Hoàng Đế hai mặt – Nguyễn văn Trần

Cac Bai Khac

No sub-categories

Hoàng Đế hai mặt – Nguyễn văn Trần

Trông mặt mà bắt hình dong. Người ta cứ tưởng Hoàng Đế Bắc kinh Xi Jinping là con người hiền lành, vô hại và nhứt là «dễ bảo». Thật ra, đây mới là một lãnh tụ cương quyết phải để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử ngàn năm của Trung quốc.

Nhưng ông là nhà cải cách lớn hay chỉ là một bạo chúa vĩ đại hung hãn, thành tích của ông sẽ vượt qua Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch-đông?

Mao có quyển Sách Đỏ một thời đã được cán bộ đảng viên xem như Thánh kinh. Nay không ai nhắc tới. Người ta chỉ nhắc Mao đã giết hơn 80 triệu nhơn dân Tàu và thanh toán sạch đồng chí đã từng theo ông khi những người này bị nghi ngờ có thể có hại. Người sau cùng là Châu Ân-lai đã phải nói thẳng với Mao:

«Đồng chí có thể giết tôi để khỏi giết thêm nhiều người nữa».

Từ đó, Mao dừng tay bớt đẩm máu. Mục tiêu của Mao giết chỉ để bảo vệ ngôi vị độc tôn của mình. Nay Quyển Sách Đỏ đã bị quyển Sách Trắng của  Xi Jingping, một thứ Thánh kinh mới, thay thế.

Qua quyển Sách Trắng, người ta thấy Xi Jingping đưa ra một cách khái quát những ý thức hệ và những sách lược trung tâm của đảng cộng sản Tàu và giải đáp những câu hỏi mà cộng đồng thế giới muốn biết liên hệ tới những quan niệm và kiểu mẫu phát triển của nước Tàu, và cả chánh sách đối nội và đối ngoại.

Quyển «Bạch Thư» (Sách trắng) của Xi Jinping viết theo chủ đề là «Quản trị» (La Gouvernance) đã thu hút sự chú ý của nhiều ký giả ngoại quốc khi tới Trung tâm Báo chí của buổi họp những nhà lãnh đạo kinh tế của APEC 2014 tổ chức ở Bắc kinh.

Hơn 200 quyển Bạch Thư có tựa là «Xi Jingping: Sự quản trị Trung quốc» để sẵn trên kệ ở ngay lối vào Trung tâm Báo chí để phát không. Sách là một tập họp những bài diễn văn, những huấn từ của Xi Jinping trong giai đoạn từ 15/12/2012 tới 13/06/2014 được dịch ra 9 thứ tiếng ngoại quốc. Sách cũng được đem giới thiệu, trước đó, vào tháng 10 vừa qua, tại Hội chợ sách vở và báo chí ngoại quốc do các nhà xuất bản tổ chức năm nay ở thành phố Franfort, Đức quốc.

Theo Ông Xu Bu, Chủ tịch Báo chí ngoại ngữ, «Quyển Bạch Thư thể hiện sự khôn ngoan của Trung quốc và chúng tôi hy vọng nó có thể giúp cộng đồng quốc tế hiểu quan niệm và đường lối chánh trị phát triển Trung quốc của chúng tôi». Tại Hội nghị Apec, Xi Jinping chủ tọa buổi họp của các nhà lãnh đạo kinh tế trong 2 ngày 10 và 11 tháng 11/2014, với chủ đề «Kiến tạo tương lai xuyên qua đối tác Á châu-Thái Bình dương».

Con người Xi Jinping

Từ Đại Hội đảng thứ 18, nhân dân Tàu đi theo hướng mới cải cách và mở cửa, dưới sự lãnh đạo của đảng và ông Tổng Bí thư Xi Jinping để canh tân xứ sở.

Khi phát hành quyển «Sách Trắng», Xi Jinping tự thể hiện hoàn toàn khác biệt với những vị tiền nhiệm của mình. Hu Jintao trong mười năm, từ 2002 tới 2012, nắm đảng vẫn giữ tánh khiêm tốn và kín đáo. Một Tuyển tập những bài diễn văn của ông chỉ phát hành một năm sau khi ông rời quyền lực.

