Lon Beer Quên Uống & Bài Thơ Nước Gọi – Giáo Già & Lê Khắc Anh Hào
Lon Beer Quên Uống – Giáo Già
Mù u ba lá mù u
Biểu tình hết sợ tội tù công an
Xóa dần kiếp nạn dân oan
Niềm tin rạng rỡ xóm làng hoan ca
Nghe êm từ cõi ta bà
Ấm từng nỗi nhớ Ấp Ga lên đèn
Lưu cư gối mộng sang hèn
Nghe trong thanh vắng tiếng kèn thúc quân
Chuông ngân huyễn diệu vô ngần
Mấy mươi năm nhớ khoảng sân trường nhà
Áo ai thấp thoáng xa xa
Tà bay trắng xóa thềm nhà Mương Khai
Tụng kinh nghe mõ từng ngày
Lon beer quên uống vẫn say sưa cười
Mồi không có cũng tuyệt vời
Con khô mực nướng đủ vui ân tình
Vô ngôn nên mới làm thinh
Nửa đêm thức giấc giựt mình ôm em
Giáo Già
Bài thơ nước gọi…
(Thân gửi Giáo Già nhân đọc bài Lon bia quên uống)
Lon bia quên uống mà say
Giáo già quên hết những ngày vàng son
Mò lên đỉnh núi đầu non
Lon bia một ngụm thấy còn mùa Xuân
Dang tay rũ vứt cơn buồn
Bỗng nghe sông núi loạn cuồng bão giông
Thì ra nợ núi nợ sông
Sông đau núi hận, cõi lòng mang mang
Thước gươm đã bỏ bên đàng
Bó tay vận nước, hai hàng lệ sa
Ngước nhìn trời đất bao la
Bỗng nghe biển động, sơn hà gọi tên!
Lê Khắc Anh Hào