Hệ Thống Lãnh Đạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Thanh Thủy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Hệ Thống Lãnh Đạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Thanh Thủy

I.- Hê Thống Lãnh Đạo

Sau ngày 30/4/1975, sau khi tuyên bố thống nhứt hai Miền Nam Bắc, người dân Miền Nam được nghe 2 điều quan trọng trong vô số điều của bạo quyền Bắc Bộ Phủ Hà Nội công bố ra rã hàng ngày trên các loa phóng thanh được họ treo khắp nơi trên các đường phố từ xã ấp cho đến phường khóm, quận huyện, thành phố như sau:

1.- Đảng Cộng sản
Việt Nam

đảng duy nhứt lãnh đạo đất nước
Việt Nam (Điều 4 Hiến pháp của chúng quy định). Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết trước khi về vườn đã tuyên bố: ” Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát “, một câu nói mang ý nghĩa sâu
sắc về sự mất lòng tin trầm trọng của đảng Cộng sản trong lòng dân tộc trong việc
độc tài trị nước.

Quy
định của Điều 4 Hiến Pháp mặc nhiên cho phép đảng Cộng sản của họ tiêu diệt tất cả những đảng phái chánh
trị và tất cả những tôn giáo không thuộc quyền kiểm soát của họ và luôn cả những
người dân mà họ chưa tẫy não được. Điều nầy đã thật sự xãy ra tại Campuchia khi
bọn đồ tể Khmer Đỏ Pol Pot, đàm em của Trung Cộng và cũng là đàn em của bọn Cộng
sản Việt Nam, tiến vào thủ đô Phnom Penh (Nam Vang) vào tháng 3 năm 1975, tàn sát
bừa bãi, giết không gớm tay gần 2 triệu người dân Miên trong khi dân số của họ
chỉ khoản hơn 5 triệu người. Cho thấy bọn Cộng sản tàn bạo và bất nhân gớm ghiết
đến mức độ nào.

Tập
đoàn Bắc Bộ Phủ Hà Nội vi phạm Hiệp Định Đình Chiến Paris 1973, xua quân chiếm đoạt
Miền Nam Việt Nam, với kinh nghiệm Khmer Đỏ đang bị quốc tế lên án nặng nề, nên
hành động giết người của họ tuy tinh vi và kín đáo hơn nhưng cũng không khác gì
Pol Pot, mục đích chỉ để đánh lừa dư luận quốc tế hầu tìm xin viện trợ nhân đạo
qua chương trình ” Học tập Cải tạo” và chương trình xây dựng những
“Vùng Kinh tế mới”, mức độ giết người tàn bạo của họ ở những Trại Học
tập Cải tạo và những Vùng Kinh Tế Mới cũng không kém gì hành động của Pol Pot bên
Campuchia trước đó khoản một tháng.

2.- Tài sản là của nhân dân, do nhà nước quản lýđảng lãnh đạo: Đó là hệ thống lãnh đạo chánh thức được ban bố
một cách rõ ràng của bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Điều nầy tuy đã quá xưa, ai
cũng biết, nhưng với chủ trương một hệ thống lãnh đạo như thế để cai trị đất nước,
không phải như mọi người lầm tưởng, mà họ đã chuẫn bị rất kỹ lưỡng để dọn đường
cho một quốc sách tham ô, cướp bóc, tham
nhũng
và chia chác tài sản quốc gia với nhau để củng cố quyền lực được lâu
dài và phòng bị những nguy cơ mà đảng Cộng sản của họ chắc chắn sẽ bị sụp đổ nếu
không có chánh sách cai trị như thế. Để thực hiện chánh sách nầy, những điều cụ
thể mà họ đã hành động như sau:

a/ Tàn phá hạnh
phúc gia đình của người dân
:  Sau khi xua
quân tràn vào xâm lăng miền Nam Việt Nam, việc đầu tiên của bạo quyền Hà nội là
bắt nhốt hàng triệu quân dân, cán chính vào tù ở những nơi rừng núi đầy sương
lam, chướng khí, bắt họ phải lao động khổ sai, hành hạ, tra tấn, trù dập dã man
đã khiến không biết bao nhiêu người bị bỏ thây mà thân nhân và gia đình không
hay biết, khiến cho hàng bao nhiêu triệu gia đình tan nát, cha xa con, vợ xa chồng.

