HỒI TƯỞNG MỘT TRANG SỬ BUỒN – HÀN SĨ PHAN
Không ! Anh không chết đâu Anh !
Cánh dù rụng chốn đồi xanh năm nào.
Anh linh hòa ánh trăng sao,
Nghìn thu Sử Việt ghi vào tên ĐƯƠNG.
Rạng ngời thêm những tấm gương :
ĐÌNH BÃO dũng khí kiên cường Charlie.
NGỌC BÍCH Bắc Đẩu ra đi
Ba lần liệm xác thân lìa áo quan !
Cổ Thành tái dựng Cờ Vàng,
Bình Long anh dũng hiên ngang ngút trời.
Mùa Hè Đỏ Lửa một thời
Đập tan cộng phỉ rạng ngời công lao.
Bi Hùng Huyền Sử năm nào :
Chiến công ghi dấu tự hào Quân Ta .
Việt Nam Quân Lực Cộng Hòa
Một trang sử hận…lệ nhòa đau thương !
Hiên ngang, dũng liệt chiến trường
Nào ngờ tàn cuộc bi thương đọa đày.
Đồng Minh cúp viện, phủi tay…
Để cho sống chết mặc bây giữa dòng.
Lật trang sử cũ đắng lòng,
Niềm đau nhược tiểu mắc vòng nghiệt oan.
Ngày Quân Lực…đốt nén nhang
Tưởng kính Chiến Hữu mang mang nỗi buồn
Lòng thành hòa quyện khói hương
Nhớ ngày tháng cũ TIẾC THƯƠNG NGẬM NGÙI !
Người lính già viễn xứ HÀN SĨ PHAN