Một Chiều Thu Rơi
Bạc Mộ – Đỗ Phủ (712 – 770)
Giang thủy trường lưu địa
Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch thâm chi
Cụu quốc kiến hà nhật
Cao thu tâm khổ bi
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát tự thành ti
Chiều Tàn (Cảm Dịch Bài Bạc Mộ Của Đỗ Phủ) – PKT – Mây Tần
Dòng sông chảy qua chốn này vẫn mê mải trôi dài bất tận
Mây giăng ngang núi hoang tưởng ngăn chặn được chiều rơi
Hoa mùa lạnh đã nở nằm dấu trong đám cỏ rối
Chim rừng đã chọn cành cây rậm để ngủ qua đêm
Còn ta chốn cũ ngày về không định
Cả một trời thu lộng gió thêm buồn
Đời người ngày vui một lần qua đi đâu có còn bao giờ quay trở lại nữa
Tóc mai nay đã bạc trắng như tơ rồi
Một Chiều Thu Rơi – PKT – Mây Tần
Sông nước xuôi dòng bất tận,
Mây núi giăng ngăn chiều rơi.
Hoa nở ẩn trong cỏ rối,
Chim chọn cành ngủ lưng trời.
Quê cũ ngày nào trở lại,
Thu cao gió lộng bên đời.
Tuổi trẻ một thời đâu nữa,
Tóc mai nay đã bạc rồi!
Tri Khac Pham