b/.- Tịch thu tài
sản của dân
:
Xua đuổi người còn lại ra đường, lùa dân về những nơi mà chúng gọi là Vùng Kinh Tế Mới để khai thác những khu
rừng già xa xôi, hiễm trở để chúng vào thành phố tịch thu nhà cửa, vàng bạc và
quý kim, tịch thu ruộng vườn, đổi tiền nhiều lần nên biến mọi người dân từ cuộc
sống sung túc trở thành trắng tay, chịu không nổi cuộc sống vất vả, đói khát và
bịnh tật ở những vùng rừng núi hoang sơ, hẽo lánh nên người dân phải kéo nhau về
thành phố đi ăn xin, không nhà không cửa nên phải sống vất vưởng dưới gầm cầu
hay đầu đường xó chợ.

c/.- Tịch thu cơ
sở
:
Họ tịch thu tất cả mọi tài sản tư nhân, từ ngân hàng, hãng xưỡng, nhà máy sản
xuất, cơ sở thương mại, chợ búa, nhà hàng, khách sạn, trường học, bịnh viện, nhà
thuốc tây, nhà thuốc Nam, nhà thuốc Bắc, dù lớn, dù nhỏ, tịch thu hết, không chừa
bất cứ một thứ gì.

d/.- Đốt sách: Tập trung tất
cả mọi thứ sách vở của các nhà sách và của dân chúng, kễ cả sách tự điển, đem
ra giữa đường đốt sạch…

đ/.- Quy định
chung
:
Tất cả tài sản mà họ cướp đoạt, được tập trung về một mối và tuyên bố quy định tóm
tắt:

                           Miền Nam có của nổi (tài sản cướp được)

                            Miền Bắc có của chìm (Hầm mỏ chưa khai thác) nên đất
nước ta sẽ giàu mạnh.

Của
nổi và của chìm, tất cả đều là tài sản của nhân dân, cho nên, vì là chủ, nên
người dân phải tích cực để bảo vệ khối tài sản đó, phải làm việc cực lực ngày đêm
để phát triển đất nước bắt đầu từ khối tài sản khổng lồ của mình qua câu châm
ngôn: Lao động là vinh quang.

3.- Người chủ bù
nhìn
:
Dù được gán cho danh từ là là chủ của tài sản quốc gia, nhưng người dân không
ai được quyền biết đến của cải của mình là những thứ gì và tổng sản lượng quốc
gia được bao nhiêu vì tất cả mọi con số đều là Tối Mật Quốc Gia nên Nhà nước
Quản lý (cất giữ)
  mà không người dân
nào được quyền tìm hiểu hay thắc mắc bất cứ điều gì.

Đến
đây thì đã quá muộn cho người ta thấy rõ sự mờ ám và thủ đoạn cướp của của đảng
Cộng sản. Nhà Nước thì Quản Lý nhưng đảng
thì toàn quyền xử Lý,
tức là đảng muốn chia cho ai thì chia, muốn xử dụng
như thế nào là quyền tuyệt đối của đảng mà không người dân nào được quyền biết
đến, nhưng có nhiệm vụ bắt buộc là phải làm theo đúng tiêu chuẫn của đảng ban
ra:

                                            Làm
ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.

                                            Làm
thêm ngày nghỉ.

Người
dân khốn khổ quá, chêm thêm câu cho đứng với thực trạng:

                                            Làm
thí mạng cùi,

                                            Làm
đui con mắt

4.- Kết quả sự
phân chia tài sản
:
Từ việc Dân làm chủ ra sao, Nhà nước quản lý ra sao cho đến việc Đảng lãnh đạo
và phân chia tài sản của người dân ra sao không ai biết, nhưng trong một thời
gian ngắn, tất cả mọi cán bộ đảng từ trên xuống dưới, trước đây, bản thân là vô
sản, của cải gồm 2 bàn tay trắng với đôi dép râu, bộ đồ bà ba đen, chiếc khăn rằn,
chiếc mũ tai bèo và khẩu súng AK, lựu đạn, dao gâm trang bị đầy mình, từ trong
rừng, sìn lầy bước ra, không biết gì về kinh tế,  thương mải, kinh doanh mà trong thời gian ngắn,
bổng chốc trở thành những tên trọc phú, tiền rừng, bạc biển…trong khi người dân
càng lúc càng nghèo nàn, khốn khổ, làm việc cực nhọc quanh năm, suốt tháng mà cơm
vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc thì không cần phải tìm hiểu nhưng tất nhiên ai
cũng biết là tiền bạc đó ở đâu ra và đảng của họ đã phân chia như thế nào và ra
sao rồi. Đó là lý do vì sao tài sản của
dân
được bọn họ cho là là tối mật quốc
gia,
không có bất cứ người dân nào được quyền biết đến.

