Je ne suis pas Charlie (Tôi không phải là Charlie)

Cac Bai Khac

No sub-categories

Je ne suis pas Charlie (Tôi không phải là Charlie)

“Ba nhân, bá tính bá bụng” thể hiện tự do bày tỏ quan điểm. Mais, je suis Charlie. Ngưi đưa tin    

Jan 16, 2015 – Vũ Thế Linh – Theo Triết Học Đường Phố

Trước khi nói vào vấn đề chính, tôi làm rõ một điều, tôi không phải là người theo đạo Hồi, tôi ghét chiến tranh cũng như bạo lực, và tất nhiên tôi càng ghét những kẻ khủng bố tự nhận mình là dũng sĩ của chính nghĩ vì bất kì lý do gì. Và điều cuối cùng, tôi ủng hộ tự do ngôn luận và tự do bình luận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng “Je ne suis pas Charlie” – Tôi không phải là Charlie. Hãy thử ví dụ một điều, như trêu một người say rượu chẳng hạn? Bạn sẽ không trêu người mà bạn biết trêu xong bạn có thể có vài vết bầm tím trên người đúng không? Nhưng nếu bạn trêu anh ta để chỉ ra rằng haizzz say rượu là xấu, và thằng này say rượu còn tệ hơn nữa, hoặc chỉ vì bạn cảm thấy tôi thích vậy vì mọi người đều thích vậy, hay bạn tự tin rằng, anh ta sẽ không làm gì bạn, hay như cách người Mỹ hay nói: “You have ball.” Và tôi phải thú nhận một điều rằng, toàn bộ những điều trên là tất cả những gì Charlie Hedbo đã làm. Có người sẽ dẫn chứng rằng, Charlie Hedbo đâu chỉ vẽ tranh châm biếm về đạo Hồi, họ còn vẽ cả những bức tranh châm biếm về Thiên chúa giáo hay đạo Do Thái. Tôi đồng ý. Nhưng, lại một cái nhưng, không một tôn giáo nào bị xúc phạm một cách đích danh như đạo Hồi, không vị Tiên tri của bất cứ tôn giáo bị châm biếm và biếm họa như đạo Hồi. Cứ thử tưởng tượng, bạn đang nói chuyện với một người về tôn giáo hoặc điều bạn tin tưởng và đột nhiên bốp một cái anh tặng bạn một cái tát, bạn sẽ làm gì?! Bạn sẽ làm gì khi mà bạn gia đình của bạn hay như người yêu bạn bị nói xấu châm biếm chỉ trích?! Tất nhiên sẽ nổi xung thiên lên và đáp trả lại. Tất nhiên việc giết người thì nó đi quá xa với việc đáp trả lại hành động khiêu khích đó, và người chết thì dù nói gì thì nói đó là một điều đáng buồn. Nhưng liệu việc này có cần thiết phải trở thành một sự kiến trấn động thế giới và thành một sự kiến lớn như thế không? Phải nói là những kênh truyền thông thế giới đã làm được việc này rất tốt, tốt đến mức độ kinh ngạc, và biến 12 thành viên của Charlie Hedbo thành những người anh hùng, những nạn nhân của toàn thế giới. Biến những tấm khẩu hiệu “Je suis Charlie” thành biểu tượng kinh điển của sự tự do ngôn luận, tự do và dân chủ của Phương Tây, và rồi tất cả những giọt nước mắt sẽ chảy vì họ. Nói thật với tôi, đó là những giọt nước mắt giả dối nhất mà mình từng biết, những tấm băng rôn khẩu hiểu giả dối nhất từng được sử dụng. Có thể trong hơn 20 năm qua, Tự do và Dân chủ của phương Tây đã được lan truyền khắp thể giới. Gót giầy, vỏ đạn và vết xích xe tăng của nền dân chủ đó đã kéo dài từ Afghanistan cho đến tận Syria, hàng ngàn hàng trăm ngàn hàng triệu người đã bị giết, bị sát hại. Nhưng liệu có ai đứng lên cầm khẩu hiệu “Tôi là người Iraq, tôi là người Afghanistan, tôi là người Libya, Syria.” Tuyệt nhiên không, không một ai quan tâm đến họ cả. Chỉ những người chiến binh dân chủ được hoan hô được ủng hộ hết mình. Thật ra mà nói những người đấy là ai mà chúng tôi phải cảm thấy tiếc thương cho họ chứ?! Điều cuối cùng tôi muốn nói là gì? Họ, những người tạo ra tất cả những điều này, nghĩ rằng chúng ta là những người ngu ngốc sao. Một tòa soạn với đầy sự mâu thuẫn như thế thì cho là tôn giáo có những thành phần cuồng tín nhất, lại chỉ được bảo vệ bởi 2 người cảnh sát (1 người lại là theo Hồi giáo). Những kẻ khủng bố mà đã nằm trong danh sách theo dõi của CIA lại không có sự nghi ngờ và báo động nào khi tiến vào nước pháp, không một ai theo dõi?! Một sự bất cẩn hay họ thật sự nghĩ rằng sẽ không ai muốn khủng bố ở thành phố Paris xinh đẹp. Hơn nữa, hãy quan sát những động thái đang liên tiếp diễn ra trên Châu Âu và thế giới. Đức thì biểu tình chống những người theo đạo Hồi, EU thì tăng cường các biện pháp về nhập cảnh cư trú, và nhất là ngay lập tức “Quý ngài” Netanyahu đã ngay lập tức kêu gọi những người Do Thái quay trở lại vùng đất chiếm đóng Israel. Tất cả những điều đó, đột nhiên làm tôi liên tưởng đến ngày 11/9 thảm họa. Một cái cớ để bắt đầu một cuộc chiến mới, một cái cớ để gieo rắc sự hận thù. Và hãy xem đi, giờ cả thế giới như lên cơn sốt, tất cả mọi người lại lo sợ, lại run rẩy vì nghĩ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp. Islamphobia, Russiaphobia,và sau đó là cái gì nữa Iranphobia hay điều gì? Để kết thúc, tôi muốn trích dẫn câu nói của phóng viên Omar al Saleh của đài Al Jazeera tiếng Anh:

“Thứ nhất tôi công nhận đó là một cuộc tàn sát dã man, nhưng tôi không phải là Charlie. Báo chí không phải là tội ác. Sự xúc phạm không phải là báo chí. Chỉ có việc không làm báo với lương tâm nhà báo mới là tội ác.”

Vũ Thế Linh