Khi “Dư lợn viên” trung thành của đảng… sủa
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Những ngày qua, sau khi bài báo “Đã đến lúc giải mật Hội Nghị Thành Đô” của Mặc Lâm, biên tập viên Đài RFA chuyển tải trên mạng, cũng như vấn đề này đã được đề cập trong thư ngỏ của 61 vị Quân cán chính đảng viên CS lão thành gửi BCT/CSVN mà qua đó tựu trung: “Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…”
Hội nghị Thành Đô ngày 3/9/1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Như hai viên đá ném xuống mặt hồ, bên cạnh nước văng lên từ “lề Dân” thì sau đó sóng lan tỏa từ “lề đảng” cũng dội lại.
Trong bài viết của Mặc Lâm và Suy tư của 61 vị Quân cán chính đảng viên CS qua thư ngỏ có nét tương đồng với ý nghĩa nội dung một số điều khoản trong khuôn khổ của Hiến Chương Nhân quyền LHQ…
Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư.
Điều 19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứsự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tinđại chúng nào và không giới hạn về biên giới.
Trong khi mà sự dối trá, bưng bít thông tin bằng mọi giá (kể cả giá trị đạo đức) mỗi khi thấy nguồn tin ấy không có lợi cho chế độ, đó là bản chất đặc trưng của chủ nghĩa CS, kinh qua văn kiện Hội Nghị Thành Đô được BCT/đảng CSVN “bí mật” giữ kín hơn hai mười năm qua không hé mở thì việc nhiều người dân Việt Nam dùng mọi bài viết thể hiện quan điểm nhận xét khác nhau để suy diễn dù có là võ đoán hay cực đoan về “mặt trái” của của “Hội Nghị bí mật” này cũng là chuyện bình thường theo tư duy phổ quát.
“Trước một vật không thể lay chuyển được người ta thường vận dụng mọi thứ để làm đòn bẩy”.
Có chăng là, nếu một “đảng, nhà nước” thật sự Của dân, Do dân và Vì dân, nhân danh tổ quốc nhân dân để thương thảo ký kết bất cứ một hiệp ước nào với nước ngoài có liên quan đến quyền lợi dân tộc đều phải quang minh chính đại xin phép trước và báo cáo sau với nhân dân (với thường vụ Quốc Hội nếu đó là bí mật quốc gia) sau khi kết thúc Hội Nghị ấy.
Hội nghị Thành Đô 1990 lợi dụng độc tài toàn trị, đặt “đảng CS” lên trên Tổ Quốc nhân dân các chóp bu CSVN không tuân thủ nguyên tắc này.
Ấy vậy mà trên một bài viết (chắc là “lề đảng”?) như phản biện lại với các quan niệm của Biên tập viên Mặc Lâm và nội dung trong thư ngỏ, mang tên tác giả là Cu teo hay Cu tèo nào đó mà trên trang Trelangblogspotcom chuyển tải (*)
Mở đầu bài viết tác giả có tên là “Cu Teo” khẳng định với biên tập viên Mặc Lâm rằng:
“Tôi đồng ý với Mặc Lâm (rfa) rằng, “Hội Nghị Thành Đô là cụm từ nhức nhối đối với người quan tâm tới vận mệnh đất nước có liên quan đến yếu tố Trung Quốc”.
Đã là nhức nhối…khiến người ta quan tâm tới vận mệnh đất nước nhưng…tác giả viết tiếp:
“Báo chí nhà nước, và những nguồn tin của chính phủ tuyệt nhiên không có bất kỳ một thông tin nào, kể cả những phản ứng với những bài viết của những người “có tiếng chống phá nhà nước”. Vì thế, “Hội nghị Thành Đô” với nội dung cụ thể của nó vẫn là bí mật”. Tác giả như xác định sự bí mật ấy như là một việc “không bình thường”, nhưng khi Biên Tập Viên (BTV) Mặc Lâm qua bài viết của mình (Đã đến lúc giải mật Hội Nghị Thành Đô) dự đoán những điều bất bình thường trong “bí mật” đó thì tác giả (Cu Teo) lại cho rằng:
“Mặc Lâm, phóng viên RFA, trong bài viết có tựa: “Đã đến lúc giải mật Hội nghị Thành Đô” đã áp dụng cách viết của những người “có tiếng chống phá nhà nước”dùng con chữ với tâm địa để thỏa mãn cách nghĩ của một số người, đồng thời hướng lái, dẫn dắt họ có cách hiểu tiêu cực nhằm tấn công trực diện vào đảng và nhà nước Việt Nam”.!?? và…Tất nhiên, Mặc Lâm với tư cách là công cụ đắc lực của RFA không có tư cách gì để đòi hỏi Việt Nam phải bạch hóa những bí mật nhà nước của mình.
Chỉ một đoạn ngắn thôi tác giả “Cu Teo” đã phủ định lập luận của chính mình mới đưa ra trước đó “Tôi đồng ý với Mặc Lâm rằng, “Hội Nghị Thành Đô là cụm từ nhức nhối đối với người quan tâm tới vận mệnh đất nước”. Nhưng khi người ta quan tâm thì lại nói là không đủ tư cách? mà dù sao thì Mặc Lâm cùng là thành phần đồng bào của “khúc ruột ngàn dậm” Việt Nam với tác giả, làm sao mà không quan tâm muốn được biết những “bí mật” ấy, nếu có thể được?.