Khi
được giàu rồi, vốn lòng tham không đáy, càng ngày càng muốn giàu thêm, nên bọn
chúng cùng nhau ra sức bốc lột cho đến cạn kiệt, tận cùng sức lao động của người
dân một cách không hề thương xót.

II.- Biện pháp
ngăn ngừa
:

Biết
những việc làm của mình có ngày sẽ bị người dân vì bị áp bức nặng nề nên chịu
không nổi sẽ căm phẩn chế độ, gây  bạo loạn
cộng với sự hợp tác của những thành phần cán bộ đảng cấp thấp bất mản vì được
chia phần quá it và những đảng viên không được chia phần vì bị cấp lãnh đạo quên
ơn, v.v… Đến
lúc đó thì đảng sẽ gặp rắc rối và có nguy cơ sụp đổ mà trấn áp đẫm máu theo kiễu
dùng xe tăng nghiền nát khối người biểu tình chống đối như Nga đã từng áp dụng
đối với người dân Hungarie thì sẽ bị thế giới lên án, khó tìm được nguồn viện
trợ nhân đạo và nguồn đầu tư của các nước Tây phương, nhưng vì nhu cầu phải nuôi
đàn em theo như chánh sách đề ra, bạo quyền cố tình tạo ra những luật lệ hành
chánh thật khó khăn để người dân muốn được việc thì phải lo lót, hối lộ tạo điều
kiện cho cán bộ đảng của họ được dip tham nhũng.

1.- Xin tờ khai
Gia đình
:
Ví dụ như người dân lúc đó muốn xin việc làm thì buộc phải có hộ khẩu (có tên
trong tờ khai gia đình), nên phải chạy về phường khóm để xin hộ khẩu, thì phường
khóm bảo muốn xin hộ khẩu thì phải có giấy chứng nhận có việc làm. Bởi vậy, muốn
được qua khỏi cửa ải nầy người dân phải chạy đi vay mượn tiền hoặc vàng để hối
lộ, nhưng cũng không phải dễ vì phải hối lộ để được chữ ký từ tổ Dân Phố (liên
gia) rồi đến Phường, rồi lên Quận, Huyện. Mỗi nơi đều có nhiều bàn giấy, bàn giấy
nầy chỉ qua bàn giấy kia, mỗi bàn đều phải có chữ ký thì xem như mới xong công
việc hộ khẩu.

2.- Xin việc làm: Mang chứng chỉ
Hộ Khẩu đến chổ xin việc làm cũng vậy, nếu không muốn bị từ chối thì cũng phải
lo lót nhiều bàn giấy như thế mới được vào nhận việc làm mà việc làm nào cũng vậy,
cũng đều làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm mà tiền lương thì là lương chết đói,
giỏi lắm là tự nuôi sống một mình, ráng nhịn ăn và ăn độn (cơm trộn khoai lang,
khoai mì) tối đa hoặc ăn toàn bột mì luộc (thời đó người dân gọi món nầy là Bạch tượng quá giang vì bột mì luộc trắng
trông giống như con voi trắng), có như vậy mới sang sớt được cho gia đình, và
không bị đưa đi vùng kinh tế mới, vì vậy trong gia đình ai cũng yếu đuối, sức
khỏe suy sụp vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Khắp
trong xóm lao động nghèo nàn người ta thường nghe trẻ em hát một bài hát của Việt
cộng nhưng đã sửa lời còn nhớ như sau:

                                      Tổ quốc ơi!
ăn bột mì ngán quá.

