Hoài Bảo Cuối Đời của GS Nguyễn Ngọc Huy
Khó ai có thể hình dung được một người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, nhiều bác sĩ chuyên khoa về ung thư tuyên bố rằng thời gian của bệnh nhân chỉ được tính bằng tháng, nhưng với nghị lực phi thường, bệnh nhân đã cải mệnh trời và kéo dài đời sống thêm nhiều năm nữa: Người đó là GS Nguyễn Ngọc Huy. Ông nôn nao, gấp rút kéo dài cuộc sống, giành giật với tử thần từng giờ từng phút hiếm hoi quí báu cuối cùng của cuộc đời, bôn ba khắp các châu lục, để đấu tranh, để vận động cho một nước Việt Nam Tự Do không Cộng Sản.
Phút cuối đời, GS Nguyễn Ngọc Huy bộc bạch niềm ước mơ, tha thiết được sống thêm vài năm nữa. Xin đọc những giòng hoài bão cuối đời của ông:
Hoài bão cuối đời không phải để sống cho ông mà cho toàn thể dân tộc Việt Nam. GS
Nguyễn Ngọc Huy có ảo tưởng quá không khi quả quyết rằng “trong vài ba năm, thời gian
đủ để giải phóng được dân tộc khỏi ách cộng sản…”. Nên nhớ trong thời gian đó (1990),
GS Nguyễn Ngọc Huy đã thành lập được “Uỷ Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do” gồm
rất nhiều nguyên thủ các quốc gia Âu Châu, Canada, chính khách Hoa Kỳ, Úc và khắp mọi
nơi trên thế giới làm thành viên của Ủy Ban Quốc Tế này. Sau đây là một chuỗi những sự
kiện đã và đang xãy ra trước lúc GS Nguyễn Ngọc Huy lâm chung ngày 28-7-1990 tạo thành
hoài bão của GS Nguyễn Ngọc Huy:
- Biến cố Thiên An Môn bắt đầu ngày 15-4-1989 và bị đàn áp ngày 4-6-1989. Trong khoảng
thời gian khởi đầu phong trào Thiên An Môn cho đến trước khi qua đời, GS Nguyễn Ngọc
Huy đã viết rất nhiều bài phân tích “Nhận Định Tình Hình”, cũng như thuyết trình về đề tài
này mọi lúc mọi nơi hầu làm sáng tỏ cơ hội sụp đổ của chính thể Cộng Sản tại Trung Hoa sẽ
ảnh hưởng thế nào đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng Sản tại Việt Nam. - Từ năm 1980, cách mạng dân chủ nhằm loại bỏ sự thống trị của đảng Cộng Sản nổ ra tại
Ba Lan rồi sau đó lan rộng khắp Đông Âu cho đến năm 1990 đánh dấu sự cáo chung của chủ
nghĩa Cộng Sản tại Âu Châu. - Trong thời gian 1990, Liên Sô đang trong thời kỳ thay da đổi thịt. Tuy chưa sụp đổ nhưng
các chư hầu chung quanh gần như lần lượt rời bỏ khối Sô Viết và chế độ Cộng Sản tại Liên
Sô chính thức cáo chung ngày 25-12-1991, sau khi GS Nguyễn Ngọc Huy qua đời được 5
tháng. - Thời gian này CSVN rất lúng túng khi ôm chân Liên Sô chống Trung Cộng. Liên Sô lại
đang dẫy chết trong khi Đặng Tiểu Bình phải thanh trừng tổng bí thư Triệu Tử Dương, người
đở đầu phong trào Thiên An Môn, để bảo vệ chế độ. Đó là lý do CSVN ngả vào vòng tay
Trung Cộng cho đến ngày nay.
Nối kết các sự kiện dựa dựa trên chuỗi biến cố theo thứ tự thời gian, ta không ngạc nhiên lắm
khi GS Nguyễn Ngọc Huy bày tỏ sự tha thiết kéo dài đời sống thêm một vài năm nữa để
“đóng góp vào việc thiết lập một Hiến Pháp vừa bảo đảm được các quyền tự do của người
dân, vừa bảo đảm được sự ổn định của chính quyền cần thiết cho việc phát triển kinh
tế…”. Đó là hoài bảo cuối đời của ông.
Năm 1989 nước Trung Hoa Cộng Sản may mắn tránh được sự nổi dậy của sinh viên và dân
chúng Hoa Lục qua biến cố Thiên An Môn. Năm 2021 Trung Cộng phải đối diện với thế giới
về trách nhiệm đại dịch toàn cầu, trong nước Tập Cận Bình phải vất vả đấu tranh nội bộ và
phải đương đầu với sự phẩn nộ của người dân về thiên tai, đại dịch và đói nghèo. Chế độ
Cộng Sản tại Trung Hoa đang trên đà sụp đổ, liệu chế độ Cộng Sản đàn em tại Việt Nam có
mãi trường tồn để bè lũ phản dân hại nước tiếp tục thống trị, kiềm hãm sự tiến bộ của đất
nước mà vốn dĩ TT Lý Quang Diệu của Singapore trước năm 1975 đã phải ngã mũ thán phục
cơ chế dân chủ và nền kinh tế kỹ nghệ phát triển của Việt Nam Cộng Hoà!
Rồi sẽ có một ngày hâu duệ của GS Nguyễn Ngọc Huy đạt thành hoài bảo của Người qua sự
kiên trì đấu tranh và thời cơ sụp đổ của các chế độ Cộng Sản còn lại trên thế giới.
Năm nay, tháng 7 lại về, tưởng niệm GS Nguyễn Ngọc Huy bằng những dòng chữ thô sơ của
hậu duệ như một nén hương lòng, thành kính gởi đến anh linh GS Nguyễn Ngọc Huy, một
chí sĩ cả đời tận tụy vì quê hương đất nước, một người thầy mẫn cán, gương mẫu và đức độ,
một lãnh tụ tài ba sáng suốt dẫn đường cho hậu thế noi theo.
Quốc Phùng