Lạm bàn về bầu cử Mỹ năm 2020

Cac Bai Khac

No sub-categories

Lạm bàn về bầu cử Mỹ năm 2020

Chính trị Mỹ hiện nay đã và đang gây xáo trộn chia rẽ không những trên chính trường mà còn trong xã hội và ngay cả trong gia đình.

Sự bất đồng ý kiến giữa hai đảng Cộng Hòa (CH) và Dân Chủ (DC) ở Mỹ chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra và tăng cường độ hơn trong mùa bầu cử.  Những màn đấu khẩu giữa hai đảng trong các mùa bầu cử Tổng Thống (TT) gần đây càng ngày càng dữ dội hơn, bá đạo hơn, và tốn nhiều tiền hơn. Tất cả chỉ là một màn kịch tùy theo sáng kiến của hai đảng để tạo ra những cuộc tranh cử lôi cuốn và hấp dẫn gây sôi nổi trong cộng đồng Mỹ lẫn thế giới để quảng bá tinh thần dân chủ Mỹ.

Thực ra, ai có khả năng thích hợp để đảm nhiệm trọng trách TT Mỹ trong nhiệm kỳ kế tiếp đã được “quyền lực ngầm” định sẵn để thi hành chiến lược cho nước Mỹ mà quyền lưc này đã đề ra. Điều đó giải thích tại sao một anh chính trị gia còn non trẻ trên chính trường chẳng có tiếng tăm, thành tích gì mà lại còn là da đen nữa, và một thương gia chưa bao giờ tham gia chính trường “bỗng dưng” hạ được tất cả các đối thủ lão luyện, nhiều kinh nghiệm trong chính trường để thay phiên nhau đắc cử TT.

Tùy theo sáng kiến và khả năng mà mỗi TT đề ra những chính sách thích hợp để thực hiện chiến lược được giao cho đúng. Làm tốt thì được đắc cử thêm nhiệm kỳ nữa. Làm không thành công, sẽ không còn cơ hội đắc cử nhiệm kỳ hai. Làm trái chiến lược sẽ nhận hậu quả bi đát theo đúng luật chơi!  DC hay CH nắm quyền, nước Mỹ vẫn thế.

Vẫn phải theo đúng chiến lược cho nước Mỹ do “quyền lực ngầm” đã vạch sẵn.

Thực ra Mỹ đã biết nguy cơ Trung Cộng (TC) từ lâu. Muốn hạ TC cần phải có sự tiếp tay của các nước trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến trong Liên Hiệp Châu Âu (LHCA). Nhưng LHCA có những ràng buộc kinh tế với TC rất chặt chẽ, họ vẫn còn tin tưởng TC và nhất là bản thân một số giới chức cao cấp đã và đang thụ hưởng rất nhiều lợi lộc từ TC. Muốn kéo Châu Âu về phía mình, Mỹ phải làm cách nào để TC lộ bản chất thâm độc, dã man và âm mưu thống trị toàn cầu để cảnh tỉnh giới lãnh đạo cũng như các dân tộc trên thế giới, kể cả dân Mỹ. Âm mưu thống trị thế giới được đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) che dấu một cách kín đáo trong khi vẫn âm thầm thực hiện âm mưu này theo lời dặn của Đặng Tiểu Bình là dũa nanh mài vuốt, ẩn nhẫn chờ thời cơ khi đủ mạnh. Do đó một kế hoạch tạm gọi là “rải cám cho cá nổi lên” được thành lập để làm cho TC lộ rõ bản chất trước khi đủ mạnh.

Màn kịch đầu tiên được “thế lực ngầm” giao cho Obama đóng như một TT yếu hèn, nhu nhược và dễ dãi. Khom lưng cũng phải đạo, mà chui cửa hậu cũng vẫn hân hoan! (Có lẽ vì nhận nhiệm vụ chẳng có gì lý thú này mà Obama được an ủi bằng giải Nobel hòa bình cao quý sau có mười tháng nhậm chức, mà thành tích được nêu lên để đoạt giải không mấy thuyết phục!) Vai trò một TT yếu kém này của Obama là một cái bẫy để tạo thêm cao ngạo và tự tin cho Tập Cận Bình (TCB) khiến hắn không còn e dè mà cạnh tranh vũ trang với Mỹ để rồi sẽ dẫn đến hậu quả kiệt quệ kinh tế. Và cũng là để hắn an tâm hung hăng lộ nanh vuốt sớm cho thế giới tỉnh ngộ trước khi quá trễ.