                                      Từ giải
phóng vô đây, ta ăn độn dài dài,

                                      Từ giải
phóng vô đây mới ăn độn mì, khoai

3.- Đời sống của
người dân sau ngày 30/4/1975
: Một bằng chứng cụ thể khác để cho thấy
mức độ thê thảm của cuộc sống người dân thời ấy như sau:

Chuyên
viên ngân hàng quốc gia, trước năm 1975 có mức lương tháng tối thiểu là 60 ngàn
đồng, những người có chức phận cao, lương tháng từ 100 ngàn trở lên, sau ngày
30/4/1975, nếu còn được lưu dụng, bạo quyền phát lương mỗi tháng đồng đều là 60
đồng (tiền Việt cộng), chỉ tạm đủ tiền mua gạo ăn độn trong tháng, riêng thành
phần các thơ ký văn phòng, lương được phát từ 15-20 đồng mỗi tháng, cho nên tất
cả mọi người dân đều phải xoay sở đủ cách để mưu sinh, đầu tiên là bán xe, bán
đồng hồ, cà rá, giây chuyên, khoen vàng, khoen bạc, nếu chưa bị tịch thâu, kế
tiếp là bán bàn thờ, tủ, ghế, giường, nệm và tất cả những món đồ nào có giá trị,
cho đến gở từng viên gạch sàn nhà, bếp núc, từng tấm tôle đem bán…và cạn cùng,
nhiều chị em buộc lòng phải lấy kẻ thù để nương thân hoặc thậm chí…còn bán thân
để có tiền nuôi cha mẹ già và đám con còn thơ dại, hoặc nuôi chồng đang bị đi tù
khổ sai mà không có chút gì hy vọng được ngày về…

III.- Quân đội
được làm kinh tế
:

Quân
đội là thành phần đông đảo và trong tay có vũ khí chiến tranh, cho nên đảng cần
phải thu xếp để thành phần nầy phải trung thành với đảng, không thể sơ xuất được,
trong khi tài sản cướp đoạt của dân không đủ để chia chác cho quân đội được, vì
thế bạo quyền ban lịnh cho Quân đội được phép làm kinh tế và được đảng yễm trợ
hoàn toàn về mặt tài chánh, điều nầy trên thế giới dường như chưa có quốc gia nào
làm như vậy.

Được
đảng khuyến khích và vẽ đường, những cơ sở quốc doanh của quân đội, từ nhỏ cho
đến lớn mọc ra như nắm. Quân đội vốn bắt nguồn từ ba đời nơi rừng sâu, núi thẳm,
từ trong hang “Pắc Pó” mà ra, họ đâu có khái niệm gì về kinh tế mà mở
xí nghiệp làm ăn, cho nên tất cả các cơ sở của họ lúc nào cũng thua lổ, lổ bao
nhiêu đều được lãnh đạo Trung ương xuất tiền kho đã bốc lột của dân để bù vào một
cách thoải mái. Không phải vì họ thương nhau trong tình đồng chí mà làm như vậy,
trái lại, điều thật sự là họ tạo điều kiện cho quân đội và các tướng lãnh của họ
được dịp để thâm lạm ngân quỹ, cắt xén, tham nhũng, lấy tiền vốn của cơ sở quốc
doanh một cách vô tội vạ để bỏ túi riêng và trở nên giàu có rồi dùng quyền uy để
kềm chế, trấn áp thuộc cấp nào tỏ ra bất mãn.


lần nọ một ký giã Tây Phương có đặt câu hỏi với Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng:

Quân dội của quý ông làm ăn giỏi như thế nào
mà trong thời gian ngắn đã trở nên giàu có, trong số đó còn có nhiều người trở
thành tỷ phú
?”


Khả Phiêu thành thật trả lời:

Những tỷ phú Việt Nam hiện nay như vậy là
còn quá ít. Lẽ ra còn cần phải hơn nhiều mới đủ tiêu chuẩn cho sự phát triễn đất
nước
“.

IV.- Ngành Công
an thì sao
?:

Công
an là thành phần chánh yếu trong việc bảo vệ đảng, không cần làm kinh tế chi
cho bận rộn mà được đảng ban cho những ân huệ rất lớn lao là được quyền cướp của,
cướp đất đai, ruộng vườn, nhà cửa của dân, kễ cả tài sản của những bà mẹ nuôi,
những chị nuôi họ trong suốt thời kỳ kháng chiến, của các tôn giáo để bán lại
cho các nhà đầu tư bất động sản với giá cắt cổ để làm giàu như mọi người đã thấy,
người dân đã lên tiếng khiếu nại với những lời thống thiết từ mấy chục năm nay,
chẳng có ai khiếu nại được gì mà còn bị đàn áp và còn bị tù đày oan ức. Dẫn chứng
3 trong muôn ngàn ví dụ đã xãy ra như sau:

1/.- Miền Nam có mẹ của một Đại
úy Công an Tạ Phong Tần bị cưỡng bức cướp đất, không khiếu nại được nên đã uất
hận tự thiêu đền chết trong khi Tạ Phong Tần còn đang bị tù.