Nhưng Jiang Zemin khác hơn. Lãnh đạo đảng từ năm 1989 tới năm 2002, Jiang thích được tôn sùng lãnh tụ. Tuy nhiên những bài diễn văn, những huấn từ, phát biểu của ông được tập trung thành 3 tập và mãi bốn năm sau mới phát hành.

Xi Jingping đặc biệt hơn. Theo kết quả điều tra của China Media Project thuộc Viện Đại Học Hồng-kông thì tên Xi Jinping thường được nhắc rất nhiều lần trên Nhân Dân nhựt báo, Cơ quan ngôn luận chánh thức của đảng cộng sản Trung quốc. Nhiều hơn những vị tiền nhiệm từ thời sau Mao Trạch-đông.

Trong 18 tháng nắm quyền vừa qua, Xi Jinping được báo chí nhắc tên 4725 lần. Nhưng về mặt này, Xi vẫn còn thua Mao khá xa vì trong cùng khoảng thời gian, sau Đại Hội đảng kỳ IX năm 1969, Mao có tới 7000 lần được nhựt báo Nhân Dân nhắc tên.

Sự tôn thờ cá nhơn ở Mao vượt qua Staline rất nhiều. Từ đó, đảng cộng sản Tàu cấm những lãnh tụ sau này không được bắt chước Mao nữa.

Nay Xi Jinping ban hành chiến dịch chống tham nhũng trong đảng, chủ yếu nhằm loại những người chống đối ông ta, xác định quyền lực thật sự ở trong tay lãnh tụ. Đồng thời đảng cũng nỗ lực dặp tắt xã hội dân sự vừa hình thành qua mười hoạt động, khớp miệng nhà báo, giới chức đại học và luật sư. Thể hiện mạnh mẽ quyền Dân chủ tập trung. Nên nhớ trong lịch sử nước Tàu không có 2 tù ngữ «dân chủ và tự do». Mạnh Tử chỉ mới nói «Dân vi quí,…».

Người tổ chức và chủ tọa Hội nghị Apec, Xi Jinping, không ngần ngại, một cách êm dịu, khéo léo, nhưng công khai, thách thức Huê kỳ và những dự tính hội nhập kinh tế của Huê kỳ ở Á châu Thái Bình dương. Ông lợi dụng cơ hội để xác định vị trí của nước Tàu trong trật tự mới Á châu. Ông mời những khách tham dự Apec thực hiện «Giấc mơ kiến tạo tương lai Á châu-Thái Bình dương» cho quốc gia mình, một cách phô trương sự lớn mạnh mà Trung quốc vừa tìm lại được. Và đồng thời là vai trò của Trung quốc quản lý nước Tàu để đem lại nhiều hơn những phúc lợi cho vùng Á châu-Thái Bình dương và cả phần còn lại của thế giới.

Để trở thành Hoàng đế

Xi Jinping đã để mất gần 2 năm cầm quyền chỉ nhằm, bằng mọi giá, củng cố lại đảng.  Cái đảng của ông đã quá suy thoái. Ông thiết tha cứu đảng vì với tư cách đảng trưởng, ông tự cảm thấy mình có trách nhiệm không khác gì một thái tử của triều đại dân chủ nhơn dân đang trị vì nước Tàu. Ở ông toát lên rõ cái tham vọng phục hồi sự vĩ đại lịch sử nước Tàu. Ông nghĩ điều này cũng là sự quan  tâm khiêm tốn của toàn thể nhơn dân Trung hoa ngày nay.

