Hồ văn Tên
Buổi sáng sớm của một ngày khốn nạn, vào tháng 6 năm 1975, đoàn tù nhân khởi hành lúc nửa đêm, ở địa điểm tập trung tại đường Trần Hòang Quân, phải ngồi suốt đêm trên xe Molotova bịt bùng, mới tới được trại Hóc Môn, cách đó hơn 10 km.
Xe tới nơi lúc còn tối trời. Thấp thoáng các bóng nón cối với súng AK và đèn pin loang loáng trên tay bố trí dầy đặc trong sân. Đoàn tù nhân tơi tả vì cả đêm không ngủ, vì lo âu rầu rĩ, được lệnh nhẩy khỏi xe. Một ông tù nhảy xuống trước, trông thấy mấy cây bã đậu in bóng đen xì trên nền trời xám, vội thông báo cho bọn đang lục tục kéo xuống sau:
” Núi ! núi !! chúng mày ạ. Chắc là tới…Trường Sơn rồi !”
Ông tù kế tiếp, vừa nhảy xuống, ngó một hồi, rồi la lên:
“Núi? núi cái con C…! Đây là trại Công binh của…tao ! Tao biết quá mà!”
Đang ồn ào, chợt có tiếng vệ binh quát tháo, giọng Băc cờ lạ hoắc, ngọng líu lo:
— ” Khẩn chương nên ! xếp hàng điểm tên .“
Cai tù áp giải giao danh sách tù nhân cho cai tù trại giam. Cai tù trại tiếp nhận danh sách, bấm đèn pin sáng, rồi ra lệnh:
— ” Các anh nắng nghe cho kỹ. Ai được gọi tới tên phải hô nớn : “có” !
Cái nón cối cúi xuống tờ giấy nhàu nát. Y “e-hèm”, rồi hô lớn:
— ” Hồ Văn Tên !”
Không có tiếng đáp lại. Không dằn nổi sự bực mình, y gân cổ hét to hơn :
— ” Hồ văn Tên ! ”
Im lặng hoàn toàn! Sau một giây ngơ ngác, tên cai tù bỗng hốt hoảng la lớn:
— ” Chết mẹ rồi ! Chốn mất một đứa rồi !”
Vệ binh lên cò súng lách cách. Chợt tên cai tù áp giải giựt tờ danh sách khỏi tay tên cán bộ trại:
– Xem nào ! ” ròng đầu nà chữ: Họ và Tên, không phải tên ai cả ! Nàm gì có đưa nào chốn được!”
Đó là cái ” fi ní lô đia” đầu tiên, trong ngàn vạn cái ở trại Cải tạo những tháng năm khốn khó.
Bùi Xuân Cảnh