Lý do mãi đến năm 1955 Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận là Nguyễn Ái Quốc
Le Nguyen (Danlambao) – Có lẽ với cách giết người diệt khẩu, giết người để loại trừ đối thủ cạnh tranh quyền lực nhỏ lẻ thì không biết đến bao giờ Hồ Chí Minh mới có thể công khai nhận vơ mình là Nguyễn Ái Quốc để không bị phát hiện, không bị loại trừ khỏi danh vị “cha già dân tộc”. Lý do chính bởi vì Hồ đã được giới thiệu là Quốc trong cuốn tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Của Hồ Chủ Tịch” từ năm 1948 ở Thượng Hải, Trung Quốc nhưng không thể công khai Hồ là Quốc vì còn có người biết Hồ không phải là Quốc!
Lẽ khác giết người diệt khẩu nhỏ lẻ khó cho Hồ có thể thu tóm quyền hành, độc quyền quyền lực nhằm thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam làm bàn đạp tiến xuống phía nam, xích hoá toàn cầu cho quốc tế cộng sản, cho Mao trạch Đông.
Thế cho nên cộng sản quốc tế thông qua công cụ tình báo Hoa Nam đã chỉ đạo, hỗ trợ Hồ Chí Minh ra tay giết người đại trà với khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc, tróc tận rễ” nằm trong chủ trương, đường lối “giết lầm hơn bỏ sót” qua chính sách được gọi là cải cách ruộng đất do Nga-Tàu lên kế hoạch, chỉ thị cho Hồ thi hành.
Phải công nhận rằng với chiêu bài cải cách ruộng đất thâm độc dã man, tàn bạo của cộng sản quốc tế được tên cộng sản Hồ Chí Minh nhận chỉ thị thi hành – chúng đã loại bỏ gần như toàn bộ những cá nhân có nguy cơ làm bại lộ kịch bản Hồ nhập vai đóng giả Quốc và làm tê liệt hoàn toàn các nhà lãnh đạo lực lượng, đảng phái chính trị có khả năng thách thức quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Với chính sách cải cách ruộng đất trên hình thức là Hồ Chí Minh cướp đất địa chủ chia cho bần nông cố nông. Ngọt ngào hơn, cao sang hơn là bác đảng, chính phủ làm cách mạng cải cách ruộng đất cho dân làm chủ ruộng cày!
Thực chất của chính sách cải cách ruộng đất do Staline – Mao chỉ đạo trong bóng tối, chỉ là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng sản Hồ Chí Minh tiêu diệt tay chân cộng sản Nguyễn Ái Quốc để trừ hậu hoạn và hỗ trợ cho cộng sản Hồ thanh toán nốt lớp trí thức tinh hoa của Việt Nam mà những đợt săn lùng diệt tận các lần trước chưa làm sạch được. Cũng như chính sách cải cách ruộng đất là bức bình phong để cộng sản Hồ Chí Minh tìm diệt những nhà cách mạng tiền bối và hậu duệ thời cụ Phan Bội Châu, thời của Nguyễn Ái Quốc gởi thanh niên đi du học ở Nhật, ở Tàu, ở Nga. Và tình báo csQT, tình báo Hoa Nam và Hồ ra tay giết để không còn ai biết Hồ, làm lộ chuyện Hồ nhập vai đóng giả Quốc.