Để thực hiện tham vọng, Xi Jinping từng bước dẹp bỏ hẳn nguyên tắc lãnh đạo tập thể đặt ra từ thời Deng Xiaoping. Nguyên tắc này không chấp nhận từ trong trứng uy tín lớn của một cá nhơn. Deng quá sợ hãi bệnh hoang tưởng của Mao đã đưa nước Tàu đến bên bờ vực thẩm và gần thủ tiêu đảng. Deng từ chối hết mọi danh xưng. Ông sợ những hình thức tôn sùng cá nhơn như một thứ bịnh dịch hạch. Ông chủ trương trong chánh trị đối ngoại khiêm tốn tối đa, lấy sự thỏa thuận ôn hòa làm gốc.

Tới Xi Jinping nắm quyền,  lời nói đơn giản, thái độ dễ tin, gương mặt bầu bỉnh biểu lộ sự vui vẻ, thật thà, tất cả những nét bề ngoài ấy đã tạo cho mọi ngưòi một luồng gió mới mát mẻ. Hơn nữa, báo Nhân Dân đăng hình Xi Jinping vác cuốc đi ra đồng với nông dân, với họ ông đã sống bảy năm dài thời Cách mạng văn hóa.

Hoặc hình ông chở con gái nhỏ trên xe đạp, hoặc ông đá trái banh nhơn chuyến ra nước ngoài, hay đẩy xe lăn đưa cha đi,… Qua những hình ảnh khả ái, ai cũng nghĩ Xi Jinping là một lãnh tụ khả ái, ôn hòa trong đối nội và đối ngoại.

Người ta bìết ông được cựu Chủ tịch Ziang Zemin chọn. Nhiều người tin ông là người không nguy hiểm. Không ai thật sự biết rõ bản tánh và sự quyết tâm của ông muốn làm gì cho ông và cho nước Tàu. Cái bề ngoài đó lại che dấu một con người bằng thép, chỉ trong vài tháng cầm quyền, có thể nắm gần trọn trong tay chế độ. Hìện nay, Xi Jinping một mình chỉ huy những cơ quan quan trọng đặc trách về cải cách kinh tế, về an ninh nội chính, về qưân đội, về tài chánh, về internet,… Ông đã trở thành lãnh tụ mạnh, độc tôn, không thua Mao.

Nay mọi người đã thấy Xi Jinping chỉ là một người cộng sản độc tài, áp dụng triệt để tập trung dân chủ để kiểm soát toàn xã hội, giữ cho chế độ kéo dài vô tận trên đó Xi Jinping ngồi ngất ngưởng trên ngai vàng.

Sách lược gậm nhắm

Để hiểu văn hóa chánh trị của Tàu, tưởng nên hiểu qua điều sơ đẳng này. Trong quyển «Lang Đồ Đằng» (Tổ tem Sói), tác giả Khương Nhung của Trung quốc xác định thuộc tính mang tính chất căn tính của người Trung quốc là sói tính. Sói là con vật ranh mãnh, thủ đoạn, độc ác, thâm hiểm nhứt của các loài dã thú. Người Trung quốc đặt căn cước của mình khởi đi từ đó. Mấy năm liền, Nhà nước Trung quốc cho in đi in lại quyển sách này nhằm cổ vũ tính chiến đấu, tinh thần quật cường của dân họ (Trần Đình Hiến dịch, Hà nội, 12 / 2006).

Khi đã nắm trọn trong tay quyền lực, Xi Jinping bắt đầu thực hiện giấc mơ «Đông quốc» (*) của Mao, mà cũng là tham vọng chung của dân Tàu từ xưa nay là bá quyền gồm thâu thiên hạ.

Xi Jinping liên tiếp gây hấn với những nước láng giềng. Chủ trương «chánh trị khiêm tốn» của Đeng Xiaoping xây dựng trong hai mươi năm cầm quyền nay đã không còn thấy trong ngôn ngữ chánh trị đối ngoại của Bắc kinh nữa.

Trước nhứt đối với Nhựt, vụ đảo Senkaku-Diaoyu, tàu chiến và phi cơ của Tàu tới và của Nhựt ứng chiến làm cho thấy chiến tranh có thể xảy ra. Theo báo chí thì chính Xi Jinping đã trực tiếp nhúng tay vào vụ gây hấn với Nhựt.

