Lãnh đạo thế giới, sự hoang tưởng của Mao, Đặng, Giang, Tập và Trung cộng
Nguyên Thạch (Danlambao) – Tư tưởng của những lãnh tụ Tàu là “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột cũng đều tốt”. Họ dùng mọi cứu cánh để biện minh cho phương tiện, nghĩa là việc sử dụng mọi thủ đoạn để đạt tới mục đích, bất chấp phương tiện là tốt hay xấu. Thực tế đã và đang xảy ra ở đất nước này là tài nguyên, môi sinh bị hủy diệt một cách khủng khiếp nhưng nhà cầm quyền vẫn bất chấp, cho dù là đất đai, sông ngòi bị ô nhiễm trầm trọng, biển cả bị khai thác triệt để, sức lực con người bị bóc lột tận cùng dã man… Tất cả chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là làm cho Trung Hoa bùng dậy để dẫn đầu và thống lĩnh thế giới.
*
Nếp suy nghĩ của người Trung Hoa qua hàng ngàn năm lịch sử luôn tự xem mình là trung tâm của nhân loại, đó là lý do tại sao giống dân này chọn đặt tên nước của họ là TRUNG (Trung Quốc) và dân tộc họ là TRUNG (người Trung). Đồng thời, trong thâm tâm của họ cũng luôn xem các dân tộc khác là man di mọi rợ hoặc ma quỉ. Thí dụ: Người Tàu thường gọi dân da trắng là “Bọn ma trắng”, gọi người da đen là “Ma đen”, người da đỏ là “Ma đỏ” và các dân tộc khác ở Á châu nói chung, Việt Nam nói riêng là “Bọn man di mọi rợ”.
Cho đến giai đoạn của lịch sử cận đại thì Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và hiện tại là Tập Cận Bình thì quan niệm cùng tư tưởng trên lại càng có điều kiện bột phát mạnh mẽ hơn dưới một cơ chế độc tài toàn trị. Độc tài cả về tư duy lẫn hành động.
Tư tưởng của những lãnh tụ Tàu là “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột cũng đều tốt”. Họ dùng mọi cứu cánh để biện minh cho phương tiện, nghĩa là việc sử dụng mọi thủ đoạn để đạt tới mục đích, bất chấp phương tiện là tốt hay xấu. Thực tế đã và đang xảy ra ở đất nước này là tài nguyên, môi sinh bị hủy diệt một cách khủng khiếp nhưng nhà cầm quyền vẫn bất chấp, cho dù là đất đai, sông ngòi bị ô nhiễm trầm trọng, biển cả bị khai thác triệt để, sức lực con người bị bóc lột tận cùng dã man… Tất cả chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là làm cho Trung Hoa bùng dậy để dẫn đầu và thống lĩnh thế giới.
Trong vài thập kỷ nay, Trung Quốc đã dùng bất cứ phương tiện gì, miễn là đạt đến cứu cánh. Bất luận các phương tiện đó là: Ăn cắp, gián điệp, mưu mô xảo quyệt hay lừa đảo mà khối G7, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada… cũng như cộng đồng các nước phát triển khác đã nắm bắt được và la làng. Trong các quốc gia trên, Hoa Kỳ mà đại diện là Tổng thống Donald Trump là một trong những người tố giác cũng như phê phán, khinh miệt…Trung cộng mạnh nhất.
Muốn biết thêm về người Tàu, bạn đọc nên tìm đọc “Người Trung Quốc xấu xí” (1) của tác giả: Bá Dương, hoặc “Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action” của Peter Navarro, Greg Autry để mức nhận định về người Tàu cộng thêm cụ thể hơn.
Riêng người Việt Nam, hãy tham khảo các video clip ghi lại hình ảnh ích kỷ, thờ ơ vô cảm với người chung quanh và cảnh khách du lịch người Tàu lục địa hung hăng, lớn lối ồn ào, xô đẩy thô bạo, ăn uống chụp giựt, khạc nhổ bừa bãi ở những điểm du lịch trên đất nước Việt Nam thì sẽ đánh giá được thực chất của giống dân này.
Ngoài các văn hóa đặc sắc của Trung Hoa, người Tàu còn có thể được xem là nguồn gốc của tệ nạn HỐI LỘ và THAM NHŨNG mà ông Lý Chí Thỏa, Bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông đã ghi một câu nói nổi tiếng cho quan niệm về hối lộ của họ Mao là: “Nước trong không có cá, mà chỉ nước đục mới có”. (3)
Liên quan đến Mao, Hồ đã nói đại khái rằng “Ai sai chứ bác Mao không sai”. Còn Chế Lan Viên, đồng vện với Cù Huy Cận, bố của Cù Huy Hà Vũ đã bưng bô khẳng định:
Bác Mao không ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao
Mặc ai khen thơ của mấy ông thần Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu… chứ đối với Nguyên Thạch thì thơ của mấy ông sau khi theo cộng sản thối như c…(4)
Việt cộng là đàn em, chư hầu của Trung cộng, cho nên hầu hết mọi sách lược cùng hành động cũng đều rập khuôn với thiên triều. Riêng thái độ cúi đầu quì lạy của các chóp bu như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng cùng đám đồ đệ thì có khác.
Một đảng bạc nhược, một nhà nước xấu xí thì liệu rằng người dân Việt có trở nên xấu xí và bạc nhược chăng? Đó là câu hỏi dành cho người dân Việt Nam.
____________________________________