Mai Khôi – chân dung nữ ‘chiến binh’ nhận giải Roosevelt Four Freedoms
21/02/2022 Khánh An-VOA – Đỗ Nguyễn Mai Khôi, nữ ca sĩ hiếm hoi trong làng nghệ thuật Việt Nam
dám dấn thân vào hoạt động đấu tranh cho các quyền tự do cơ bản của
người dân, vừa được Viện Roosevelt trao giải thưởng Four Freedoms (tạm
dịch “Tứ tự do”) vì những thành tích đóng góp của cô trong thời gian
qua.
“Quá bất ngờ vì Khôi thấy giải thưởng này rất lớn. Được biết rằng
những người được nhận giải thưởng này trước đây toàn những người nổi
tiếng, những nhà hoạt động và cả những lãnh đạo nổi tiếng”, Mai Khôi bày tỏ cảm xúc với VOA.
Giải thưởng Roosevelt Four Freedoms được trao mỗi năm cho những người
có thành tích thể hiện những nguyên tắc mà Tổng thống Roosevelt đã
tuyên bố trong bài phát biểu lịch sử của ông trước Quốc hội Hoa Kỳ vào
ngày 6/1/1941. Đó là bốn điều cần thiết cho một nền dân chủ: Tự do ngôn
luận và biểu đạt, tự do tín ngưỡng, tự do mong muốn, và tự do khỏi nỗi
sợ hãi.
Cho đến nay, những người đã nhận giải thưởng Four Freedoms của Viện
Roosevelt bao gồm nhiều tên tuổi lớn của mọi thời đại, trong đó có thể
kể Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, các tổng thống Mỹ như Harry S.
Truman, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Thượng nghị sĩ J. William
Fulbright…
“Giải thưởng này là động lực rất lớn để Mai Khôi tiếp tục con
đường đấu tranh của mình cho quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận và tự
do nghệ thuật. Khôi thấy rằng ở Việt Nam không phải ai cũng biết ý
nghĩa của những quyền này, bởi vì hệ thống giáo dục ở Việt Nam không
cung cấp đầy đủ những kiến thức này cho người dân”, Mai Khôi nói.
Tự nhận mình là một “nữ chiến binh” rất phù hợp để tham gia vào
“chiến trường” giành quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận cho người dân
Việt Nam, Mai Khôi cho biết:
“Khi Khôi quyết định tham gia vào ‘chiến trường’ tự do ngôn luận
này thì Khôi thấy mình rất phù hợp để hoạt động trong lĩnh vực này bởi
vì âm nhạc là một công cụ rất mạnh và nó giúp rất nhiều trong việc thể
hiện chính kiến, những cảm xúc của mình. Chính vì vậy, nó giúp Khôi hoạt
động trên con đường tự do ngôn luận, tự do biểu đạt một cách rất thuận
lợi”.
Trong mắt Khôi, “ai cũng có thể trở thành một nhà hoạt động” nếu họ
chịu dấn thân, tìm hiểu, học hỏi để mở rộng kiến thức của mình. Còn
Khôi, “có âm nhạc, Khôi giống như có thêm đôi cánh” nhờ sức truyền tải
mạnh mẽ của nó.
“Tự do” đã được Khôi nỗ lực thể hiện từ trong cách sáng tác, chọn bài
hát, chọn trang phục, lối biểu diễn, cách nói chuyện hay thể hiện trước
công chúng.
Báo chí Việt Nam từng gán cho cô biệt hiệu “Lady Gaga của Việt Nam”
với cá tính nổi loạn, hơi ngông, dám đi ngược với đám đông để làm điều
mình thích. Thế nhưng, cô cũng được xem là một nghệ sĩ tử tế, ít quan
tâm đến tiền tài danh vọng cho bằng sự tự do sáng tạo và cống hiến những
tinh hoa nghệ thuật cho công chúng.
Cũng chẳng sao. Nếu sự nổi loạn của cô không lấn sân sang chính trị,
có lẽ sự nghiệp và cuộc sống của cô ca sĩ có khả năng sáng tác cũng sẽ
như bao nghệ sĩ khác, được công chúng ái mộ và nhung lụa bao quanh.
Nhưng ngã rẽ bắt đầu kể từ khi Khôi tự ra ứng cử làm đại biểu quốc
hội vào tháng 3/2016 giữa lúc đang là một ca sĩ có lượng fan khá lớn.
Chỉ hai tuần sau, Khôi bị công an “tấn công” sô ca nhạc của mình.
“Họ đến và bắt ngưng buổi biểu diễn của Khôi, rồi họ đưa tin lên
báo Công An Nhân Dân làm cho các sô của Khôi bị huỷ hết. Và từ đó, mình
bị cấm xuất hiện, cấm diễn ở trong nước”, Khôi cho biết.
Năm đó, Khôi tiếp tục tham gia tuần hành phản đối Công ty Formosa đã
gây ra thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm ngàn hộ dân mất kế
sinh nhai và ngành du lịch của khu vực gần như bị phá huỷ khi doanh thu
bị sụt giảm đến 90%.