Cụ thể là những giòng tộc khoa bảng, trí thức tài năng, học cao hiểu rộng có tinh thần cách mạng yêu nước cao độ như giòng tộc của cụ Phan Bội Châu, Đặng Văn Hướng, Võ Liêm Sơn… đã bị cộng sản Hồ tố điêu làm nhục và tận diệt cả họ qua cái gọi là cải cách ruộng đất. Thảm nạn này đã được tiến sĩ Đặng Văn Huy kể lại một góc nhỏ hoạt cảnh cải cách ruộng đất trời long đất lở trong loạt bài “Những Ngày Cải Cách Kinh Hoàng Trên Quê Ngoại Của Tôi.” Có đoạn viết:
“…Đầu năm 1948, Hồ chủ tịch đã biên thư mời cụ Võ Liêm Sơn lên Việt Bắc gặp gỡ đàm đạo một tuần rồi tặng cụ cái gậy đó. Nhưng nghe nói trong khi đàm đạo, cụ Võ Liêm Sơn đã tỏ ra không tán thành việc Hồ chủ tịch đã quá lệ thuộc dựa dẫm vào người Tàu để đánh Pháp nên cụ nhất định đòi về?…
…Trở về đến quê chỉ khoảng một thời gian sau là ông ngoại tôi đã bị lâm bệnh nặng rồi mất. Đó có lẽ cũng là một cái chết bí ẩn vì trước khi lên Việt Bắc, ông ngoại tôi vẫn còn khỏe mạnh bình thường…
..Năm 1949 sau khi cụ Võ Liêm Sơn qua đời, cạnh bàn thờ của cụ còn dựng thêm một chiếc gậy tay cầm bằng ngà voi có khắc dòng chữ Hán của Hồ chủ tịch đề tặng…” (*)
(Là người Việt sao Hồ Chí Minh không khắc chữ Việt đề tặng cụ Võ Liêm Sơn mà khắc chữ Hán?)
Dù cộng sản Hồ Chí Minh ra sức truy cùng diệt tận để bịt đầu mối bất cứ ai có khả năng làm lộ chuyện Hồ đóng giả Quốc. Thế nhưng vẫn còn nhiều thanh niên ở Nghệ An xuất dương sang Nga, sang Tàu học làm cách mạng, hoạt động kháng Pháp cứu nước biết Nguyễn Ái Quốc, biết cả Hồ Chí Minh. Do đó trong cuộc “khởi nghĩa” Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956. Rất có thể đó là mẽ lưới chót nên Hồ đã ra lệnh cho quân đội nhân dân tắm máu hàng vạn người dân yêu nước, giàu truyền thống cách mạng của vùng Thanh-Nghê-Tỉnh để tận diệt thành phần biết Quốc, biết Hồ còn sót lại?
Lẽ thường, nếu Hồ tài cao đức trọng, danh tiếng lẫy lừng vì dân vì nước biết yêu thương đồng bào và thật sự là Nguyễn Ái Quốc, người con của Nghệ An được nhân dân kính yêu thì cần chi phải sử dụng quân đội đàn áp, tàn sát nhân dân? Chỉ cần Hồ xuất hiện nơi điểm nóng Nghệ An, đứng ra giàn xếp vụ việc có tình có lý thì đã yên chuyện, đã không có cuộc tắm máu hàng vạn dân Thanh-Nghê-Tỉnh. Sự kiện tắm máu dân là một bằng chứng khác chỉ ra Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc – Người được Trần Dân Tiên diễn tả là đạo đức, thánh thiện như là “Cha Già Dân Tộc!” (sic)
Sau cuộc nổi dậy của nông nhân Quỳnh lưu bị tàn sát dã man thì đến năm sau năm 1957 Hồ mới dám rón rén về Nghệ An, với danh nghĩa là lần đầu tiên, sau nửa thế kỷ “bôn ba tìm đường cứu nước” về thăm quê hương Nam Đàn, Nghệ An. Cuộc trở về Nghệ An, chính xác là lần đầu tiên Hồ đến Nghệ An để công khai hóa Hồ là Quốc và theo báo đài lu loa thì Hồ được anh bưu tá Nguyễn Đình Ngọc người chở “bác Hồ” trên xe con về thăm quê hương kể lại quang cảnh người dân hồ hởi, reo hò chào đón Hồ như sau:
“… Bác bảo tôi chở Bác tham quan một vòng để vẫy chào bà con 2 bên đường và đi về thăm quê hương Kim Liên (Nam Đàn). Thông qua hệ thống phát thanh nên hầu hết người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đều đã biết Bác Hồ về thăm quê nên người dân ở dọc tuyến đường từ Vinh lên Kim Liên cứ nườm nượp từng đoàn người… Nghe tin Bác về quê, ai ai cũng náo nức, phấn khởi chờ Bác từ rất sớm. Trong một buổi sáng tháng 6 nắng chan hoà, với bộ quần áo ka ki, đôi dép cao su mòn gót, Bác tươi cười vẫy chào nhân dân. Cả rừng người hò reo mừng đón Bác…”
Rất lạ là người dân ai cũng biết Nguyễn Ái Quốc về thăm quê, người dân kéo ra hai bên đường reo hò mừng đón rầm rộ nhưng những người trong giòng họ cật ruột, gần gũi, có Nguyễn Sinh Mợi người anh chú bác và Nguyễn Sinh Xơng con ông Mợi còn sống không đến đón mừng người em chú bác Nguyễn Ái Quốc con của chú ruột Nguyễn Sinh Sắc trong ngày “vinh quy bái tổ” lần đầu tiên sau gần nưủa thế kỷ “bôn ba tìm đường cứu nước” vào ngày 01/06/1957?
