Lần trang sử cũ – Nhữ Đình Hùng
Hiệp ước Giơneo đã ký rồi!
Con dân nước Việt thảy ngậm ngùi!
Vẫn hay dân Việt là chung một,
Mà đành non nước phải phân đôi!
Tuy vậy mà dân cũng tạm yên,
Tin rằng hai phiá ở hai miền,
Sẽ lo xây dựng giang sơn lại,
Đợi lúc Bắc, Nam được nối liền.
Nào hay miền Bắc mộng can qua,
Đâu muốn dân Nam được thái hoà!
Gởi súng,gởi người xây “mặt trận
miền nam giải phóng” được tung ra!
Khói lửa từ đây ngập chiến trường,
Dù bao thảm cảnh với tai ương,
Miền Nam xem vẫn ngây thơ quá,
Máu thịt đồng bào vẫn cứ thương!
Trong lúc cộng quân lùng diệt ” ngụy”,
Miền Nam mở rộng cửa chiêu hồi:
Tung cánh chim bay về tổ ấm,
Chí nhân thay cường bạo mà thôi!
Thường lệ Noel hoặc đón xuân,
Hai bên đình hoãn những hành quân,
Để cho dân chúng cùng binh lính,
Vui Tết hay mừng Chúa giáng trần.
Nào có hay đâu Tết Mậu Thân,
Cộng quân đã trở dạ bất nhân,
Thay vì tôn trọng ngày hưu chiến,
Đã mở hành quân Tổng Tiến Công!
Cả nước trở thành đại chiến trường!
Đại tàn,đại sát, đại tang thương!
Dân chết vô cùng thây chật đất!
Mau khơi dòng đỏ cả đại dương!
Giặc cộng kêu gào dân nổi dậy,
Đập tan Mỹ ngụy tôn Lê Nin
Dân Nam dù gặp cơn nguy biến,
Vẫn giữ lòng yêu chế độ mình!
Vì thấy dân Nam chẳng chịu tin,
Nên loài giặc cộng tức như điên,
Luà dân đi, đào hầm chôn sống,
Riêng một Huế thôi đủ điển hình!
Chẳng phải riêng lo Tổng Tiến Công,
Đằng sau Cộng đảng có mưu thâm,
Mặt trận miền Nam cho chết sạch,
Từ đây giải phóng toàn Bắc quân!
Rồi trải bao lần chạm trán nhau,
Thực thà quân Bắc đã thua đau,
Nhưng về mặt nổi chúng chứng tỏ,
Miền Nam chẳng có an toàn đâu!
Mỹ nảy phong trào phản chiến ra,
Hoa Kỳ tính bỏ chuyện can qua,
Bảy ba hoà ước Paris ký
Chiến trận đối đầu “Cộng & Quốc Gia “
Ngươi dân Nam cũng chán đao binh,
Những tưởng bên kia cũng thiệt tình,
Thêm bọn thứ ba và phản chiến,
nguỵ hoà,quyết triệt Thiệu ,tôn Minh!
Rồi đến mùa Xuân năm bảy lăm,
Cộng quân mở cuộc chiến mùa Xuân!
Xuống đường những bọn chuyên gây rối,
Đòi Thiệu nhường cho Minh .;sún răng!
Chỉ được cầm quyền có mấy ngày,
Để đầu hàng Cộng, thảm thương thay!
Thống nhất Bắc Nam vào một mối,
Là mối đau thương với đọa đày!
Mấy chục năm trời đã trải qua!
Bao nhiêu thay đổi ở quê nhà,
Những người tị nạn đi ngàn hướng,
Chẳng biết lòng còn thấy xót xa?
Cộng nhắm tấm lòng xa vạn dặm!
(ngày xưa là khúc ruột… thừa ra)
Mau trở về quê lo dựng nước
(hãy soi gương: ta có còn ta?)
Lịch sử hãy còn ghi dấu lại,
Chuyện ngàn xưa nay vẫn còn bàn,
Ai dại,ai khôn,ai háo lợi
Và ai son sắt với giang san !
Kẻ sĩ ngày nay đâu dễ kiếm,
Giữa chợ đời khôn biết kẻ thanh cao!
Ai kẻ Khuất Nguyên,ai người Phạm Lãi?
Chọn mặt gởi vàng ôi khó làm sao !
Nếu chẳng thể ngồi yên chờ trái rụng,
Hãy rung cây dù sức chẳng là bao!
Ai biết được trên cành cao trái chín,
Sẽ lung lay rơi rụng khi nào!
Nhữ Đình Hùng
(28/01/98)