Khu vực Tam giác phát triển CLV là gì?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Khu vực Tam giác phát triển CLV là gì?

Theo Eijas Ariffin- THE ASEAN POST

Nhận xét

Infographic: Cambodia-Laos-Viet Nam Development Triangle Area
Tam giác Campuchia-Lào-Việt Nam – Cambodia-Laos-Vietnam Summit on Development Triangle Area [CLV-DTA] – images on the internet 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen cố gắng làm rõ việc thành lập Khu Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam [Cambodia-Laos-Vietnam Summit on Development Triangle Area [[CLV-DTA] nhằm mục đích kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng giữa các khu vực biên giới này.

Ông chỉ ra rằng những từ “cùng phát triển”“cùng hợp tác” đã bị dư luận hiểu sai. “Chính phủ không có quyền chia sẻ đất Khmer với bất kỳ nước nào. Chúng tôi không có ý định biến khu vực đó thành khu tự trị bằng cách cắt một phần Campuchia, một phần Lào, một phần Việt Nam để trở thành khu tự trị hay quốc gia”,

Quốc hội, các bộ, cơ quan chính phủ, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Cảnh sát Quốc gia [bù nhìn của Hun Sen] đã ra các tuyên bố ủng hộ CLV-DTA và lên án những người bất đồng chính kiến chống lại và cam kết trấn áp mọi hoạt động do các “nhóm đối lập cực đoan” ở hải ngoại đang “âm mưu lật đổ chính quyền” khởi xướng. 

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Hun Sen, hiện là chủ tịch Thượng viện đe dọa “Tại thời điểm này, bạn phải suy nghĩ kỹ lưỡng rằng nếu thất bại [lật đổ chính phủ] thì bạn sẽ gặp nguy hiểm. Vấn đề này [như ở Bangladesh] không thể xảy ra”,

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Quốc gia Chhum Socheat xác nhận với CamboJA News rằng RCAF hỗ trợ chính phủ liên quan đến CLV-DTA và loại bỏ “bất kỳ nhóm nào” phản đối chính phủ, ông nói: “Chúng ta phải trấn áp các nhóm phản đối chính phủ và việc thành lập các tổ chức nổi loạn”. “Chúng tôi cam kết không cho phép bất kỳ hoạt động nào gây mất an ninh xảy ra.”

Cảnh sát Quốc gia cho biết một “nhóm cực đoan nhỏ vô lương tâm” ở nước ngoài gần đây vẫn tiếp tục hoạt động, sử dụng các thủ đoạn gây bất ổn, xúi giục người dân và lực lượng vũ trang thực hiện các hành động “nổi loạn” chống lại chính phủ.  

Trong khi đó hàng nghìn người Campuchia biểu tình ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia, Canada hôm Chủ nhật rồi đã đưa ra yêu cầu chính phủ phải rút khỏi CLV-DTA do lo ngại Campuchia nhượng lại lãnh thổ ở các tỉnh Đông Bắc cho Việt Nam. “Campuchia tiếp tục ủng hộ CLV như một cách để đánh mất chủ quyền lãnh thổ. Khi người dân đã chịu đựng đủ rồi, nó có thể bùng phát như Bangladesh,” một người biểu tình hét lên trong một cuộc biểu tình ở Hàn Quốc. “Chúng tôi tự nguyện đến đây […] nếu người Khmer không chung tay bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi […] Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng chính phủ hiện tại đã tham gia dự án CLV mà chúng tôi cho là không đúng. Chính phủ ít nhất nên hỏi ý kiến người Khmer trước khi gia nhập CLV”, Chan Cheng nói trong đoạn clip được RFA ghi lại.

Người biểu tình Campuchia cho rằng “Chính phủ không có quyền chia sẻ đất Khmer với bất kỳ nước nào. Chúng tôi không có ý định biến khu vực đó thành khu tự trị bằng cách cắt một phần Campuchia, một phần Lào, một phần Việt Nam để trở thành khu tự trị hay quốc gia” … nhưng một số ý kiến khác không nhìn vấn đề như ông Hun Sen nói vì CLV có vị trí chiến lược yết hầu chi phối toàn bộ Ðông Dương

Người dân Campuchia cũng phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm nó dấy lên nghi ngờ rằng chuyện khu kinh tế hạ tầng CLV không đơn giản mà nó gần giống với các đặc khu kinh tế của Trung Quốc tại VN [Bến Vân đồn – Bắc Vân phong – Phú quốc] thì với ý nghĩa nầy CLV-DTA có thể là phiên bản mới bao trùm lên cả 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam như một hình thức Ðặc khu [nóc nhà] Ðông dương mới, nơi có vị trí chiến lược quyết định về quân sự, kinh tế, tài nguyên và môi trường cũng là vùng có nhiều quặng mỏ quý hiếm.

Như vậy thực chất của động cơ thành lập nhằm mục đích kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng giữa các khu vực biên giới này cần phải được người dân Campuchia, Lào và cả Việt Nam biết rõ ! 

Ban Biên Tập – Tân Ðại Việt

Khu vực Tam giác phát triển CLV là gì?