Như một hậu quả đương nhiên ở đất nước độc đảng, mức độ đàn áp của
nhà cầm quyền đối với Khôi ngày càng tăng, đến cả nhà trọ cũng chịu sức
ép buộc phải đuổi vợ chồng cô ra khỏi nhà.
Tiếp theo đó là những mất mát, từ người hâm mộ cho đến bạn bè, đồng
nghiệp. Giới nghệ sĩ cũng ngấm ngầm loại cô ra khỏi “danh sách bạn bè”.
“Mất hết! Họ rất ngại giao tiếp với Khôi. Khi Khôi còn ở Việt
Nam, họ thậm chí còn rỉ tai nhau là ‘Bây giờ mà gần Khôi, dây dưa đi
chơi với Khôi rồi bị chụp ảnh một cái là sẽ bị an ninh theo dõi thì rầy
rà lắm, phiền lắm’. Họ hầu như xa lánh Khôi, rất ngại gặp, ngại chụp
hình chung, kiểu vậy”.
Nhưng mất mát lớn nhất đối với nữ “chiến binh” Mai Khôi là hai lần mà
cô nói là “bị thương nặng” kể từ lúc tham gia vào chiến trường giành
quyền tự do.
“Khôi bị thương nặng hai lần. Khán giả của mình quay lưng lại với
mình. Đó là một vết thương rất lớn. Trước đây, Khôi biết có nhiều khán
giả thương Khôi, quý Khôi. Nhưng khi Khôi tham gia hoạt động, thì họ
không dám, rồi nhiều lý do khác như họ bất đồng chính kiến với mình
chẳng hạn, thì họ quay lưng lại, họ không là fan của Khôi nữa, không
theo dõi Khôi nữa. Mình đã mất một lượng fan rất lớn trong đợt đó. Nhưng
bù lại, sau này mình cũng có rất nhiều người yêu mến mình vì mình đã
dấn thân vào con đường này”.
Lần “bị thương” thứ hai, theo lời Khôi, là khi cô phản đối Tổng thống
Donald Trump vì ông đã không đề cập đến vấn đề nhân quyền khi ông đến
Việt Nam vào năm 2017. Rất nhiều người từ yêu thương cô đã chuyển sang
chống đối, chỉ trích, “mắng nhiếc” và phủ nhận toàn bộ những nỗ lực đấu
tranh lâu nay của cô. Lần “bị thương” này, với Khôi, có lẽ đau hơn rất
nhiều vì trong đó có rất nhiều người “cùng chiến tuyến” với cô trong
công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.
Mai Khôi là một trong những nhà bất đồng chính kiến mà Tổng thống Hoa
Kỳ Barack Obama đã gặp trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Để thực
hiện được cuộc gặp, cô đã phải lẩn trốn trước trước đó để tránh bị
chính quyền ngăn cản và bắt giữ.
Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa Mai Khôi vào danh sách “12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi”.
Sau lần bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, và bị tịch
thu toàn bộ các bản sao album mới Dissent (“Bất đồng”) sau chuyến lưu
diễn châu Âu vào cuối năm 2018, Khôi đã được sắp xếp sang Mỹ sống.
Thừa nhận tình trạng bị hạn chế của các nhà hoạt động khi ra khỏi đất
nước, Mai Khôi cho biết hướng hoạt động chính của cô khi ở nước ngoài
là “khuyến khích, tạo cảm hứng để tất cả mọi người trở thành nhà hoạt
động”.
“Nếu được ở trong nước thì mình có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi
người và gây dựng phong trào dễ hơn. Còn khi mình ở nước ngoài thì công
việc vận động có thuận lợi hơn, nhưng để kết nối và gây dựng phong trào
thì phải là ở trong nước. Mọi người cần có nguồn cảm hứng để trở thành
những nhà hoạt động giỏi và Khôi đã dùng âm nhạc để làm việc đó. Khôi
thấy mỗi ngày có nhiều người trẻ được truyền cảm hứng từ Khôi và họ đã
bắt đầu muốn trở thành những người hoạt động phục vụ cho xã hội của họ”.
Giải thưởng Roosevelt Four Freedoms được trao cho Mai Khôi ngay vào
thời điểm cô đang thực hiện dự án âm nhạc có tên “Bad Activist” (tạm
dịch “Nhà hoạt động dở tệ”) theo thể loại nhạc kể chuyện.
Hỏi tại sao lại tự nhận mình “dở tệ”, Khôi chỉ cười giòn tan, rồi bảo: “Chuyện dở hay giỏi không phải là vấn đề. Vấn đề là dù mình có dở hay giỏi thì mình đã trở thành nhà hoạt động”.
Và “nhà hoạt động dở tệ” ấy lại tiếp tục độc hành trên con đường
truyền cảm hứng bằng âm nhạc, thức tỉnh những người chưa bao giờ biết
đến những quyền tự do cơ bản mà họ vốn có…