Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm…
Bảo Giang (Danlambao) – Theo như sổ sách và ghi chép cơ bản của nhà nước CSVN thì Hồ chí Minh là một trong những người có nhiều sáng tác nhất. Hơn thế, dù viết tệ hay là tồi bại đến cỡ nào thì tập đoàn CSVN vẫn tung hê Y lên hàng đầu. Nghĩa là họ quyết tô son đánh bóng ông ta từ lúc nằm dưói gầm giường nhà hàng xóm cho đến khi vào… hòm. Không có một chỗ nào mà không hơn đời, hơn người. Theo đó, nay người Việt Nam muốn tìm hiểu ngọn ngành về những công nghiệp chính trị hay văn hóa của HCM thì theo tôi, chỉ cần đọc qua mấy nguyên bản dưới đây của HCM là có thể nắm vững mọi chi tiết về đời làm “cách mạng”, làm nô lệ của ông ta.
I. Những lá thư xin làm nô lệ
Theo sử liệu của nhà nước CHXHCN/VC giới thiệu thì đời chính trị và công nghiệp của Hồ chí Minh được gói trọn lại trong hai văn bản chính thức sau đây:
1. Đơn xin nhập học ở trường thuộc địa
Sau nhiều ngày vất vả lau rửa chén bát trong chân bồi bàn khi theo con tàu Amiral Latouche -Tréville sang Tây sang Anh, rồi sang My. Hồ Chí Minh đã cảm nghiệm được nỗi đắng cay của nhà “cách mạng” từng bị đuổi học ở trường Quốc học Huế vào đầu năm lớp sáu. Đã thế, bố đẻ còn bị vua quan nhà Nguyễn biếm mất chức quan vì tội uống rượu say và đánh chết người. Nên khát vọng lớn nhất trong đời của Hồ Chí Minh, lúc đó với tên là Nguyễn Tất Thành, chỉ mơ ước được nhận vào trường thuộc địa để sau ra làm quan cho Pháp ở trên đất thuộc địa mà kiếm miếng cơm manh áo. Theo W. J. Duiker xác nhận thì hai là thư này do Nguyễn Tất Thành viết khi xin vào học trường thuộc địa (1911). Tuy nhiên, trong “Hồ Chí Minh toàn tập” do nhà nước CSVN xuất bản thì không thấy có lá thư này.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu vào “Năm 1983, tình cờ bắt gặp tại Văn Khố Đông Dương ở Aix-En-Provence và kho tài liệu trường Thuộc Địa, Paris, hai lá đơn viết tay của Nguyễn Tất Thành xin vào học Trường Thuộc Địa Pháp. Một lá gửi cho ông Bộ trưởng Thuộc Địa, lúc ấy, tôi nghĩ, là Albert Lebrun, căn cứ theo ngày tháng ghi trong lá đơn của Thành (15/9/1911) và nhiệm kỳ của ông Bộ trưởng (27/6/1911 – 12/1/1913), và một lá (sao y bản chánh, chỉ đổi tên người nhận, gọn hơn vì bỏ một vài chi tiết nhỏ) gửi cho Tổng thống Pháp, bấy giờ là Armand Fallières, nhiệm kỳ 18/2/1906 – 18/2/1913.” (Người lính già Oregon).
Dưới đây là là thơ Nguyễn Tất Thành xin nhập học trường Thuộc Đia mà hầu như không người Việt Nam nào không biết đến. Riêng nhà nước CSVN chừng như cố tình quên. Bàn về việc bỏ quên này, có nhiều y kiến cho rằng, CSVN không xác định Hồ Chí Minh làm đơn xin theo học trường thuộc địa là đúng. Lý do, Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Tất Thành, ông ta là Hồ Quang, dân tộc Hẹ, Trung Hoa?
Marseille le 15 Septembre 1911
Monsieur le Président de la République J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur d’être admis à suivre les cours de l’Ecole Coloniale comme interne
Je suis actuellement employé à la Compagnie des Chargeurs Réunis “Amiral Latouche Tréville” pour ma substance.