2.- Miền Bắc có gia đình cụ
Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm, gần Hà Hà Nội, là một cán bộ trung thành tuyêt đối
với đảng, nhưng cũng bị cướp đất, cụ và gia đình cùng với dân làng phản kháng,
liền bị giết chết thê thảm, con cháu người bi xử tử hình, người bị tù chung thân.

3/.- Ở Hải Phòng có gia đình ông
Đoàn Văn Vươn cũng bị công an cướp đất, khiếu nại không được nên uất ức dùng súng
tự chế liều mạng bắn lại công an nên bị tù rất lâu

Với
sự yễm trợ tuyệt đối của đảng, sự tham nhũng  được phát triễn rần rộ và đương nhiên trở thành
quôc sách, dù không văn tự, nhưng có thể nói tất cả bàn tay của những tướng lãnh,
những tên sĩ quan chỉ huy sư đoàn, những tên Công an, cán bộ đều được dịp chìm
đắm sâu trong hệ thống của quốc sách
tham nhũng
nầy, dỉ nhiên Trung ương đảng đều nắm trọn mọi hành vi của họ, tên
nào muốn sống để cùng gia đình tận hưởng những gì đã bòn rút được thì phải tuyệt
đối trung thành với đảng.

V.- Đối với công
nhân, viên chức
:

Suốt
một thời gian dài những gói quà từ ngoại quốc gởi về cho thân nhân để cứu đói,
thường bị nhân viên bưu điện hoặc thuế quan mở ra để kiểm soát và lấy trộm một
số món hàng có giá trị và cũng nhiều khi bị mất luôn trọn gói quà mà thân nhân
không thể nào khiếu nại được. Đó là thời gian mà đảng ban ân sủng cho đến tận
những tên cán bộ tép riu vốn tiền lương ít ỏi, nên trong lòng dễ khơi dậy được
lòng tham.

Hệ
thống độc tài đảng trị của bạo quyền chi tiết đến như vậy thì từ những cán bộ ăn
trên ngồi trước cho đến những hạng cán bộ nghèo tép riu tiền lương không đủ sống
thì dù là người hiền hay những bậc “nho gia”, muốn được sinh tồn thì cũng
phải chen lấn nhau mà sống, nên tất cả đều lọt cả vào bẫy của đảng, riêng một số
người vì muốn giữ lòng thanh liêm, tất cả đều bị cho về hưu non còn gọi là phục
viên, hoặc bị khai trừ, loại ra khỏi đảng hoặc bị chết vì “bịnh lạ”…
Đa số những thành phần bị khai trừ nầy là những người Nam đi tập kết ra Bắc năm
1954 và một số rất ít người Bắc như nhà văn Dương Thu Hương, nhà thơ Nguyễn Chí
Thiện…

VI.- Hệ quả phát
tất yếu của hệ thống cai trị
:

Vấn
đề quyền lợi dành cho đảng viên một khi đã lên cao thì tự nhiên sẽ sanh ra phe
nhóm, ban đầu thì còn hợp tác để chia nhau quyền lợi, cho đến khi sự phân chia
không đồng đều do thế lực sau lưng của mỗi nhóm mạnh yếu khác nhau, tất nhiên sẽ
sinh ra những xung đột, dĩ nhiên xung đột vì quyền lợi riêng chớ không phải vì
lỗi lấm hệ thống của họ trong việc trị nước vì bọn những người nầy thật sự mà nói
không có tên nào yêu nước. Họ không cần dân vì họ thừa hiểu là dân bao giờ cũng
oán hận họ, cho nên nếu có cuộc bầu cử tự do tất cả mọi chức vụ, không người dân
nào bỏ phiếu cho họ vì thế mới có tình trạng Đảng Cử, Dân Bầu, một hình thức bầu cử gian lận trắng trợn mà họ
cho là chánh đáng để họ được sinh tồn chớ không phải lỗi hệ thống vì hệ thống
cai trị của đảng họ vạch ra là như vậy. Đã không phải lỗi thì sao lại phải sửa?

