Luật an ninh mạng giữa bối cảnh thuần phục Bắc Kinh
Mẹ Nấm (Danlambao) – Để gửi lời chúc mừng tới lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân ngày thành lập 22/12/2018, Trung Cộng đã gửi quà mừng là đầu đạn tập bắn và thu hồi do ngư dân Tuy Hoà nhặt được. Ngay sau đó, thông tin Tập đoàn quân 75 Trung Cộng thực hành tập trận đối kháng sử dụng đạn thật diễn ra tại Vân Nam, nơi giáp giới với 4 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Caicủa Việt Nam cũng được công bố. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc tập trận lần này là chống lại đặc công của nước láng giềng. Theo quan sát từ các hình ảnh được công bố, người xem có thể dễ dàng đoán tên của nước láng giềng qua trang phục của quân xanh. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Từ ngày 10/10/2016 lúc bị bắt giam, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều sự kiện chính trị quan trọng, và khi bị chuyển từ Khánh Hoà ra Thanh Hoá, tôi dành thời gian để xem tin tức trên VTV với hy vọng có thêm thông tin về tình hình bên ngoài. Tháng 6/2018, các cuộc biểu tình lớn nổ ra tại khắp nơi trên cả nước. Ti vi đưa tin “quần chúng bị lôi kéo, kích động, tìm hiểu chưa kỹ Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng”. Tôi lại nghĩ về những ngày biểu tình đầu tiên năm 2007-2009, năm 2014-2015… Ban Tuyên giáo không có luận điệu mới. Nhưng Bộ Chính trị đã quyết tâm kiểm soát tư tưởng của người dân một cách quyết liệt hơn. Luật An ninh mạng được thông qua trong bối cảnh hoãn lại Dự luật Đặc khu! Và với góc nhìn của tôi, nếu bị buộc phải lựa chọn, đảng CSVN vẫn rất khôn khéo như họ đã từng: lùi một bước, tiến 2-3 bước. Họ chọn cách xiết chặt quản lý người dùng Internet trong bối cảnh thông tin bùng nổ, và họ tạm hoãn dự luật có thể gây phẫn nộ trong dân, như một cách rút lui có mặt mũi.
Nếu nhìn ngược lại từ Nghị định 72, mọi sự phản đối đều vô hiệu hoá, và chiếc thòng lọng dùng để bóp nghẹt mọi tiếng nói tự do dần được tô thêm màu, vẽ thêm kiểu và ngày càng khắc nghiệt hơn với những điểm liên quan đến tội xâm phạm an ninh quốc gia được cụ thể hoá trong Luật An ninh mạng.
Không còn răn đe với những blogger, những người bất đồng chính kiến nữa. Khái niệm “an ninh mạng” được nâng tầm, mở rộng ra đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Không có sự minh bạch hiện hữu, mọi dự luật, nghị định và luật ban hành thực chất là gia tăng thêm quyền lực kiểm soát cho đảng Cộng sản, cho một nhóm người luôn muốn kiểm soát tư tưởng của người dân. Yêu cầu nội địa hoá dữ liệu từ Google, Facebook và các tập đoàn công nghệ lớn từ nước ngoài khác cho thấy đảng CSVN đang cố gắng chiếm hữu kho thông tin dữ liệu cá nhân khổng lồ để mã số hồ sơ và đời tư của từng công dân.
Từ trước đến nay có thể thấy, mô hình quản lý xã hội, các biện pháp răn đe trừng phạt các công dân bất tuân dân sự và cả các cuộc thanh trừng phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo, Hà Nội luôn áp dụng nguyên mẫu từ Bắc Kinh. Chính vì thế, khi Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu được công bố cùng lúc, tôi không tránh khỏi nghi ngờ về những thoả thuận trong Hiệp ước Thành Đô năm 1990.
Đảng đã ký thoả thuận, luật đã được ban hành, phần còn lại chấp nhận hay không là do người dân tự lựa chọn.
Với tôi, Luật An ninh mạng được ban hành giữa bối cảnh Ba Đình thuần phục Bắc Kinh khá rõ rệt trong thời gian qua, một lần nữa đảng Cộng sản đã ban hành phép thử với sức chịu đựng của người dân.
Chấp nhận tiếp tục bị bịt miệng và bị bịt chặt hơn nữa hay không, chúng ta phải lựa chọn.
22.12.2018