Je suis entièrement dénué de ressources et avide de m’instruire. Je désirerais devenir utile à la France vis à vis de mes compatriotes et pouvoir en même temps les faire profiter des bienfaits de l’Instruction
Je suis originaire de la province de Nghê An en Annam En attendant une réponse que j’espère favorable, agréez,
Monsieur Le Président, l’assurance de ma reconnaissance anticipée
Nguyễn Tất Thành, né à Vinh en 1892, fils de Mr. Nguyễn Sinh Huy (sous-docteur es- lettres) Etudiant français quốc ngữ caractères chinois”.
Marseille ngày 15 tháng chín 1911 (phỏng dịch)
Kính thưa Ngài Tổng Thống Cộng Hòa Pháp quốc,
Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng tốt của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhập học nội trú trường thuộc địa.
Tôi hiện làm công nhân trong công ty Chargues Reunis để mưu sinh trên tàu Amiral Latouche -Tréville
Tôi không có tiền trả học phí nhưng mong ước được học hỏi. Tôi mong ước trở nên người hữu dụng cho nước Pháp trong quan hệ với đồng bào tôi, đồng thời có thể giúp họ hưởng được lợi ích của văn hóa
Tôi gốc tỉnh Nghệ An, xứ An Nam chờ đợi được hưởng nhờ những ân huệ của Ngài
Thưa ngài Tổng Thống xin Ngài nhận nơi đây lòng tôn kính và tri ân của tôi.
Nguyễn tất Thành sinh tại Vinh năm 1892, con của ông Nguyễn sinh Huy, Phó tiến sỹ. (quên viết là đã bị biếm chức quan). Học sinh pháp văn, quốc ngữ, chữ Hán.
2. Thư gởi Stalin:
Đồng chí Stalin kính mến
Tôi gửi đồng chí chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Dự án chương trình do tôi soạn thảo, với sự hỗ trợ của đồng chí Liu Shao-qi và Wang Jiaxang (đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Xô từ 1949-1951).
Kính mong đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này.
Gửi đồng chí lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh.
31/10/1952
Kết qủa của lá thư này là sau khi được Stalin chuẩn, 172000 người Việt Nam bị Hồ Chí Minh tên tay sai, nô lệ của Stalin, tặng cho một con dao mã tấu hay cái búa hoặc lưỡi cày.
II. Những văn bản khi làm chủ tịch nhà nước Việt cộng
1. “Địa chủ ác ghê”
Tôi cho rằng, đây là bài viết thành công nhất trong đời Hồ chí Minh. Vì nó đã gói ghém trọn vẹn tài năng, lòng trí và tâm nguyện của ông ta cho bài viết. Chính nó đã tạo thành tên tuổi cho Hồ Chí Minh trên con đường đấu tố dân tộc và triệt hạ nền văn hóa nhân bản Việt Nam.
Và như thế, chỉ cần một bài viết này thôi, người ta đã có đủ những lý lẽ, chứng cớ để lên án một kẻ tồi bại bất nhân hơn là một bạo chúa. Bởi lẽ, những thành phần lãnh đạo xưa kia cũng không thiếu những kẻ bất nhân, vô đạo như HCM, nhưng tuyệt nhiên là họ đã không để lại một dấu tích của bản thân trong văn tự. Trái lại, Hồ Chí Minh lại tự cho mình là kẻ biết chữ vì là học sinh lớp năm, nên dòng văn tự của ông ta trở thành lưỡi dao cho đời của ông ta. Mời bạn đọc lại 2 bản văn đắc ý của HCM, mà từ đó tập đoàn CSVN đã vinh danh ông ta là một mẫu lãnh đạo đạo đức của họ.
“Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, Trường Chinh chỉ thị báo Nhân Dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long. Tôi nhận nhiệm vụ. […] Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất […] Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài ‘Địa chủ ác ghê'” thay pháo lệnh khai mùa! (Đèn Cù trang 84-85). Hơn thế, để kiểm chứng bản cáo trạng này phải được đọc trong cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm “Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”(Đèn Cù, trang 84). Và dưới đây là bút tự của Hồ chí Minh được đọc thay bản cáo trạng:
“Địa chủ ác ghê.
“Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
– Giết chết 14 nông dân.
– Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
– Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người. Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
– Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân. Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
– Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!
Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:
– Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.
– Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
– Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.
– Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
– Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
– Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!
