm cứng rắn, mạnh bạo mới từ kinh tế, chánh trị đến quân sự, các quan điểm về chiến lược và chiến thuật mới nầy được thiết lập để đối phó với bối cảnh thế giới vừa hỗn tạp vừa bất lợi cho Hoa Kỳ… đó là những gì chứa đựng trong cái gọi là Project for the New American Century – Đề Án Nước Mỹ trong Thế Kỷ Mới hay Đề Án Tân Thế Kỷ (ĐATTK)
Đề Án này được phác họa bởi các nhân vật thuộc cánh Tân Bảo Thủ Mỹ “Neo-Conservative”, họ chủ trương rằng để duy trì an ninh và ổn định thế giới và ngay cho chính Hoa Kỳ, HK phải có sứ mạng dùng sức mạnh quân sự siêu đẳng và lý tưởng Tự Do Dân Chủ để chuyển hóa Thế giới Ả Rập và kêu gọi Nhà Trắng chấp nhận thực hiện việc “đổi chế độ”, “Regime change” tại IRAQ.
Lá bài tẩy đã được lật ngửa tại IRAQ – Trung Đông hồi tháng 3/2003, rồi đến A Phú Hãn thì nay tại Á châu, nhứt là tại Bắc Hàn – cuộc khủng hoảng nguyên tử vừa nổ ra, nhưng tại đây chánh quyền Obama hình như đang có một đối sách khác và cho dù vấn đề Bắc Hàn được giải quyết nhanh hay chậm, ngoại giao hay quân sự, trong tình thế Trung cộng (TC) đang gặp khó khăn và đang yếu thế về kinh tế lẫn quân sự đối với Mỹ … thì triển vọng xụp đổ của chế độ CS Bắc Hàn hầu như khó tránh khỏi.
Viễn ảnh xụp đổ của 1 chế độ cộng sản đàn em của Trung Quốc là Bắc Hàn ở Đông Bắc Á đã làm cho nhiều người bắt đầu chú ý đến 1 chế độ công sản khác ở mạn nam của Trung Quốc là Việt Nam, một nước đã có chiến tranh với Mỹ hàng chục năm và gây cho hơn 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng.
Chiến tranh IRAQ đã làm cho nhiều người liên tưởng phần nào đến cuộc chiến VN chấm dứt hồi 30-04-1975 mà phần thắng lại lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt. Nhưng với chiến thắng thần tốc và không kém phần bất ngờ cho quân lực Mỹ và đồng minh tại IRAQ đã làm giới phân tích tình hình đưa ra những sự so sánh và nhận xét khá lý thú.
Khi cuộc chiến tại VN bùng nổ, thế giới lúc đó đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đang có cuộc đương đầu giữa 2 khối: Tự Do do Hoa Kỳ, Tây Âu, Úc và các quốc gia không cộng sản trên thế giới và Đông Nam Á… với khối Cộng Sản do Liên xô (đã xụp đổ), Trung Cộng, Cộng Sản Bắc Việt, Bắc Hàn, Cuba và khối CS Đông Âu (cũng đã xụp đổ).
Các nước trong khối phi liên kết lúc đó được mệnh danh là khối thứ 3, ít nhiều đều không nghiêng về phe Tự Do nhưng lại có cảm tình và ủng hộ khối cộng sản.
Chế độ Cộng Sản tại Bắc Việt lúc đó – từng được phong là tiền đồn của phe XHCN tại Đông Nam Á và là lực lượng tiền phong của Cộng Sản Quốc Tế (CSQT) có sứ mạng cộng sản hóa bán đảo Đông Dương và nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á… nên CSVN được hỗ trợ toàn diện về mọi mặt từ CSQT cũng như có cảm tình với khối phi liên kết.
