Kẻ Thua Cuộc – Mây Cao Nguyên

Cac Bai Khac

No sub-categories

Kẻ Thua Cuộc – Mây Cao Nguyên
                                                                       Ta chợt biến thành một tên cuồng sát,
                                                                       Dùng Mai quyền đập nát khối đam mê.
                                                                       Vung tay lên theo thủ pháp Kim Kê,
                                                                       Mười ngón sắt ta quyết thề tử chiến.
                                                                       Chân đứng trụ, xoay người như phi tiễn,
                                                                       Cú nghịch lân, lão luyện đến kinh hồn.
                                                                       Trúng ngay tim, sức mạnh tựa cuồng phong,
                                                                       Ta vội rút toàn thân về Hổ phục.
                                                                       THẾ LÀ HẾT, TA KHÔNG CÒN RAY RỨC,
                                                                       ĐỂ TỪNG ĐÊM THAO THỨC GỌI TÊN EM.
                                                                       Nhưng đam mê theo gió lộng bên thềm,
                                                                       Cười ngạo nghễ vang lên lời thách đấu.
                                                                       Tim lỡ dại đã một lần rớm máu,
                                                                       Vết thương đầu còn ghi dấu nghiệt oan.
                                                                       Ta tưởng đâu phai nhạt với thời gian,
                                                                       Từ huyệt lạnh bỗng nhiên choàng tỉnh dậy.
                                                                       ĐÊM HOANG VẮNG, NHÌN GỐI CHĂN SỢ HÃI,
                                                                       TA VAN NGƯỜI, ĐỪNG GỌI MÃI TÊN TA.
                                                                       Hơi hám kia nồng cháy cả thịt da,
                                                                       Mắt đờ đẫn, ta gào la thảm thiết:
                                                                      “Em yêu dấu! em nào đâu hay biết,
                                                                       Tình lỡ làng, luyến tiếc vẫn còn đây!”.
                                                                       Nhớ thương em trong men rượu nồng say,
                                                                       Hồn lảo đảo choàng tay ôm lấy bóng.
                                                                       Nhớ da-diết cả một trời thơ mộng,
                                                                       Tưởng xa bay theo nhịp sống đọa đày.
                                                                       Nếu phải gom toàn hạnh phúc hôm nay,
                                                                       Cũng không được như vòng tay em siết.
                                                                       Đôi mắt sáng, trọn tình yêu diễm tuyệt,
                                                                       Làn môi hồng cuồng nhiệt đã trao nhau…
                                                                       Lời ấm êm, hứa hẹn thuở ban đầu,
                                                                       Tim hòa nhịp nhuộm sắc màu ân ái.
                                                                       Cả trời đất, thời gian như ngừng lại,
                                                                       Để nhạc lòng tấu mãi khúc hoan-ca.
                                                                       Nếu biết em trọn vẹn thuộc về ta,
                                                                       Linh hồn lẫn kể cả phần da thịt.
                                                                       Ta thề sẽ không một lời rên siết,
                                                                       Trước tình yêu bất diệt đã trao em.
                                                                       Ta nghiến răng chịu tra tấn triền miên,
                                                                       Vì hạnh phúc thần tiên ngày xưa cũ.
                                                                       Dù cuộc sống như một loài quỷ dữ,
                                                                       Đã cướp đi những lạc thú trần gian.
                                                                       Suốt ngày đêm ta vật vã, khóc than,
                                                                       Đành thua cuộc trong bẽ bàng, ngang trái.
                                                                        ***
                                                                       TÌNH YÊU EM VẪN CÒN TRONG TA MÃI.
                                                                                                      Mây-cao-Nguyên
                                                                                                      (White Rock, B.C. Canada)