(21-7-1953)
C.B./ Hồ chí Minh, Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Quả thật, không ai lại có thể tưởng tượng ra nhân cách của một kẻ trong chức danh Chủ tịch đảng CS/VN. Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà có thể viết ra được những dòng chữ hạ tiện này. Từ đó, người ta chỉ còn có thể đi đến kết luận:
– Viết không hết tội ác Hồ Chí Minh, dù chẻ hết tre rừng.
– Rửa không sạch ác CSVN, dù tát cạn nước bể!
2. “Giấc ngủ mười năm”
Có người cho rằng “Cộng sản là loài ác độc và dã man nhất trong lịch sử con người. Không thể có loài thú vật nào tàn bạo và thâm hiểm hơn chúng”! Đánh gía này làm cho bạn rùng mình, dựng tóc gáy phải không? Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hãy thử xem Hồ Chí Minh viết gì và làm gì để được đánh gía như thế?
Ở trên, bạn đã có cơ hội để mắt qua bài viết để đời của HCM đối với người đã làm ơn cho tổ chức của ông ta là bà Nguyễn Thị Năm. Nơi đây, tôi xin trích lại một đoạn chính trong bài “Giấc ngủ 10 năm” cũng của Hồ Chí Minh, nhưng với bút danh Trần Lực. Bài này ra đời vào 1949, tức 4 năm sau ngày HCM tự công bố mình là Chủ tịch của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi thì không bao giờ nhìn mặt HCM, nhưng không biết những người thuộc về ông ta nghĩ gì khi nhìn lại, đọc lại bài viết của chủ tịch đảng, chủ tịch nước của mình? Họ tủi hổ về HCM hay hãnh diện được làm đầy tớ của một tên tối bất nhân này? Hồ Chí Minh viết:
“Tôi là Nông Văn Minh”. Cha tôi là Nông Văn Quang”.
Hỏi xem, việc Hồ chí Minh lấy họ Nông ở đây có phải là để xác nhận, ông ta là cha đẻ của ngưòi tên là Nông Đức Mạnh hay không? Kế đến, “Cha tôi là Nông văn Quang”. Hỏi xem, chữ Quang này có phải là một điểm nhấn, ông ta chủ ý xác định mình là Hồ Quang, người Tàu gốc Hẹ, không phải là Nguyễn Tất Thành?
“Tháng 10 năm 1947, đội của tôi lại được điều đi đánh ở đường số 4.
Người ta nói dân ở mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác qúa. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.
Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đức con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.
Có khi chúng nó bắt đàn bà trói tay, trói chân lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo mừng chừng ấy.
Bắt được người gìa và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm.
Trẻ con thì chúng nó bắt bò trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2,3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt…
Tác giả: Trần Lực 1949, tức Hồ chí Minh, chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.”
Đừng biện minh là phải khích động, tạo căm thù cho đồng bào để họ theo minh nên Hồ Chí Minh đã viết như thế. Nhưng phải nhìn nhận cho đúng rằng, những dòng chữ viết này phát xuất từ một kẻ bất nhân, vô hạnh. Lý do: HCM không phải là một tên bồi bút dưới tay kẻ khác điều khiển, nhưng chính là Hồ Chí Minh, kẻ lúc này đã có danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Hỏi xem, chủ tịch là một kẻ bất nhân vô loài như thế thì cái tổ chức của ông ta thế nào? Câu trả lời có sẵn đây:
“Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chí Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ỉ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói” (Nguyễn Hữu Loan, tác giả Màu Tím Hoa Sim). Tưởng cũng nên nhắc lại. Tác giả là trưởng phòng tuyên huấn kiêm chính trị viên tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 304. Ủy viên văn hóa trong Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa, phụ trách các ty: giáo dục, thông tin, thương chính và công chính.
Với bạn, bạn thấy gì qua bài viết của HCM? Đây là những bài tuyên truyền hay là những bài phỉ báng, chà đạp nhân phẩm Việt Nam? Bạn là người Việt Nam biết đọc, biết viết, bạn có thấy kẻ viết những dòng chữ này làm tủi nhục cho dòng chữ và nhân cách Việt Nam hay không? Bạn là người Việt Nam bạn có thấy tủi hổ khi ông ta ký tên là Chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở dưới bài viết này hay không? Bạn là người Việt Nam, bạn thấy hãnh diện hay tủi nhục lây với cái tên CB/ Hồ chí Minh ký dưới bài viết “Địa chủ ác ghê”?