CS Hà Nội lúc đó đối với thế giới bên ngoài thì dùng thủ đoạn tinh vi cố tuyên truyền rằng đây là cuộc chiến “chống Mỹ xâm lược”, “giải phóng miền nam” để giành độc lập nên họ được nhiều nước ủng hộ đồng thời để nhằm lừa bịp người Dân trong nước, họ cố giấu bặt cái thực chất của cuộc chiến tại VN là sự vay mượn Chủ nghĩa Cộng Sản để làm lý tưởng cho chiến tranh bành trướng của khối CS và xử dụng súng đạn của CSQT làm phương tiện tại chiến trường. Nhưng cái thực chất của cuộc chiến tranh được gọi là “giải phóng“ này thực sự nó chỉ là cái âm mưu trộn lộn giữa tính đánh thuê cho CSQT với cái khẩu hiệu giành độc lập cho dân tộc.
Nhưng khốn thay cái độc lập đó lại phải nằm trong quĩ đạo của phe XHCN, sự độc lập bị ràng buộc, độc lập mà bị điều kiện hóa thì nó chẳng phải là độc lập thực sự gì cả.
Hãy cố xem ông Hồ chí Minh định nghĩa danh từ độc lập thì rõ “Độc lập Dân tộc phải gắn liền với Chủ nghĩa xã hội “. Việt Nam đã có độc lập từ hàng ngàn năm trước khi có CNXH ra đời thì làm thế nào để gắn cái CNXH chưa có, 1 quan niệm, 1 sản phẩm của tư tưởng sẽ biến đổi theo thời gian với cái trường tồn vĩnh cửu của Dân Tộc.
Gắn liền CNXH, cái biến đổi, với Dân Tộc, cái trường tồn, của ông Hồ chí Minh là thể hiện tính phản khoa học và nông cạn.
Hoa Kỳ tham chiến tại VN trong tình thế bị các nhóm chánh trị đối lập chống đối, phản chiến khá mạnh và nội bộ bị chia rẽ trầm trọng. Để chống lại chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân của CSBV, cuộc chiến tại VN kéo dài, địa thế tại VN rất khác biệt, không thấu hiểu văn hóa Việt Nam, lực lượng HK bị thiệt hại nhiều nên rất bất lợi đối với người dân Mỹ và điều khá đặc biệt là lý do có mặt tại VN của quân đội HK rất khác với sự hiện diện tại IRAQ.
Sự tham chiến của HK tại VN không giống như tại IRAQ. HK tấn công IRAQ xảy ra sau khi bị khủng bố tấn công ngày 9/11 đã xúc phạm đến danh dự của nước Mỹ cũng như tạo nên một sự đoàn kết và ủng hộ lớn lao chưa từng có của nhân dân Mỹ đối với cuộc chiến này và nhứt là có sự hỗ trợ toàn lực của Quốc Hội Hoa Kỳ. Yếu tố này không thể hiện trong trường hợp của VN.
Sự triệt thoái của HK đã đưa chiến thắng về tay CS Bắc Việt, nhưng chiến thắng của phe CS tại miền nam cũng đưa đến sự rạn nứt trầm trọng trong khối CS quốc tế. CS Đông Âu xụp đổ và sau đó CS Liên xô cũng xụp đổ luôn. Chiến thắng của CSVN có được là nhờ phương tiện và súng đạn của CSQT mà các món nợ này đến nay CSVN vẫn còn đang phải trả.
Chiến tranh VN đã kết thúc đã gần 40 năm do hệ quả của cuôc chiến tranh lạnh, của sự đụng đầu giữa khối Cộng sản và khối Tự Do mà kết quả sau cùng là khối CS đã đại bại. Nhưng trong cuộc chiến tại VN, phe CS thắng cuộc và chế độ tại VN sau gần 4 thập niên vẫn cố bám theo chế độ độc tài bất công, nghèo đói cho dù khối CS bây giờ chỉ còn xót lại vài ba nước trên quả địa cầu trong khi đó Hoa Kỳ bị cho là đã thua trận tại VN nhưng vẫn là cường quốc số 1 trên thế giới.