Hơn nữa, một lý do khác khiến họ Tập không còn e ngại là đã mua chuộc được nhiều chính trị gia Mỹ và các nước trong thế giới tự do vì “cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” là châm ngôn mà giới lãnh đạo TC luôn áp dụng. Do đó vào nhiệm kỳ hai của Obama, Tập Cận Bình đã không ngần ngại quảng bá rộng rãi chính sách “một vành đai một con đường” và tham vọng “Made in China 2025”. Đồng thời tuyên bố chủ quyền Biển Đông một cách bất hợp pháp. Obama vẫn bình chân coi như chuyện nhỏ. Có tuyên bố chiến lược chuyển trục về Châu Á, nhưng chỉ làm lấy lệ mặc cho TC chiếm đóng phi pháp các hòn đảo và lập đảo nhân tạo cùng bố trí quân sự tại các nơi này khiến họ Tập càng vững tâm đưa TQ lên thay thế Hoa Kỳ lãng đạo thế giới sớm hơn dự tính, để thực hiện “Trung Hoa Mộng” thỏa mãn tự hào “Đại Hán”, và cũng là để cá nhân họ Tập được lưu danh sử sách!

Sự trắng trợn tuyên bố chủ quyền biển Đông của TC đã cảnh tỉnh thế giới về mối nguy của một cường quốc mới nổi nhưng tham lam và hành xử ngang ngược, côn đồ.

Thực ra trong nhiệm kỳ hai của Obama, Mỹ cũng đã bắt đầu tấn công TC bằng cách tố cáo hàng hóa thực phẩm, thuốc men độc hại, sữa độc làm chết cả con nít, những videos “ăn sống nuốt tươi” động vật và nhất là ăn bào thai một cách man rợ của dân Trung Quốc (TQ), sự tham lam hèn hạ (khi ăn Buffet) và nếp sống thiếu vệ sinh, kém văn minh của du khách Tàu, sự tàn bạo của chính quyền TC đối với người Ngô Duy Nhĩ, và sự tàn ác đạt đến kinh tởm khi mổ sống học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lấy nội tạng bán, lấy tiền chia nhau, và còn nhiều nữa…để tạo làn sóng tẩy chay TC trong nước cũng như trên thế giới, khi mà hàng hóa giá rẻ của TC tràn ngập thị trường và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của từng người dân, kể cả dân Mỹ, đã trở thành thân quen với họ. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho những đợt tấn công kế tiếp.

TC mạnh về kinh tế. Muốn đánh TC phải đánh cho sập nền kinh tế của nó vì “kinh tế là chính trị”. Đây là lúc “quyền lực ngầm” giao nhiệm vụ cho Donald Trump một doanh nhân tài giỏi, nhiều kinh nghiệm trên thương trường, nhưng cũng rất cứng cỏi.  Từ vực thẳm phá sản, ông đã ngoi lên, trở lại thương trường để làm lại từ đầu, rồi lừng lững bước vào thế giới của những tỷ phú Hoa Kỳ một cách vững chắc. Do đó Donald Trump “bỗng dưng” đắc cử để khởi sự tấn công TC bằng đòn đầu tiên: thương chiến Mỹ Trung.

Một trong những yếu tố quan trọng làm kinh tế TC suy yếu là các công ty lớn của Mỹ và thế giới phải rời bỏ TQ.

Điều này rất khó vì thị trường béo bở của hàng tỷ dân vẫn là một miếng mồi ngon cho các chủ nhân các công ty, mà hầu hết chỉ biết có tiền, nên dễ gì họ bỏ vùng đất phì nhiêu nhiều lợi nhuận này. Dịp may đã đến là dịch Corona Vũ Hán toàn cầu đã làm thế giới rúng động vì sự thiệt hại to lớn về tài sản cũng như con người, đồng thời làm lộ rõ âm mưu thâm độc lợi dụng dịch bệnh để chèn ép, khống chế thế giới của TC. Nhân cơ hội này các nước tiên tiến cùng nhau nửa bắt buộc, nửa thuyết phục các công ty lớn rời bỏ TQ.  Mỹ cũng nhân đại dịch này phóng đại sự nguy hiểm, lượng người chết và sự lây lan nhanh chóng, đồng thời kết tội TC là nguyên nhân gây nên với ý đồ mờ ám. Đó là lý do số người chết và nhiễm được công bố lớn hơn thực tế rất nhiều. Đảng DC luôn luôn chống đối đảng cầm quyền trên mọi vấn đề. Nhưng đặc biệt trong chiến dịch chống TC, đảng DC lại hợp tác chặt chẽ.

