Ai gọi ai bằng “cụ”?
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo là nhân vật nổi tiếng gian hùng. Lần cầm quân đi đánh Trương Lỗ, gặp phải đường sá gập ghềnh, thủy thổ không hợp, địa lý không tường; lại không có đủ nước uống nên quân Tào khát cháy cả họng. Kinh hãi trước việc quân luật nghiêng ngả, tả hữu bất an, Tháo bèn nghĩ ra một mẹo, giơ roi chỉ thẳng về phía trước, bảo rằng đi vài dặm nữa là có một rừng mơ. Đang khát, nghe có rừng mơ, quân sĩ phấn chấn hẳn lên, bước đi như bước chạy; đi mãi rừng mơ chẳng thấy đâu; đi tiếp nữa thì quân Tào cũng đến được nơi có suối.
70 năm tiếp quản miền Bắc, 40 năm thống nhất đất nước, ĐCSVN hứa đưa dân tộc ta đi đến “rừng mơ” CNCS. Đảng công hữu ruộng đất của nông dân, quốc hữu hầm mỏ, xí nghiệp, tài sản của tư sản… Hàng chục vạn sinh mạng Con Lạc Cháu Hồng nằm lại bên đường trong cải cách ruộng đất để “Quý hồ tinh, hơn quý hồ đa”; Hàng triệu sinh mạng rải đường trong cuộc nội chiến Bắc-Nam, cũng ngần ấy giòng giống ly hương, hoặc tan thây trong bụng cá để Đảng tiếp tục dẫn phần “tinh túy” còn lại của dân tộc đi tiếp. Dân ta tin phía CNXH chắc chắn có “rừng mơ”, một lòng một dạ cắm cúi đi theo cái gậy của ĐCSVN như đàn dê cừu đi theo cái roi của chủ chăn. Đi mãi mà chẳng thấy “rừng mơ” nào cả… Đi tiếp nữa té ra con đường mà Đảng dẫn đi nó có vòng khép kín: ruộng đất trả về cho nông dân, xí nghiệp trả về cho tư hữu.
Tuy phải lừa bịp nhưng Tào Tháo cũng đưa được tướng sĩ đến nơi có nước, rồi phá được Trương Lỗ, mở mang thêm bờ cõi. Còn ĐCSVN lại đưa nhân dân ta quay về điểm xuất phát, nhưng chủ tư hữu mới lại là người của đảng, con cháu nhà đảng; làm quốc gia bị phí hoài 70 năm lịch sử và hàng triệu sinh mạng; không chỉ làm triều chính thối nát hơn, lòng dân ly hận hơn mà còn để mất biển, mất đất cho Trung Quốc; ấy vậy mà vẫn cứ lì lợm lớn giọng định hướng XHCN.
“Hậu sinh khả uý”; so sánh Tào Tháo với ĐCSVN về lục thất (thất trung, thất hiếu, thất lễ, thất tín, thất nghĩa, thất trí *) ta thấy gian hùng này phải gọi ĐCSVN bằng “cụ”.
Giải nghĩa:
(*) Đã không trung được với nguyên lý của chủ nghĩa Max (sở hữu nhà nước,…) lại không trung được với tổ quốc (để mất đảo, mất biển, mất đất cho Trung Quốc, phản bội quyền lợi của nhân dân của quốc gia…) Đó là thất trung
(*) Tàn sát hàng vạn quần chúng vô tội trong cải cách ruộng đất, đàn áp, lưu đày văn nghệ sĩ, trí thức trong vụ án “Nhân văn giai phẩm”; đẩy hàng triệu con em cả hai miền vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn- nồi da xáo thịt (1960-1975), đẩy hàng triệu công dân phải ly hương khắp địa cầu sau năm 1975, bắt bớ cầm tù những cá nhân là cán bộ đảng viên bất đồng chính kiến, tạo phe phái bài trừ đồng chí đã cùng chung lưng đấu cật lúc gian khó, nguy nan, không bảo vệ được ngư dân đánh cá trong vùng chủ quyền quốc gia, để mặc sức tàu chiến Trung quốc bắn giết, húc chìm… Đó là thất hiếu và thất nghĩa.
(*) Đẩy xã hội vào cảnh hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, con đấu cha, em giết anh, học sinh đánh, giết thầy, cô giáo, quan ức hiếp dân, cửa quyền, lộng hành, trên bảo dưới không nghe… Đó là thất lễ.
(*) Hứa đưa nhân dân đến CNCS “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”; khi không làm được lại thay đổi mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nhưng kết quả là dân đã không giàu, nước đã không mạnh, xã hội lại đầy ắp bất công, luật pháp bị cường quyền thao túng; lập ra Hiến pháp công nhận quyền lập hội, lập đảng, ra báo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, ký vào công ước quyền con người của LHQ nhưng không thực hiện… Đó là thất tín.
(*) Ngu xuẩn, dốt nát, đưa chủ nghĩa Marx phi tự nhiên, phản khoa học vào đất nước, áp dụng công thức “kinh tế thị trường định hướng XHCN mâu thuẫn, không tưởng; mục đích là kéo dài chế độ độc tài đảng trị; bịt tai trước lời nói phải; không nhận ra xu hướng dân chủ hóa toàn cầu… Đó là thất trí.