Làm thế nào để khỏi bị bắt khi xuống đường biểu tình
(Tham luận của Bá tước Đờ Ba-le)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Biểu tình là quyền của công dân được ghi trong hiến pháp của các quốc gia tự do dân chủ, mà cứ như lời chị Phó Doan thì, “Dân chủ ở nước ta cao hơn gấp vạn lần dân chủ tư sản”. Nên không gì phản động bằng nghe theo bọn chống phá tổ bìm bịp để bôi bác chế độ “iu vượt” hơn cả loài cá chép vượt vũ môn.
Trên mồm mép và sách chép là vậy. Thế nhưng trong thực tế, từ ngày nước Vợ (của Bá tước họ Đờ dân Tây sang đây lấy vợ) được “giải phóng” hoàn toàn khỏi sự kìm kẹp cực kỳ dã man “phi-ni lô đia” tức hết nước nói của bọn Mỹ Ngụy ác ôn nhưng không biết chôn sống dân Huế hàng mấy ngàn người như Cắt Mạng đã mần thịt năm Mậu Thân 1968, hễ ở đâu có dân biểu tình là ở đó có Côn An đến đàn áp đánh đập bắt bớ và giở nhiều trò bỉ ổi.
Tại sao lại có sự tréo cẳng ngỗng giữa Nói và Làm, rất chi là phù hợp với “chân lý Nguyễn Văn Thiệu”, là “Đừng nghe những gì CS nói, nhưng hãy nhìn những gì CS làm”, như vậy?
Thắc mắc trên đây, thoạt nhìn qua thấy có vẽ là “lô-gích” (Tiếng Việt trong sáng là “chí lý”, lại không chịu dùng đi dùng tiếng Tây nhà ông đây! “Mẹc xà lù” bọn bồi bút nước Vợ!), nhưng tìm hiểu kỹ, Đảng “ta” vẫn nhất quán trước sau như một:
Xuống đường kể cả với mục đích vì lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc, Dân ta sở dĩ bị Đảng “ta “ ngăn cản, phá rối, bắt bớ, đánh đập, tù đày… vân vân, là vì Dân không chịu ăn mặc, mang biểu ngữ như bác Hồ và chú Đồng đã làm gương, như hình ảnh minh họa dưới đây (Bác ra lệnh treo cờ khắp Hà nội để đón Đô đốc Thierry d’ Argenglieu Pháp ra Hà Nội, ngày 19/5/1946 (*); và Công hàm bán nước của PVĐ, ngày 14/9/1958)