Khủng hoảng Miến Điện hay là khủng hoảng bản sắc ASEAN?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Khủng hoảng Miến Điện hay là khủng hoảng bản sắc ASEAN?

18/10/2021 – Minh Anh – Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, không được mời tham dự thượng đỉnh ASEAN. Quyết định này được đưa ra sau một « cuộc họp khẩn cấp » giữa các ngoại trưởng khối ASEAN, được triệu tập một cách vội vàng hôm thứ Sáu 15/10/2021. Sự việc cho thấy ASEAN đang phải đối mặt với thất bại trong việc giải quyết hậu quả của khủng hoảng Miến Điện.

Ảnh minh họa: Cờ các quốc gia thành viên trước trụ sở ban thư ký Hiệp hội ASEAN tại Jakarta, Indonéia ngày 21/04/2021.
Ảnh minh họa: Cờ các quốc gia thành viên trước trụ sở ban thư ký Hiệp hội ASEAN tại Jakarta, Indonéia ngày 21/04/2021. AP – Tatan Syuflana

Chưa có lúc nào tính chính đáng của khối 10 nước thành viên Đông Nam Á lại bị suy yếu, bị thử thách dữ dội như lúc này. Nhất là trong bối cảnh cuộc đua giành thế siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi lúc một gia tăng, khiến cho tính trung lập – « nền tảng hành động chung » của khối ASEAN – mỗi lúc bị đe dọa.

Cuộc khủng hoảng Miến Điện làm lộ rõ những yếu kém, sự chia rẽ cũng như là sự thiếu đồng thuận trong khối. Theo quan sát của thông tín viên đài RFI, Carol Isoux, trong cuộc khủng hoảng này có hai luồng xu hướng trong nội bộ ASEAN. Một bên chủ trương đường lối cứng rắn gồm các nước Singapore, Indonesia và Malaysia. Và bên kia là Thái Lan cùng với Việt Nam ngả theo hướng tìm kiếm đồng thuận.

Thế nhưng, theo phân tích của chuyên gia Michael Vatikiotis*, trên mục Quan điểm của trang mạng Nikkei Asia, đó còn là một sự thờ ơ của lãnh đạo nhiều nước thành viên, thiếu thiện chí giải quyết các vấn đề của khu vực và một sự tương tác kém giữa các lãnh đạo quốc gia. Và điều này đã gây khó khăn cho việc ra quyết định và các hoạt động ngoại giao khu vực.

Vị giám đốc Trung tâm Đối thoại Nhân đạo, và là tác giả tập sách « Lives Between The Lines : A Journey in Search of the Lost Levant », cho rằng có ít nhất hai lý do. Thứ nhất, đó là do tình hình chính trị nội bộ và những đặc thù cơ cấu chính trị của những nước thành viên.

Singapore đang trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo phức tạp và kéo theo đó là đại dịch Covid-19. Malaysia cũng có một chính phủ chuyển tiếp yếu kém và không thể thiết lập đa số ở nghị viện. Thủ tướng Thái Lan suýt bị lật đổ vì một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Trong khi đó, tổng thống Indonesia Joko Widodo nổi tiếng không quan tâm đến các vấn đề đối ngoại. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang trong năm cuối cầm quyền. Còn Cam Bốt, Lào, Việt Nam và Brunei được cai trị bởi những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và lâu bền, nhưng lại tỏ ra kín tiếng và tập trung vào các vấn đề nội bộ.

Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các nỗ lực thực hiện kế hoạch năm điểm về Miến Điện của khối, được thống nhất hồi tháng 04/2021 tại một hội cấp cao khẩn cấp đặc biệt ở Jakarta đã không đi đến đâu.

Thứ hai, ông Michael Vatikiotis cho rằng ASEAN cũng đã thất bại trong việc củng cố ban thư ký và vai trò của tổng thư ký, một trở ngại lớn cho những tư duy sáng tạo. Tuy điều lệ của tổ chức có quy định trao quyền cho tổng thư ký để đưa ra các hòa giải, nhưng nhiều nước thành viên lại không cho phép điều này khi cho rằng kiểu hành xử này đe dọa khái niệm quý giá của tổ chức : Không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhóm. 

Chính vì những hạn chế đó mà tiếng nói của ASEAN đã bị hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc phớt lờ, chỉ bận tâm đến những mục tiêu chiến lược của riêng mình. Liên minh bộ ba chiến lược mới gồm Mỹ, Anh, và Úc cũng đã gạt khối ASEAN sang một bên. Hơn nữa, cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều không muốn thấy một khối ASEAN vững mạnh, hiệu quả hơn, có nguy cơ cản trở những khát vọng quyền lực to lớn và làm mòn những chiến lược tổng bằng không của họ.

Cuối cùng, vị chuyên gia này cho rằng, với một giới lãnh đạo không thích hợp, sự yếu kém kinh niên về thể chế và sự phân cực hóa địa chính trị ngày càng gia tăng, cơ may để củng cố vai trò và tính xác đáng của khối ASEAN dường như mỗi lúc đang bị bào mòn !

RFI