Với Philippines, Xi Jing dùng võ lực tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.

Với Việt nam, sau thời gian lấn chiếm lãnh thổ biên giới, lãnh hải, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hồi giữa năm nay, Xi Jinping cho giàn khoan tới vùng đặc quyền kinh tế Việt nam ngang nhiên thăm dó dầu khí, làm cho cả thế giới phản đối và dân chúng Việt nam chống đối mãnh liệt, trở thành một phong trào chống Tàu, tuy bị nhà cầm quyền Hà nội đàn áp thô bạo cho vừa lòng Bắc kinh.

Sau cùng với Ấn độ, chỉ cách nay hơn một tháng, quân lính tàu xâm nhập lãnh thổ Ấn độ thuộc vùng ngưởi Tây tạng sanh sống vào lúc Xi Jinping thăm viếng Tân Đề-li.

Các nước láng giềng đều bất bình sách lược gậm nhắm của Xi Jinping. Có lẽ chỉ có đảng cộng sản và nhà nước Hà nội ủng hộ. Biển phía nam bị Xi Jinping giành trọn chủ quyền thuộc về Tàu, phủ nhận chủ quyền của 5 nước duyên hải khác. Kết quả, biển từng khu vực tuần tự rơi vào tay của Tàu. Xi Jinping không cần che dấu tham vọng của mình vì sức mạnh quân sự và kinh tế cho phép ông áp đảo các đối phương vốn yếu kém hơn. Ngoại trừ kẻ có thể can thiệp là Huê kỳ thì nay đang kẹt trong những tranh chấp ở địa phương khác. Bài học về chủ trương bá quyền của Bắc kinh nên học sớm là hãy nhìn «Trung quốc (hiện nay) lớn hơn Trung hoa» không dưới 5 lần!

Trong sách lược gậm nhắm này, Xi Jinping ngán Nhựt vì Nhựt là nước duy nhứt có khả năng chống lại và còn hóa giải tham vọng bành trướng của Bắc kinh. Còn những nước láng giềng khác như Myanmar, Lèo, Népal, Bhuttan, Thái lan, Kyrgyzstan, Mông cổ, Đài loan, Nam Kazakhstan, Việt nam,… Mao cho rằng là của Trung quốc, đáng lẽ đã không bị mất nếu nhà Thanh không sụp đổ. Ngày nay, trong trường hợp Việt nam, không phải Xi Jinping xâm chiếm mà là thu hồi cái đã có về cho mình mà thôi. Rìêng Việt nam đã sãn là của Trung quốc rồi. Nhắc lại huấn từ của Staline năm 1950 ban cho Hồ Chí Minh, khi giao Vìệt nam cho Trung quốc quản lý «Nay Trung quốc giúp Việt nam một con gà, ngày mai, Việt nam phải nhớ trả lại một quả trứng» (**). Hà nội ngày nay, không trả lại một quả trứng, cũng không một con gà, mà trả luôn cả chuồng gà.

Xi Jingping đẩy mạnh cải cách để cứu đảng, củng cố quyền lực và giữ bền vững chế độ. Ông cho Ủy Ban Trung ương đảng thông qua một nghị quyết cho phép tòa án được quyền tự trị đối với chánh quyền địa phương. Nhưng như vậy liệu đủ để bảo vệ một đảng từng suy thoái do thiếu lực lượng đối lập hay không?

Xi Jing sẽ tìm được một công thức đưa nước Tàu vào một tiến trình mới phát triển bền vững và hợp lý không?

Xi Jinping là Deng Xiaoping của thế kỷ XXI hay lại là Gorbachetchev?

 

Ghi chú:

(*) Nguyễn văn Trần – Trần Đĩnh và Đèn Cù, 11/2014, Việt Luận, Thời Luận, ĐCV…

(**) Ghi chép thật sự về Đoàn Cố vấn Trung quân giúp Việt nam trong chiến tranh Đông dương, xb Lịch sử đảng cộng sản Trung quốc, 2002