Cựu
chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trước khi về vườn đã xác định rõ như vậy: Bỏ
Điều 4 Hiến Pháp là sát tự
“,
tự nhận Điều 4 Hiến Pháp của đảng là quyền lợi cốt lõi tối ưu của họ, không
thể bỏ được, không ai có thể đụng chạm được.

VII.- Những vụ
kiện xãy ra đột ngột vì phe nhóm, ngoài ý muốn của đảng
:

Thời
gian gần đây nhứt, trong nước đã xãy ra những vụ kiện được phanh phui ra để triệt
hạ lẫn nhau vì giành ăn trong những vụ tham nhũng, hối lộ, gian lận trong nhiều
thương vụ để trục lợi giữa các phe nhóm với nhau chớ không có gì khác. Những điều
nầy thật ra không có gì lạ vì từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay, tình trạng
tham nhũng như vậy là một quốc sách của bạo quyền Việt cộng mà ai cũng thấy, nhưng
những vụ kiện nầy là một điển hình gay gắt nhứt của những sự tranh giành quyền
lợi giữa các phe nhóm với nhau, xin được tóm lược như sau:

1/.- Vụ án Trịnh
Xuân Thanh
:
Trịnh Xuân Thanh chỉ là một cán bộ đảng cấp thấp, nhưng do nghiệp vụ, anh ta biết
quá nhiều về việc thất thoát số lượng dầu thô đang khai thác ngoài khơi thềm lục
địa Việt Nam. Do một sai lầm nào đó, anh ta biết sẽ bị đảng luận tội nên đã
nhanh chân chạy thoát được sang Đức xin tỵ nạn, được định cư và đang xin vào quốc
tịch Đức. Trong thời gian ở đây, anh ta tuyên bố trước báo chí là việc thất thoát
rất lớn số lượng dầu thô đang khai thác ngoài khơi là một phần được bôm vào xà
lan chở vào bờ, một số bôm ban đêm vào tàu ngoại quốc, nhứt là tàu Trung quốc để
bán lậu, được trả tiền mặt. Tất cả số tiền nầy đều là của riêng của chánh sách
tham nhũng, được chia chác nhau giữa những người quyền thế trong nội bộ đảng. Có
lẻ vì lời tuyên bố nầy mà ông Bí Thư Đảng còn sợ Trịnh Xuân Thanh sẽ còn tuyên
bố nhiều điều tệ hại lớn lao khác nữa, nên đã đích thân chỉ thị cho Trung tướng
Tô Lâm, Bộ trưởng bộ Công an, sai bọn thủ hạ sang tận Berlin bắt cóc Trịnh Xuân
Thanh đem về trị tội, bất kễ việc vi phạm trầm trọng về nguyên tắc ngoại giao
giữa Việt Nam với Đức và Slovania. Sau khi thành công vụ nầy, dù bị thiệt hại
ngoại giao trầm trọng với Đức và Slovania, Tô Lâm được Nguyễn Phú Trọng hân
hoan phong hàm Đại tướng, bất kễ dư luận Tây Phương lên án, bất kễ lòng dân phẫn
hận, bất kễ quyền lợi quốc gia, dân tộc. Vụ nầy cho đến nay xem như chìm xuồng.

2/.- Đại tướng  Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm dẫn phái đoàn đàn
em sang Anh Quốc, chi tiêu khoản 50 ngàn đô la cho một bàn tiệc ăn thịt bò dát vàng và uống rượu đắt tiền. Vụ
nầy đã gây phẩn nộ và xôn xao dư luận trong và ngoài nước một thời gian ngắn,
cho đến nay, vụ nầy xem như cũng đã chìm xuồng và uy thế của Tô Lâm xem chừng càng
vững mạnh trong kỳ tranh giành chiếc ghế Tổng Bí Thư Đảng trong thời gian ngắn
sắp tới khi Nguyễn Phú Trọng về vườn vì sức lực đã kiệt quệ. Nhưng chiếc ghế Tổng
Bí Thư sắp tới thuộc về tay ai đều tùy thuộc hoàn toàn vào sự trung thành tuyệt
đối của kẻ đó đối với Tập Cận Bình, giống như tất cả những tên tiền nhiệm như từ
trước đến nay.  