Ông Nguyễn Sinh Mợi vai anh và Nguyễn Sinh Xơng vai cháu Nguyễn Ái Quốc cũng không thấy “reo hò mừng đón” Nguyễn Ái Quốc trong lần thứ hai về thăm nơi chôn nhau cắt rốn năm 1961. Sự vắng mặt của người cháu Nguyễn Sinh Xơng không đến reo mừng, tạm giải thích được là vì đã kịp chết năm 1958 để cho Nguyễn Ái Quốc về thăm quê lần thứ hai năm 1961. Riêng ông anh Nguyễn Sinh Mợi không nghe loa đài thông báo chết nhưng cũng mất tăm không sủi bọt trong lần Quốc về thăm quê Nghệ An lần thứ hai này, thật là bí hiểm? Dù vài năm trước theo tài liệu, sách báo của đảng CSVN “khoe” ông Nguyễn Sinh Mợi còn được ông em con chú (Nguyễn Ái Quốc) cho tiền tiết kiệm…tức là tiền do bác “cần, kiệm, liêm, chính” có được, gởi cho ông anh họ để ăn Tết, là sao – hơi bị lạ?
Có thể ông Mợi, ông Xơng là hai người cuối cùng trong giòng họ Nguyễn Sinh bị Hồ Chí Minh giết người diệt khẩu để không bị phát hiện Hồ không phải là Quốc và đấy là thêm một bằng chứng khác chứng minh Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc!
Nói về giết người diệt khẩu thì ban tham mưu của Hồ Chí Minh rất lạnh lùng, rất chuyên nghiệp và không dễ phát hiện được. Chúng giết người diệt khẩu, tinh vi thâm độc và diễn hoàn hảo đến độ là giòng tộc, con cháu của những người bị hại vẫn mù quáng tôn thờ Hồ, tôn vinh Hồ là cha già dân tộc, là lãnh tụ kính yêu, là thánh của dân tộc mà không hề có chút nghi ngờ để tìm biết Hồ là chính phạm tàn sát giòng họ mình như:
1) Ông Đặng Văn Việt được cộng sản gắn danh hiệu hùm xám đường số 4 là con Phó Bảng Đặng Văn Hướng bị Việt Cộng đem nhốt chuồng trâu, đấu tố đến chết trong cải cách ruộng đất nhưng vẫn mù quáng cúc cung ca tụng Hồ Chí Minh, vẫn thần tượng kẻ đã giết cha mình.
2) Ông Phạm Tuyên con Thượng Thư Phạm Quỳnh bị sát thủ của Hồ giết rồi bịa tội Việt gian đại bợm nhưng vẫn ngây ngô, vẫn hồ hởi ca ngợi “đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng” và hò hét oang oang “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”
3) Ông Bùi Tín con Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn dù sáng mắt nhận ra tội ác của đảng cộng sản, rời bỏ cộng sản nhưng vẫn tin Hồ tốt với cha mình, giòng tộc mình và tới bây giờ được tự do tiếp cận với nhiều nguồn thông tin đa chiều vẫn chưa đặt nghi vấn, không nghi ngờ về cái chết của cha và hai bác của mình?…
Phải công nhận là bộ tham mưu của Hồ Chí Minh quả là siêu hạng. Chúng không chỉ đơn thuần bịp trơn tru mà còn khiến cho gia đình, ngưòi thân của nạn nhân bị chúng giết ngộ nhận tưởng là Hồ vĩ đại, đảng là sáng suốt, là ân nhân cứu mạng khiến cho họ mang ơn và xả thân bảo vệ bác đảng tới hơi thở cuối cùng! Ngay cả giới trí thức xã nghĩa, giới lão thành cách mạng, cụ thể như giáo sư Chu Hảo là người có chữ nghĩa, vẫn còn phải ngộ nhận thốt lên rằng:
“…Cụ Hồ là người yêu nước theo tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Cụ là người có tầm nhìn xa nên đã mời được hầu hết các trí thức yêu nước trong và ngoài nước ra làm việc vì lý tưởng xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu…”
Những kịch bản mà Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống tổ chức của cộng sản quốc tế diễn đi diễn lại nhiều lần nhưng không bao giờ cũ và không giảm đi tính hiệu quả của nó.