Phần tôi và những người yêu Tổ Quốc nhân bản Việt Nam thì quyết phải triệt hạ Nó, và đẩy Nó ra khỏi những dòng chữ Việt Nam. Tại sao ư? Đơn giản là chúng tôi lên án tội ác và bảo vệ thanh danh Nhân Bản của dòng dõi Việt Nam.
Thật vậy, bản thân tôi rùng minh, không dám đọc lại dòng chữ vô nhân bản này. Nhưng vì cần phải trích lại, nên buộc tôi phải ghi lại. Ghi lại không phải cho tôi, nhưng muốn nhắc lại cho xã hội một bài học, một hình ảnh phản luân lý và nhân bản của con người, buộc chúng ta là những con người có nhân phẩm, có lương tri phải xa lánh và lên án Nó. Hơn thế, phải dạy bảo con cái mình và đồng loại của mình phải tuyệt đối tránh xa cái loại bại hoại này. Có thế, Việt Nam ngày mai mới có thể nhìn lên và cùng sống chung trong thế giới loài người. Vẫn biết, đây không phải là việc dễ làm lúc này, nhưng chúng ta phải làm. Nó không vượt qúa tầm tay của chúng ta. Cũng như dân tộc Đức, hay Liên sô lúc trước. Họ phải loại trừ Hitler hay Staline, Lenin ra khỏi cuộc sống của mình để được cùng chung bước tiến với nhân loại. Việt Nam nếu muốn có ngày mai, cũng không thể có cách chọn lựa khác.
Theo đó, đừng ngụy biện là vì thế tuyên truyền HCM phải viết như thế. Nhưng hãy mở mắt ra để xem, để nhìn. Ngoài nhân cách ra người ta còn có lý trí. Ngay Hitler, Stalin là những kẻ giết người hàng loạt, đã phạm tội ác đối với nhân loại, ai cũng lên án, kết án, nhưng, vẫn không một người nào có thể tìm ra được những nét chữ họ tự nhục mạ dân tộc của họ một cách thô bỉ như trong “Đ ịa chủ ác ghê” hay “Giấc ngủ 10 năm” với dòng chữ ký tên “chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!” như Hồ Chí Minh. Thật là kinh tởm. Bạn thử nghĩ xem, chủ tịch của một nước mà đưa ra những bài học như thế, mà đảng của ông ta và nhân dân ở đó tôn thờ, thì giống dân ở đó là thứ dân gì? Man rợ hay có lý trí?
Bạn thừa biết, nhân tính của một con người không bao giờ cho phép bất cứ ai viết nên những dòng chữ như thế. Và những kẻ có chút học thức, có nhân tính thì đều phải phỉ nhổ vào loại chữ nghĩa này, nói chi đến việc tôn sùng ông ta? Theo đó, nếu ai bảo rằng những kẻ theo y, tôn thờ HCM cũng đều là những kẻ bại hoại và phản luân lý thì cũng chẳng có gì là qúa đáng. Bởi lẽ, không bao giờ có thể tìm thấy trong những kẻ ca tụng Hồ Chí Minh lại là những kẻ có chút nghĩa khí, liêm sỉ vì dân vì nước. Có chăng là vì tội ác. Bởi lẽ: tôn vinh những kẻ đồ tể là tôn vinh tội ác.
Từ đó, bất cứ ai còn chút lương tri và có dòng máu nhân bản chảy trong ngưòi thì đều phải lên án tội ác diệt chủng và triệt tiêu nhân bản Việt Nam của Hồ Chí Minh. Việc làm này là để minh chứng cho thế giới cũng như hậu thế biết là trong lịch sử của Việt Nam đã có những rủi ro ấy. Hơn thế, xác định cơ chế CS tuyệt đối không phải là nguồn sinh lực của dân tộc này. Trái lại, Nó là một tai họa, một sỉ nhục cho dân tộc Việt Nam. Theo đó, nó không thể được đồng hành và lưu lại với bước tiến của dân tộc Việt Nam trong cuộc hành trình với thế giới yêu Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản.
Với những quyết tâm này, chúng ta hãy vững bước, một ngày mai tươi sáng đang đón chờ chúng ta.
06.05.2018