Hoài Niệm – Thanh Thủy
Nhân mùa Tháng Tư Đen, Ngày Quốc Hận, BBT kính gởi đến quý bạn đọc bài thơ Hoài Niệm của tác giả Thanh Thủy để hồi tưởng lại những kỷ niệm xa xưa, hồi tưởng lại những thảm cảnh Miền Nam khi bị Miền Bắc tràn vào nhuộm đỏ và cũng để tưởng nhớ đến vong linh những chiến hữu đã khuất trước cũng như sau ngày Quốc Hận để cùng nhau nuôi ý chí đấu tranh cho đến ngày Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay trên khắp nẽo quê hương từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau.
Hoài-Niệm
Bốn mươi năm trăng mờ, liễu rũ
Bốn mươi năm nghiền-ngẫm kiếp sinh-ly
Khói sương giăng mờ-mịt nẽo đi về
Lòng nguội lạnh trước những mảnh đời xuôi ngược.
Ta nhớ mãi những chiều vàng ươm mái tóc,
Say gió đồng, chạy ngược, cánh diều bay
Lá me bay, màu phượng thắm, bóng trăng gầy
Ngôi trường cũ, vui say thời hoa mộng.
Bức tranh cũ, bóng mẹ nghèo bên bếp lửa
Ngồi lom-khom, trong khói nhạt thổi cơm chiều
Đợi cha về cùng chia xẻ buổi cơm ngon
Quên lao-nhọc, cảnh gia-đình hạnh-phúc
Rồi lửa loạn khiến nhà tan cửa nát
Khắp quê-hương chìm đắm biển tang-thương
Bao lớp trai gục ngã chốn sa-trường
Đời chưa vẹn mảnh trăng thề nguyện ước
Kẻ đi sau cũng như bao lớp người đi trước
Xếp bút nghiên cùng khoát mảnh chinh y
Nợ tang-bồng thỏa rạng chí nam-nhi
Trong gió lốc, trong rừng gươm, trong biển lửa
Tuổi hoa mộng từ nay vào cát bụi
Gió phong trần đốt cháy sậm màu da
Gót chinh nhân muôn dậm nẻo trời xa
Đời sương gió chứa-chan niềm tâm-sự
Có những lúc xông-pha vào biển lửa
Xẻ núi đồi, dẫm nát cả rừng hoang
Lội bùn sâu, xuyên lau-lách bạt ngàn
Tay súng thép, lòng sục-sôi niềm uất-hận
Ta nhớ mãi những khung trời mờ ảm-đạm
Đường đất mòn in dấu bước chân đi
Chiều âm-u, lặng-lẽ bóng quân-kỳ
Bên xóm vắng, khói nhà ai sầu heo-hút.
Những cặp mắt lưng tròng và héo-hắt
Của trẻ thơ, của thiếu-phụ, của mẹ già
Chốn đồng sâu, trong núi thẳm sương pha
Như ngây dại tự bao giờ, như không còn sức sống.
Có những buổi dừng quân bên xóm vắng
Ta mân-mê những hạt nội, hoa ngàn
Mùi rạ thơm ngỡ tóc mẹ vương mang
Ngỡ hơi thở của quê-hương mời gọi
Đời lính chiến được mấy khi nhàn-rỗi!
Để thả hồn theo giấc mộng những ngày vui
Bom đạn bay trong khói lửa ngập trời
Là thực tại của đời trai thời binh lửa.
Ngày tai-biến não-nùng chung cả nước
Như sóng gào, như bão lửa dậy non sông
Tháng tư đen, năm Ất-Mão hải-hùng
Cả dân-tộc lao-đao đời nghiệt-ngã
Giặc Cộng đến là điêu-tàn, đổ-nát
Là đau thương, tang-tốc ngập non sông
Cha xa con, vợ phải xa chồng
Hồn tử-sĩ theo gió gào trong huyết lệ.
Kẻ dông-rủi theo kiếp đời trôi-nổi,
Người kín đời trong ngục tối âm-u,
Vùi thây trong biển thẳm, chốn rừng sâu,
Dân sống kiếp ngựa trâu, đầy tủi-nhục
Thân lữ-thứ, bước phong-trần ta chưa mỏi
Nợ nước nhà còn hoằng nặng những bờ vai
Những cánh chim phiêu-bạt khắp trời mây
Chưa mỏi cánh, tìm phương nao về tổ ấm
Trời tăm tối phủ trùm non sông hoa gấm
Bốn mươi năm cam chịu kiếp trầm-luân
Kẻ lưu-vong giờ đã bạc mái đầu
Còn trăn-trở, kiếp phù-sinh sao ngắn-ngủi?!
Ta muốn xô ngã bức trường thành đen tối,
Mở lối đi có muôn vạn nẻo trời hoa
Có chim ca, có hương lửa hiền hòa
Có nụ cười tươi, có hương thơm hoa đồng cỏ nội
Ta mơ-ước vén được bức màn mây tăm-tối
Cho quê-hương vang dậy vạn lời ca
Ta hân-hoan ôm trọn nước non nhà
Cùng tô thắm giang-san màu tươi sáng
Thanh Thủy