Hô hào nổi dậy!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Hô hào nổi dậy!

Người Việt hỡi, thấy chăng đã rõ
Đất nước ta nát đổ vì sao?
Cộng quân “trí tuệ đỉnh cao!”
Âm mưu xảo trá xiết bao bạo tàn

Từ lập quốc hàng ngàn năm trước
bao phế hưng vẫn được trường tồn
Ngoại xâm phương Bắc chẳng còn
Đọa đày thống trị, xóa mòn xứ ta
Cùng sát cánh, quyết ra tay chống
Giữ chủ quyền đất nước yêu thương

Nhớ xưa Mông Cổ tràn sang
Sau khi từng phá tan hoang nước Tàu
Tại Việt Nam đánh lâu chẳng được
Ôm hận đành cất bước chạy xa
Mấy phen đế quốc Trung Hoa
Minh, Thanh quân sĩ sang ta chiếm càn
Rồi chúng cũng binh tàn tướng bại
Thua rút về chẳng ngại ô danh
Dân ta thấu nghiã hòa bình
Chiến đấu tự vệ triệt binh nước ngoài

Nay sao ta khổ hoài, nuốt nhục
Sống tự do, hạnh phúc, xa vời!
Vào thời điểm giữa năm mươi
Sao họ tàn sát bao người lương dân?
Giữa bảy mươi sao cần tàn bạo?
Bao trại tù cải tạo khắp nơi!
Tinh hoa, di sản rạng ngời
Vinh quang hủy diệt xóa thời xưa xa
Ý thức hệ ép ta chuốc lấy
Nhân loại đà chán ngấy bỏ rơi!

Tất thắng họ, ta chớ rời
Điều hợp kế hoạch kịp thời cho hay
Đồng lòng tranh đấu ra tay
Đoàn kết nỗ lực chống bầy phản dân

Chớ nghi ngại, phân vân, có hại
Dành tự do, bẻ gãy gông xiềng
Phá mộng đế quốc quàng xiên
Trở thành tro khói, mặc nhiên tan tành
Bao nhiêu nước mới dành độc lập
Phát triển mau, tiến gấp, đua chen
Sao ta hết thảy chịu yên
Dưới chế độ đó, uất phiền căm gan!

Phát triển mạnh, thường cần hợp lực
Dẹp trước tiên áp bức gây ra:
Quốc gia thoái hóa, sút sa
Cùng các nước bạn trên đà giao thương
Nền kinh tế phải thường trọn đủ
Xã hội ta gương cũ noi sau
Lẫy lừng quá khứ bấy lâu
Phồn vinh nhân loại ta mau góp phần
Kế hoạch chung ta cần góp sức
Kinh tế mà tự túc, viễn vông!

Ác mộng Mác Xít tan xong
Đông Âu đã tỉnh giấc nồng, thoát nguy
Nga Sô nay suy vi đành bỏ
Mộng tàn, đế quốc Đỏ tiêu ma!
Sao còn bám sát Trung Hoa?
Cũng phường đế quốc gây ra bạo tàn
Lính đánh thuê lan tràn mặt trận!
Hãy vùng lên lãnh vận mạng chung
Quyết tâm tranh thủ tới cùng
Chủ quyền đất nước phải trong tay mình
Chủ nghiã Mác mặc tình áp đặt
Khắp nơi cùng thấy thật lầm sai
Bao năm đói khổ, đắng cay
Họ chỉ tàn sát, đọa đầy, cầm giam
Sao ta chẳng kết đoàn dậy chống?
Phá cho toàn hệ thống nát tan!

Sinh mạng mất, nước điêu tàn
Thật là bi thảm, ấy phần trả đây:
Ý thức hệ ngoại lai, không tưởng
Mù quáng đành cứ bướng vấn vương!
Nếu tự tín, ta chọn đường
Tử lộ sẽ thoát, bi thương chẳng còn./.

Nguyễn Cao Hách