Đó là vì Obama từng là TT nhiệm kỳ trước nên ông ta hiểu đây là chiến lược cho nước Mỹ. Phải thi hành. Chống lại là “trật bản lề”!

Người da đen nổi loạn là chuyện thường xảy ra trên nước Mỹ. Đời TT nào cũng xẩy ra kể cả TT da đen cũng không được “miễn trừ”. Với mặc cảm nô lệ bị áp bức cả trăm năm từ đời ông cha truyền lại, cộng thêm sự bất mãn âm ỷ vì cuộc sống nghèo túng, bất hạnh triền miên của giai tầng thấp nhất trong xã hội khiến trong lòng họ luôn luôn có ý tưởng chống đối, phản kháng, nổi loạn. Họ như nồi áp xuất đã đun sôi đến cao độ chỉ chờ dịp nổ tung. Biết vậy nên lâu lâu chính phủ Mỹ cũng cho họ nổi loạn để xả “xúp bắp” (soupage). Lần này bạo loạn tệ hại hơn, lâu dài hơn là do có sự tiếp tay, hay mặc nhiên khuyến khích của đảng đối lập mong kiếm phiếu cho cuộc bầu cử tới. Nhưng đảng DC không ngờ lần này có thêm Antifa, tình báo TC, và Nga thừa nước đục thả câu tích cực nhúng tay vào khiến các cuộc biểu tình ra khỏi lề lối cũ, trở thành bạo loạn kéo dài tồi tệ hơn rất nhiều gây ra những tác dụng ngược chiều khiến đảng DC hoang mang tiến thối lưỡng nan không biết làm gì. Phải chăng đảng DC đã dung dưỡng quá mức khiến tình trạng nổi loạn này đi quá đà rồi mất kiểm soát, cộng thêm sự chia rẽ nội bộ trầm trọng trong đảng vì bất đồng chính kiến khiến tình hình càng thêm rối tung?

Tình trạng nô lệ tại Mỹ đã chấm dứt từ lâu và những người da đen ngày nay không những được sống tự do như một công dân Mỹ mà còn được hưởng nhiều ưu đãi của chính phủ thì đâu còn lý do gì để viện cớ nô lệ bị áp bức mà nổi loạn? Cũng đúng thôi. Nhưng nghĩ lại dân tộc Việt từ rất nhiều năm nay không còn bị TQ đô hộ như trước nữa mà sao dân mình vẫn căm thù Tàu? Phải chăng lòng căm thù đã ghi xương khắc cốt từ đời ông cha để lại?

Nếu Obama đã hoàn thành nhiệm vụ thì tại sao vẫn còn tiếp tục lèo lái đảng DC chống Trump? Là vì tính khí bất thường, bốc đồng của Trump có thể đưa đến độc tài với những quyết định liều lĩnh gây tại hại không nhỏ cho nước Mỹ nên Obama phải tiếp tục nhiệm vụ dùng đảng DC như một cái thắng để kềm con ngựa bất kham Trump. Do đó, có thể trong kỳ bầu cử tới lưỡng viện vẫn ở thế giằng co: Hạ viện vẫn do đảng DC, và Thượng viện do CH nắm giữ hay ngược lại.

TT Trump đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Tuy tính khí bộc trực, thẳng thắn và không mềm dẻo, không khoan nhượng như một chính trị gia chuyên nghiệp. Nhưng đây là những “đức tính” cần thiết cho một lãnh đạo cứng rắn trong thời buổi này. Thời buổi những ma vương Tập Cận Bình, Kim Jung-un, Putin, và Hassan Rouhani (TT Iran) đang hoành hành lũng đoạn nước Mỹ và thế giới. Với những thành công hiện có, xác xuất Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tới sẽ rất cao.

Tất cả chỉ là một màn kịch với những diễn viên thượng thặng được đạo diễn “quyền lực ngầm” tuyển chọn, và các diễn viên phụ là các chính tri gia bị “cuốn theo chiều gió” tham gia vì quyền lợi bản thân và đảng phái, kéo thêm đông đảo khán giả bình dân xem tuồng hăng hái nhập cuộc vỗ tay, la ó, hoan hô, đả đảo nhiệt tình khiến màn kịch càng thêm sống động!

August 16, 2020

Cập nhật August 23

Vô Danh Tử Warner Robins