Sau gần 40 năm “thắng Mỹ” và nắm quyền thống trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa thắng được nhân tâm của đại đa số nhân dân VN, người dân VN vẫn tiếp tục bị kềm chế, các quyền tự do căn bản bị giới hạn, đời sống vẫn nghèo nàn vì từ khi cướp được chánh quyền, ĐCSVN thực sự chưa bao giờ được dân chúng công khai bầu lên qua một cuộc bầu cử tự do công bằng có các Đảng chánh trị khác tham dự. ĐCS đang cầm quyền tại VN đang là 1 đảng tham nhũng, thối nát, bán nước, nô lệ ngoại bang, đang bị đại đa số nhân dân Việt Nam nguyền rủa từ trong cho đến ngoài nước.
Nhưng nay tình hình thế giới đã thay đổi rất sâu sắc nhưng ĐCSVN vẫn tiếp tục bám víu theo những quan điểm rất lỗi thời tiêu cực, toàn bộ khối CSQT tan rã chỉ còn lại Trung Cộng là chỗ dựa duy nhứt cho CSVN. Ngay chính TC cũng đang gặp nhiều khó khăn và đang cố chuyển hướng.
Qua các biển chuyển về khủng hoảng nguyên tử tại Bắc Hàn, TC đã tỏ ra không mấy quyết tâm bảo vệ chế độ cộng sản đàn em Bình Nhưỡng trung thành với Bắc Kinh thì đối với chế độ CSVN từng bị Bắc Kinh gán cho danh hiệu là tên đàn em phản bội và đã từng bị Đặng Tiểu Bình giáng cho nhiều bài học hồi năm 1979, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa 1974, hải chiến Trường Sa giữa CSVN và CSTQ 1988, lấn đất lấn biển VN thì quả thật Trung Cộng đang có suy nghĩ khác hơn những gì mà CSVN đang nghĩ.
Tiếp tục duy trì chế độ độc tài, phủ nhận các quyền Tự Do Dân Chủ, liên tục nhượng đất nhượng biển cho giặc ngoại xâm, hèn với giặc vừa ác với Dân, chế độ độc tài CS tại VN đang một mặt tạo điều kiện cho các tiềm năng bất ổn và mặt khác ngăn cản VN hội nhập vào trào lưu tiến bộ của thế giới bên ngoài.
Thành trì của chế độ CSVN lúc chiến tranh VN nay đã không còn nữa, tại các QG nầy các Cộng Đồng Người Việt đang trở thành những trào lưu ủng hộ các Phong trào đòi Tự Do và xây dựng Dân Chủ bên trong nước thậm chí chỗ dựa duy nhứt còn lại là Trung Cộng thì nay lại chính là kẻ thù của Dân Tộc Việt Nam.
Khát vọng Tự Do, đòi công bằng và quyền được sống một cuộc đời an ninh thoải mái của mọi người Dân trong nước đang dâng trào trong quốc nội hợp lực cùng với các lực lượng tranh đấu cho Việt Nam Tự Do Dân Chủ khắp nơi trên thế giới đang tạo nên những thuận lợi lớn lao cho sự chuyển hoá chế độ CS bên trong nước.
Do đó trong tình thế hiện tại nếu biết vận động kiên trì, phối hợp khéo léo, tích cực giữa quốc nội và hải ngoại cùng với các Quốc Gia Dân Chủ Tự Do nhứt là Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Úc, Nhựt, Ấn Ðộ, ASEAN và các Tổ chức quốc tế … công cuộc giải thể chế độ cộng sản tàn hại này đang trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.
Ngày mà chế độ cộng sản tại Việt Nam xụp đổ, thì tận đáy lương tâm của người Mỹ chơn chánh, Quân sử Hoa Kỳ mới thực sự có được một chiến thắng trọn vẹn.
Lê Văn