Không thấy mới tin (tiếp theo)

Cac Bai Khac

No sub-categories

Không thấy mới tin (tiếp theo)

Cu Tèo (Danlambao) – (Thư Cu Tèo hỏi thăm sức khỏe bác Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng)
Bác Tổng Tịch kính mến,
Meo Cu Tèo hỏi thăm sức khỏe bác Tổng Tịch vừa rồi bỗng dưng bị bỏ lửng giữa chừng vì cháu sực nghĩ ra bác đang cần dưỡng sức, e bác đọc lâu sẽ khó hồi phục cái miệng bác đang méo xẹo, chân tay bác đang xuội lơ, tất ảnh hưởng tiêu cực đến việc bác Tổng Tịch “sẽ sớm trở lại làm việc bình thường” như thím Ngân “chủ tịch nước”, mợ Hằng người phát ngôn và những đồng chí “miệng có gang có thép” khác khẳng định, cam đoan trước quốc dân lẫn quốc tế, và cháu có hẹn sẽ viết tiếp cho bác.
Thế nhưng nay viết tiếp meo này, cháu cũng bức xúc- lại “bức xúc” nữa! Nhân đây, cháu bắt chước các câu mợ Mờ Cờ tức Em Xi (MC) đám cưới, “‘xin một tràng pháo tay thật lớn” hoan hô tính túm gọn, đơn giản hóa chữ nghĩa của nền Giáo dục XHCN dạy các cháu cái gì cũng chỉ cần hai chữ “bức xúc” để diễn tả… là xong ngay, không như “văn hóa đồi trụy mỹ ngụy” dạy học trò phải dùng nhiều chữ khác nhau cho từng trạng thái tâm tư tình cảm khác nhau, làm mất công học, cũng là một cách bóc lột chất xám người ta, đàn áp tư duy kẻ khác, vậy mà chúng cứ leo leo lẻo là tự do tư tưởng, thậm chí đến ngay cả Bộ đội cụ Hồ chiến sĩ gái đi giải phóng miền nam Dương Thu Hương khi vào đến hang ổ mỹ ngụy cũng phải “tức cảnh” (trái ngược) mà “sinh tình” (phản động), đã không cầm được nước mắt và thốt lên: “man rợ đã chiến thắng văn minh”.
Cu Tèo “bức xúc” có nên viết tiếp cho bác Tổng Tịch chăng: Chẳng hay meo trước bác có đọc không, khiến cháu cứ ngong ngóng đi vô đi ra hát mãi nhạc Bô-lê-rô đồi trụy ngụy nay đang làm chủ tập thể sân khấu văn nghệ khắp lãnh thổ nước chxhcn, bài “Sao không thấy hồi âm”? Phải chăng meo cháu bị tuyên giáo kiểm duyệt, không trình bác đọc? Hay bác có hồi âm nhưng bị bọn an ninh mạng bạt mạng chặn lại? Hay bác Tổng Tịch đã tịch tổng thể, “không còn khả năng” đọc đạch gì nữa rồi? Hay vì tại cháu nhắc đến nghi vấn của thiên hạ cho rằng vì bị ăn phải thứ gì của cha con Ba Ếch khiến bác đột qụy nay lại phải “út khí” đến “thời kỳ quá độ”nên không còn cựa quậy nổi?
Cháu bức xúc tại sao bác không được các đồng chí bảo vệ sức khỏe lãnh đạo đưa lên chùa Ba Vàng “thỉnh vong, giải nghiệp, báo oán oán” cho, vì theo đồng chí thầy cô Ba Vàng thì mọi sự cố xảy ra đều “do nghiệp trong tiền kiếp”?
Bức xúc bác Tổng Tịch đập chuột, chuột chưa chết mà bình đang “có khả năng” bị bể; bác đốt củi, củi vẫn nhỡn nhơ, nhưng cả lò như đang bị cháy?
Cháu bức xúc bác mà có mệnh hệ gì tức không thể tiếp tục hy sinh bám trụ trì ngôi Tổng Tịch nữa thì các đồng chí cô chú kách mệnh tha hồ cắt mạng nhau thì lấy đất đâu mà xây lăng mộ cho đủ?
Thưa Bác Tổng Tịch, bức xúc của Cu Tèo thì nhiều vô kể, chạy đầy mình thật, chứ không bố láo như TV ngoài ấy chạy đầy đường trước 75, nhưng bức xúc cực kỳ đỉnh cao chói lọi nhất là, bác Tổng Tịch là bậc đại nhân, thế thiên- an- môn hành đạo mà bỏ cuộc thì bao giờ đảng ta xoay dựng CNXH thành công để mọi người dân Việt gồm Cu này, ai cũng được hưởng chế độ “Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”.
Nhắc đến “chế độ làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu”, cháu lại bức xúc thay cho các bác Nông Đức Mạnh, bác Lê Khả Phiêu vân vân… bị thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng bêu riếu chỉ vì những hình ảnh chụp cảnh giàu sang phú quý không ai tưởng tượng nổi của những vị đầy tớ nhân dân hàng đầu ấy, trong khi trẻ em miền núi đi học được đu dây qua sông qua suối, bệnh nhân thì hai ba người được nằm chen chúc trên một giường.
Bọn phản động “phê”như thế là không hiểu gì về kách mệnh, tức con đường bác đi: Mọi người làm việc theo khả năng, hưởng lạc theo nhu cầu. Chắc chắn là sẽ như vậy, nhưng đó là khi đã tiến lên CS hoàn hảo, còn hiện tại việc xoay dựng CNXH chưa hoàn tất nên mới chỉ có thành phần đảng viên nói chung và các lãnh đạo nói riêng đang phải hy sinh nhận trách nhiệm làm thí điểm ở khâu “hưởng theo nhu cầu”. Nắm bắt được tình hình như vậy nên cháu rất thông cảm với nỗi khổ tâm của các bác Nông Đức Mạnh, bác Lê Khả Phiêu vân vân vì làm theo lời bác Hồ dạy cán bộ “ Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc. Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”; phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, đã hy sinh thân mình ra làm thí điểm lại bị cả nước ném đá xỉa xói …
Cu Tèo viết đến đây thì Cái Hĩm chạy vào, hốt hoảng nói:
“Nếu bác Tổng Tịch mà tịch như tin trên mạng vừa loan thì Hĩm rất bức xúc không biết tính sao đây? Hoa kít nợn mùa này chưa có”.
Thưa bác Tổng Tịch, cháu vẫn bị nghe những gì thím Ngân, mợ Hằng, chú Nhân nói sờ sờ nhưng cháu lại có bề tin hơn những gì không thấy, như chuyện “Kiên Giang đi dễ khó về” của bác Tổng Tịch*:
Meo cháu hôm nay lại hơi bị dài mất. Cháu xin dừng nơi đây nhưng không dám hẹn meo tiếp, vì chẳng biết bác “còn khả năng” đọc đạch nữa không, hay đã “về trời” như Cái Hĩm bức xúc vì một loài hoa mùa này chưa có.
Kính meo,
* “Kiên Giang đi dễ khó về
Khi đi Trọng lú, khi về Trọng ngây
Vì đâu nông nỗi thế này
Hay là ăn phải Phượng iêu thứ gì”
(Vè của Hịm)