Theo Eijas Ariffin – theo THE ASEAN POST

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (C) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trong lễ ký kết sau Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Tiểu vùng Mê Kông mở rộng tại Hà Nội ngày 31/3

Với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, ngày càng nhiều nước Đông Nam Á bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của hợp tác kinh tế vì mục đích tăng trưởng kinh tế. Điều này trái ngược với những gì đang xảy ra ở phương Tây khi các nước như Hoa Kỳ (Mỹ) quay trở lại các nguyên tắc thương mại tự do của mình và Vương quốc Anh (Anh) theo đuổi việc tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) thông qua Brex

Hồi tháng 3, Thủ tướng của ba nước láng giềng ASEAN Campuchia, Lào và Việt Nam (CLV) đã gặp nhau và thông qua kế hoạch hành động kết nối nền kinh tế của họ cho đến năm 2030. Ba nhà lãnh đạo cam kết xây dựng “nền kinh tế CLV hội nhập, bền vững và thịnh vượng” sẽ nằm trong kế hoạch khu vực lớn hơn của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Cuộc gặp diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển (CLV-DTA) lần thứ 10. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1999, CLV-DTA ban đầu chỉ bao phủ 10 tỉnh biên giới trong ba nước. Sau đó vào năm 2009, ba nước quyết định bổ sung thêm ba tỉnh nữa từ mỗi nước để nâng tổng số lên 13 tỉnh. Tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, ba Thủ tướng nhất trí từng bước mở rộng khu vực tam giác để bao phủ toàn bộ lãnh thổ của ba nước.

Trong thập kỷ qua, cả ba quốc gia đều tăng trưởng nhanh chóng – Campuchia có mức tăng trưởng trung bình ổn định ở mức 7%, Việt Nam đã chuyển đổi từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một trong những nền kinh tế giàu có nhất khu vực, trong khi CHDCND Lào đang ở mức cao nhất. được Ngân hàng Thế giới mô tả là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Lý do tăng trưởng ở mỗi quốc gia là khác nhau, nhưng vai trò của CLV-DTA phần lớn vẫn bị đánh giá thấp.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia này đã làm giảm bớt dòng vốn đầu tư vào giữa họ. Ví dụ, Việt Nam đã đầu tư vào 113 dự án trị giá khoảng 3,6 tỷ USD tại các tỉnh biên giới Campuchia và Lào (65 dự án ở Lào và 48 dự án ở Campuchia). Việt Nam cũng đã hỗ trợ về mặt tài trợ cơ sở hạ tầng. Trước đó, Việt Nam đã cho Campuchia vay ưu đãi 26 triệu USD để xây dựng tuyến đường dài 70 km nối Banlung với Ou Ya Dav.

Việt Nam cũng được hưởng lợi rất nhiều từ CLV-DTA. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 5 tỉnh của Việt Nam trong CLV-DTA đã thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 2,3 tỷ USD.

CLV-DTA cũng đã được chứng minh là hữu ích trong việc phát triển quan hệ đối tác. Theo bài báo của Vannarith Chheang từ Viện ISEAS-Yusof Ishak, Nhật Bản là nước hỗ trợ chính cho CLV-DTA, cam kết 1,5 tỷ USD cho sự hợp tác phát triển của các nước CLV trong các lĩnh vực như giáo dục, thủy lợi và cơ sở hạ tầng trong thời gian này. những ngày đầu của nó. Năm 2015, Nhật Bản cung cấp thêm 18 triệu USD. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho CLV-DTA trong khuôn khổ Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Trong hội nghị thượng đỉnh, ADB đã đề xuất một số chiến lược để hỗ trợ thêm cho CLV-DTA. Trong số đó bao gồm việc giúp đỡ các nước CLV giải quyết các vấn đề về thiếu hụt cơ sở hạ tầng thông qua việc phát triển các hành lang kinh tế với cả đầu tư công và tư nhân.

Không thể phủ nhận, CLV-DTA còn mang vai trò địa chính trị – đặc biệt đối với Việt Nam. Trên thực tế, đây là quốc gia dẫn đầu của tam giác do tầm vóc chính trị và nền kinh tế tương đối tiên tiến. Việt Nam đang tận dụng hiệp định này để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Theo Vannarith, “Việt Nam lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Campuchia và Lào”. Việc mở rộng tam giác từ chỉ 13 tỉnh lên toàn bộ ba quốc gia sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực.

CLV-DTA đã đạt được một số thành công nhưng tiềm năng của nó vẫn chưa được phát huy hết. Vai trò của CLV-DTA không chỉ là hợp tác kinh tế mà còn mở rộng sang hợp tác về an ninh cũng như phát triển văn hóa và xã hội. Về mặt này, tam giác vẫn có thể làm được nhiều hơn thế. Tỷ lệ nghèo ở Campuchia và Lào vẫn cao hơn hầu hết các nước láng giềng. Đây phải là một trong những ưu tiên chính của CLV-DTA do sông Mê Kông chảy qua cả ba quốc gia.

Cuối cùng, CLV-DTA vẫn đang tìm được hướng đi nhưng mức độ hợp tác hiện tại cần được khen ngợi. Sự đồng thuận được thấy tại hội nghị thượng đỉnh CLV-DTA chính xác là điều còn thiếu ở các nước còn lại trong ASEAN. Nếu CLV-DTA chỉ mang lại cái nhìn thoáng qua về tương lai của Cộng đồng Kinh tế ASEAN thì tương lai của khu vực sẽ được đảm bảo.

https://zip.lu/3jWEk – [Lê Văn dịch lại]