Cụ thể như khi chúng loại trừ dòng họ Hà Đông tam bằng của quan Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn thì chúng diễn trò Hồ Chí Minh viết thư mời cụ Bùi ra hợp tác với giọng văn lâm ly bi đát “nịnh đểu” để không ai nghi ngờ, chính Hồ là chủ mưu ra tay trừ diệt giòng họ Bùi. Bức thư được văn nô bồi bút bảo là của Hồ có nội dung bịp bợm khiến cho con cháu giòng họ Bùi sướng mê tơi như sau:
“Thưa Ngài! Tôi tài đức ít ỏi, mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên, tôi mời Ngài làm Cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc. Cảm ơn và chúc Ngài mạnh khỏe. Kính thư”.
Bộ đầu não của Hồ Chí Minh không chỉ soạn kịch bản cho Hồ diễn với Thượng thư Bùi Bằng Đoàn mà chúng còn soạn bài cho Hồ “diễn” sau khi dàn cảnh máy bay bắn chết “đồng chí” Hồ Tùng Mậu, rồi cho văn nô “tả cảnh” Hồ ký sắc lệnh truy tặng huân chương Hồ Chí Minh và tự tay viết lời điếu cho lễ tang của ông Hồ Tùng Mậu. Ông Hồ Tùng Mậu là một trong 9 người chủ chốt, trong đó có Nguyễn Ái Quốc lẫn Hồ Chí Minh, thành lập đảng cộng sản Việt Nam ở Hongkong năm 1930 theo chỉ đạo của đệ tam quốc tế cộng sản. Trong điếu văn được đám bút nô cho là Hồ viết có đoạn ghi như sau:
“… Chú Tùng Mậu ơi! Lòng ta rất đau xót, linh hồn chú biết chăng? Về tình nghĩa riêng – tôi với chú là đồng chí, lại là thân thiết hơn anh em ruột. Khi hoạt động ở đất khách quê người, khi bị giam ở lao tù đế quốc, khi tranh đấu ở nước nhà… đã bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ như tay với chân… Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết! Mấy nguồn thương tiếc! Mấy nguồn thương tiếc cộng vào một lòng tôi…”
Giết người hôm trước hôm sau cho mang vòng hoa đến phúng điếu và giết “đồng chí” hôm trước, hôm sau truy tặng huân, huy chương, phong tặng danh hiệu anh hùng, danh hiệu dũng sĩ là sở trường, là màn kịch mà cộng sản Hồ Chí Minh thường sử dụng để đánh lừa nhân dân Việt Nam, đánh lừa thân nhân của nạn nhân cộng sản.
Thời nay với công cụ truyền thông hiện đại giúp cho cộng đồng mạng biết rõ hơn về sự thật Hồ Chí Minh và giúp cho chúng ta hiểu tại sao đến năm 1955 đã qua nhiều đợt giết người diệt khẩu nhỏ lẻ rồi chuyển sang giết đại trà mà Hồ Chí Minh vẫn chưa dám nhận “vơ” là Nguyễn Ái Quốc. Giờ thì đã rõ, mãi đến năm 1955 Hồ chưa dám nhận vơ mình là Quốc chỉ vì dòng họ Nguyễn Sinh vẫn có người còn sống, biết Hồ không phải là Quốc. Do đó Hồ phải giết nốt những người trong giòng họ Nguyễn Sinh… biết rõ Hồ không phải là Quốc…
11.05.2018