Rồi qua hình ảnh, 5 quan chức chóp bu CSVN và TQ (ảnh dưới) BTV Mặc Lâm tả trung thực như sau: “Những cái bắt tay đi kèm những nụ cười cho biết họ vừa bàn thảo những sự kiện quan trọng nhưng không ai được đọc hay nghe những gì mà hai bên thỏa thuận bên trong hội nghị. Từ đó đến nay, sự bí mật, hay nói đúng hơn là bưng bít vẫn bao trùm câu chuyện Thành Đô như một vùng cấm của người cộng sản mặc dù nội dung của nó liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc”. (**)
Rất quái lạ, tác giả “Cu Teo” lại không đồng ý như thế mà bài bác rằng:
“Tính thiếu xác đáng và khách quan trong bài báo của Mặc Lâm thể hiện ở việc chỉ căn cứ vào một bức ảnh chụp (ảnh trên) để phán đoán như một kết luận khoa học là hết sức thiếu thuyết phục.” (không biết phải diễn tả “khoa học” như thế nào để phù hợp với hình ảnh và thuyết phục Cu Teo)!?.
Trong vấn đề này tác giả “Cu Teo” lại viết tiếp: Như vậy, (Mặc Lâm) với thủ pháp mô tả nụ cười và thái độ của những người tham dự Hội nghị Thành Đô để kết luận điều gì đó thì quả là nực cười. Tôi không nghĩ, các thành viên Hội nghị lại có thể cười sau khi ký kết được một thỏa thuận không có lợi cho đất nước. Điều này càng không thể phù hợp với bản lĩnh và trí tuệ của người Việt Nam.
Vậy thì nếu đúng là các nụ cười ấy có lợi cho đất nước và đầy bản lĩnh trí tuệ thì tại sao Bộ chính trị/CSVN không thể công bố và giải thích ngay cho toàn dân tộc biết nội dung văn kiện ấy, để phấn khởi, mà dấu như mèo dấu “kít” tới tận bây giờ hơn hai mươi năm chưa dám bới ra??? – Cu Teo thử trả lời đi? Cái này thì ông Nội của Cu Teo cũng Teo Cu luôn, không trả lời được, chứ nói chi là Cu Teo! Tự tay mình vỗ vào mặt mình như thế không biết Cu Teo có thấy đau!?
Nhiều lắm, rất nhiều những kiểu lý luận ngây ngô như kẻ mơ ngủ mộng du của “Cu Teo” về bài viết “Đã đến lúc giải mật Hội Nghị Thành Đô” của BTV Mặc Lâm mà phân tích cho hết chắc liệt tay người gõ mà cũng mỏi mắt người đọc, chỉ ghi thêm đoạn cuối bài viết của Cu Teo…
CuTeo phán rằng: “Câu chuyện Hội nghị Thành Đô sẽ vẫn còn tiếp diễn và việc bạch hóa nó sẽ phải mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.”!?
Người ta buộc lòng phải hỏi tại sao lại phải lệ thuộc như thế? Nếu thỏa ước trong Hội Nghị ấy không trái với phạm trù đạo đức và mang một thông điệp “chân thiện mỹ” thì nó không nhất thiết phải phụ thuộc vào bất cứ thời gian và yếu nào cả – Lập luận như thế chỉ là ngụy biện.
Không biết rõ nội dung trong đó nhưng Cu Teo vẫn nhắm mắt đánh bóng:
“Cho dù Mặc Lâm có cố tình viết thế nào đi chăng nữa, chúng ta hoàn toàn có thể tin những thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô là có lợi cho nhân dân hai nước, hai dân tộc”.
Một lần nữa Cu Teo lại dẫm lên “cục…” của chính mình, có lợi cho nhân dân 2 nước thì sao không công khai công bố cấp thời sau hội nghị cho nhân dân 2 dân tộc phấn khởi vui mừng? Lập luận này mà nói là từ tư duy người có học thì ít ai tin!
Và cuối cùng thì như người bệnh lao hấp hối nặng, khạc những bãi xú uế cuối cùng trước khi xuôi tay nhắm mắt… Cu Teo viết…
“Bài viết của Mặc Lâm (RFA) có thể nói lên nhiều điều, nhưng trên hết, người ta thấy thái độ và tâm địa đen tối của người viết và quan thầy của anh ta, mà nếu so sánh, nó còn hạ đẳng hơn cả loại lưu manh chữ nghĩa”.
Đúng như vậy! Thưa Cu Teo, không thể nào bì được với với “thượng đẳng” của lưu manh chữ nghĩa: “Ta vào Nam nổ súng là đánh cho quốc tế CS và Liên Xô, Trung Quốc”!?? (Lê Duẫn) nhưng khôi hài và mai mĩa hiện nay quốc tế CS đã tan rã, thuộc về quá khứ, liên xô thì bỏ CS chạy lấy người để đa nguyên dân chủ còn Trung Quốc thì đang đè đầu bóp cổ CSVN để cướp biển đảo quê nhà, mà nữa triệu (500.000) thanh niên nam nữ con cháu “Bác Hồ” phất cao ngọn cờ nhân danh CS/XHCN đi ở đợ làm vợ hờ bán cơ bắp như nô lệ cho Trung, Hàn, Nhật, Đài loan, Malaysia và khắp thế giới… Quả là thiên hạ thế giới CSVN đệ nhất “Vô Liêm”, kể luôn cả Cu Teo nữa…