3/.- Kit Việt Á: Công ty Việt Á
do ông Phan Quốc Việt làm Tổng Giám Đốc, lợi dụng tình trạng dân chúng hoang
mang vì lo sợ dịch bịnh Omicron, một biến thể mới từ Covid-19 và lây lan rất
nhanh, nên bạo quyền dùng tiền thuế của dân, tạo vốn cho công ty nầy ký hợp đồng
với Trung Cộng mua 3 triệu bộ thử nghiệm dịch bịnh nhanh để bán ra thị trường
trong nước. Người dân vì lo sợ bị lây nhiễm nên mua về để tự thử nghiệm nhanh
cho mình có bị nhiễm Omicron hay không.

Người
dân ai cũng biết Kit thử nghiệm loại nầy của Trung Cộng thường cho kết quả không
chính xác, nên bán không được. Hiểu được điều nầy, Công ty Việt Á mua về rồi cạo
bỏ chữ Made in China, rồi dán vào chữ “Made in Việt Nam” và chữ “Đề tài Nghiên cứu cấp quốc gia” rồi tuyên bố giả dối là sản phẩm
được sáng tạo trong nước, được tổ chức Y tế Thế Giới WHO chứng nhận
và cho phép lưu hành, đã được một số nước Âu Châu đặt mua trong đó có vương quốc
Anh.

Báo
chí của đảng trong nước được lịnh a dua, liên tiếp cho đăng những bài báo ca tụng
Kit thử nghiệm nầy lên tận mây xanh và đã được bộ Y Tế giới thiệu sản phẩm nầy và cho phép được bán ra với mức gíá tiền
do công ty Việt Á nầy ấn định
. Vào tháng 3/2021, công ty Việt Á còn được Chủ
tịch nước (lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng) trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng
Ba về công tác “sáng chế” nầy.

Từ
những thành quả giả tạo và lường gạt nầy, Công ty Việt Á cấu kết với Bộ Khoa Học-Công Nghệ nâng giá thành từ
21.560 đồng VN (tương đương 0,955 USD) lên đến 470.000 đồng cho mỗi bộ xét nghiệm.
Theo báo Đầu Tư Online ngày 06/02/2022 thì Công ty Việt Á vừa moi tiền ngân sách
gần 19 tỷ đồng, vừa bán lại cho Nhà nước, cho các bịnh viện và cho dân, đã thu
về gần 4.000 tỷ đồng khác nữa.

Vụ
nầy hiện đã bị đỗ bễ, do nhóm khác phe tố cáo, tên trùm công ty Việt Á Phan Quốc
Việt đã bị bắt, liên quan đến những lãnh đạo của bộ Y tế, bộ Khoa Học – Công
Nghệ và Học Viên Quân Y của bộ Quốc Phòng. Điều chắc chắn là những việc làm ăn
công khai với số tiền lớn như vậy phải được sự bảo kê của những cấp lãnh đạo có
tầm vốc cao cấp nhứt trên thượng từng kiến trúc, đúng với chủ trương của họ nên
Nguyễn Phú Trọng đã hân hoan ký tặng cho công ty Việt Á về công tác lường gạt
trắng trợn nầy với số tiền đồ sộ đã thâu được bằng tấm Huân chương Lao Động Hạng
Ba của đảng.

4/.- Bộ Y Tế: Riêng về bộ Y
tế, bà Bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vừa bị cho nghỉ hưu, tức là
được hạ cánh an toàn trong vụ bê bối liên quan đến việc
cho phép Công ty dược phẩm VN Pharma
nhập cảng thuốc điều trị ung thư giả,
làm thiệt mạng rất nhiều người.

Một vụ án hình sự tài trời như vậy mà chỉ cho nghĩ hưu rồi xem
như yên chuyện. Dường như người đàn bà tàn độc nầy hiện đã được phép sang Mỹ để
điều trị “bịnh ung thư”, một căn bịnh thật giả chưa biết nhưng chắc
chắn là bà ta được ông Tổng Bí Thư cho phép được hạ cánh an toàn trên đất Mỹ, một
đất nước mà họ liệt vào danh sách “Đế
Quốc thù địch
” mà bất cứ một đảng viên nào cũng đắm đuối say mê.

