Không bạo quyền nào có thể trấn áp được con người cả
26-10-2017
Suốt một thời gian dài kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, người ta không thấy sự xuất hiện của những người trẻ trong các phong trào đấu tranh chính trị trên hầu hết các châu lục. Thế rồi Dù Vàng nổi lên như một biểu tượng của sự thành công nhờ nó được chuẩn bị chu đáo. Hơn thế, nó lại được lãnh đạo bởi những người rất trẻ.
Ở cái tuổi chưa đầy 20, những Joshua Wong, Nathan Law trở thành những thủ lĩnh với đầy đủ tri thức và khát vọng để lãnh đạo phong trào đòi quyền tự chủ cho Hồng Kông. Chính họ đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người trẻ ở các quốc gia độc tài đứng ra thể hiện chính kiến của mình.
Tại Việt Nam mấy năm gần đây cũng xuất hiện những người trẻ như vậy. Họ có tri thức, có dũng khí, và có tâm với quê hương. Họ vẫn mong Việt Nam có được sự tự do, dân chủ. Họ mong đất nước phát triển như những quốc gia khác mà không bị tụt hậu bởi tham nhũng, cơ hội. Họ muốn quyền con người phải được thực thi và trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt ý chí, nguyện vọng của chính mình. Tui cho rằng điều này không phản lại sự tiến bộ của nhân loại.
Tuy nhiên nếu như các thủ lĩnh của phong trào Dù Vàng có được sự ủng hộ của đại đa số học sinh, sinh viên và các nhà tư bản thì tại Việt Nam những người trẻ như Phan Kim Khánh lại đơn độc một mình.
Từng lập hai trang Web, 3 trang Facebook để đấu tranh chống tham nhũng, đòi quyền tự do ngôn luận, biểu đạt nguyện vọng đa nguyên. Thế mà cho đến nay vẫn không nhiều người biết đến và ủng hộ bạn ấy. Phải chăng chúng ta quá bàng quan với vận mệnh quốc gia, dân tộc?
Nếu như tại Hồng Kông, các bạn trẻ giành được thắng lợi một phần trong việc đấu tranh đòi tự do học thuật. Tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình của sinh viên đã khiến thành viên chính phủ phải cúi đầu nhận lỗi và từ chức, thì tại Việt Nam người ta tuyên phạt 6 năm tù cho bạn trẻ này với tội danh tuyên truyền chông phá nhà nước theo điều 88.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, họ cam kết hầu hết các vấn đề về quyền con người, quyền tự do báo chí. Người ta đang ra rả kêu gọi chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm. Người ta hô hào toàn dân tham gia vào cuộc chiến ấy, và đồng thời họ tìm cách dập tắt đi tiếng nói khác biệt bằng cách bỏ tù những người yêu nước.
Với những chỉ dấu đó, liệu có thể tin rằng họ thật lòng muốn có một xã hội minh bạch tại Việt Nam không? Câu trả lời chắc rằng đã có trong mỗi người chúng ta.
6 năm tù là rất ngắn so với một đời người, tui tin rằng bạn ấy sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi một khi đã chọn cho mình con đường đấu tranh cho tự do thì không bạo quyền nào có thể trấn áp được con người ta cả.