Mèo giấu kít!
Nguyên Thạch (Danlambao) – Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ hôm nay đã muộn màng và cho là ĐCSVN đã xiết chặt tất cả vào gọng kiềm giam hãm, mà hãy vùng lên bằng mọi cách, trong đó mỗi người có thể tìm mọi phương cách để giành lại quyền tự quyết của chính bản thân mình và của cả dân tộc. Nhất định chúng ta không thể cúi đầu thần phục giặc ngoại bang Tàu cộng và bè lũ tay sai.
*
Không ai trơ trẽn như đảng cộng sản nói chung và đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) nói riêng. Không ai trí trá, lì lợm như ĐCSVN. Thật vậy, nếu lật trang sử bắt nguồn từ Nguyễn Tất Thành, rồi Hồ Chí Minh, một tay có nhiều mặt lắm tên, cho đến Trương Chinh Đặng Xuân Khu, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, ĐM, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh…. và giờ thì Nguyễn Phú Trọng thì tất cả đều gian dối, bưng bít và mụ mị. Chúng thay đổi màu sắc như con kỳ nhông và rất khéo ẩn mình để lừa bịp, thay đổi tên họ, ngày sinh tháng đẻ và ngay cả ngày chết.
Ngày xưa Hồ Chí Minh cũng đã đổi ngày đi thăm Các Mác, Lê Nin là ngày 2 tháng Chín thành ngày 3 tháng Chín. Hôm nay, cùng một giuộc, Tổng Bí Tịch cũng đã tịt nhưng ngày ngày đi đoàn tụ với bác của hắn vẫn chưa quyết định. ĐCSVN vẫn thói nào tật nấy, vẫn tiếp tục bịp bợm và lừa đảo, giấu diếm tung tích như mèo giấu cứt. ĐCSVN miệng thì luôn mị dân: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát “ hoặc lúc nào cũng hô hào “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” nhưng dân đóng góp ý kiến hay nêu lên hiện trạng của xã hội do bọn chúng nắn ra thì chúng gán tội cho là “Diễn biến hòa bình” của “Thế lực thù địch”, chúng vu oan giá họa cũng như xem thường dân chúng đến thế là cùng!. Qua những vụ việc gần đây và nhất là chuyện Nguyễn Phú Trọng “Tau có chi mô”, ĐCSVN hãy thôi diễn những trò tráo trở bỉ ổi có được không?.
“Tau có chi mô”
Chủ nghĩa cộng sản là hoang đường nên những tay tin vào thứ chủ nghĩa này cũng phải hoang tưởng thì mới phù hợp. Chúng thổi phồng, thần thánh hóa các tên chóp bu và ra sức tô điểm những chiếc bánh vẽ cho xã hội như là cảnh thiên đường khiến bao người cứ nuốt mà chẳng bao giờ thấy no. Ấm êm hạnh phúc đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn là những chuỗi oan nghiệt, đau khổ triền miên. Con giun xéo lắm cũng oằn, người Việt Nam kiên nhẫn chịu đựng mãi đến bao giờ?.
Guồng máy cai trị của ĐCS cùng nhà nước VN này hành là chính, cho nên bất cứ tên chóp bu cộng sản nào ngỏm cũng đều là niềm vui của các thành phần dân chúng trong xã hội, đó là gáo nước sôi tạt vào mặt bọn vô liêm sỉ này để chúng biết được rằng sức nóng của toàn dân.
Khối cộng sản Đông Âu đã sụp đổ, Liên Xô cũng đã tan rã và rồi thì dân chúng Venezuela, Algeria…cũng sẽ nối bước vùng lên tiêu diệt những tên độc tài xuẩn ngốc để giành lại sự sống còn của các quốc gia này. Việt Nam thì sao?
Ý thức trách nhiệm của mỗi công dân cùng trình độ DÂN TRÍ đã dẫn đến sự sụp đổ của các nước như đã nêu tên, còn người dân Việt, không lẽ mãi là lớp người vô tri vô giác?
Vẫn biết rằng hệ lụy của một hệ thống tuyên truyền nhồi sọ, biến trắng thành đen, chuyển thật thành hư dưới sức mạnh của nhà tù và nòng súng để giam hãm mọi tư duy cùng hành động của người NHƯNG lịch sử hào hùng của Việt tộc hơn 4.000 năm đánh đuổi ngoại xâm và tiêu diệt nội thù mà nay lại đành là một bầy cừu ngoan ngoãn? Không, triệu lần không, dân tộc Việt Nam hôm nay KHÔNG thể là đàn cừu.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ hôm nay đã muộn màng và cho là ĐCSVN đã xiết chặt tất cả vào gọng kiềm giam hãm, mà hãy vùng lên bằng mọi cách, trong đó mỗi người có thể tìm mọi phương cách để giành lại quyền tự quyết của chính bản thân mình và của cả dân tộc. Nhất định chúng ta không thể cúi đầu thần phục giặc ngoại bang Tàu cộng và bè lũ tay sai.