5/.- Cục Lãnh sự
Bộ Ngoại Giao Việt Nam:
Lợi dụng những chuyến bay của những hãng hàng không
quốc tế từ các nơi trên thế giới bị hủy bỏ vì dịch bịnh Omicron, Cục Lãnh Sự Bộ
Ngoại Giao Việt Namliên hiệp với hãng
hàng không Việt Nam, dùng phương tiện nội địa của hãng nầy để độc quyền tổ chức
những chuyến bay với danh nghĩa Những
chuyến Bay Giải Cứu
đểđưa khoản
200 ngàn người Việt ở hải ngoại về Việt Nam ăn Tết Nhâm Dần 2022, thỏa mãn nguyện
vọng của những người Việt xa xứ muốn về quê hương xum hợp với gia đình cùng vui
mừng với thân nhân trong những ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc.

Hành
động nầy của Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao mang một ý nghĩa cao đẹp, nhưng thực chất
hoàn toàn không phải vậy mà là hành vi lợi dụng lòng nhớ quê hương, tha thiết
muốn về quê ăn Tết của những người xa xứ để giở trò bốc lột trắng trợn, không nương
tay bằng cách tăng giá vé lên gắp nhiều lần để trục lợi. Hiện đang bị phanh
phui và đang bị điều tra. Có thể rồi cũng sẽ được xử chìm xuồng như những vụ trên.

VIII.- Kết luận

Tất
cả những vụ tham nhũng, hối lộ, cướp bóc, thâm thụt ngân sách quốc gia đã xãy
ra thường xuyên trên đất nước Việt Nam từ mấy chục năm nay, từ thượng tầng kiến
trúc đến hạ tầng cơ sở đều nằm trong chách sách cai trị của hệ thống lãnh đạo của
bạo quyền Việt cộng nhằm mục đích buộc tất cả mọi thành phần lãnh đạo từ trung ương
đảng trở xuống, từ các tướng lãnh quân đội, bộ Công an và công nhân, viên chức
phải tuyệt đối trung thành với đảng vì tất cả những bàn tay của họ đều đã bị nhúng
chàm, không thể gội rữa được. Kẻ nào không tuân hành thì lập tức sẽ bị luận tội,
bị khai trừ và còn có thể bị mạng vong. Cho nên mọi sự kiện như đã kễ trên, trước
sau gì rồi cũng sẽ được dàn xếp xong cho nguội dần, mua thời gian rồi chìm xuồng
luôn.

1.- Một vài
tuyên bố có hàm ý:

a/.- Một Tổng Bí
Thư đảng (nếu nhớ không lầm) là Nguyễn Phú Trọng có lần tuyên bố công khai:
Nếu bắt bỏ tù hết những người tham
nhũng thì còn ai để làm việc nữa
“, hàm ý rõ ràng là tất cả mọi đảng viên,
công nhân, viên chức của họ đều là những người có những bàn tay nhúng chàm.

b/.- Chủ tịch
Quốc hội Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Sinh Hùng nói trước Quốc hội của họ ngày 11/4/2014 rằng: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”. Quốc
hội đã quyết cho
Vingroup dùng tiền máu mỡ của dân để đầu tư, Vingroup đã đầu tư sai thì dân
chịu chứ không kỹ luật ai được! Hàm ý tất cả những gì sai phạm trong xã hội đều
là do dân sai phạm chớ không phải đảng, nếu cần xử lý thì xử lý dân chớ sao lại
đi xử lý người của bọn họ. Đó là lý do giải thích tại sao nhà tù của họ đầy dẫy
những tù nhân lương tâm.

2.- Những đề nghị
không đúng mục tiêu:

Bởi
vậy, một số người cho rằng những vụ kiện bê bối xãy ra như đã kễ trên, những vụ
thanh trừng tham nhũng, những vụ đốt lò với củi khô, củi tươi của Nguyễn Phú Trọng
đều do lỗi lầm hệ thống, nên muốn chấm dứt những thứ đó thì đảng cần phải sửa
chữa lại hệ thống.

Lối
suy nghĩ như vậy đúng với những thể chế dân chủ, tự do nhưng hoàn toàn sai lầm
đối với thể chế độc tài đảng trị của người Cộng sản, bằng chứng là những tù nhân
lương tâm hiện đang còn trong khám, những Huỳnh Thục Vy, những Phạm Đoan Trang
bị lâm vòng tù tội đều là nhưng người có những tư tưởng và hành động cao đẹp,
muốn cải tổ, sửa đổi hệ thống cai trị mà họ cho rằng sai lầm, nhưng từ hơn 40 năm
ở Miền Nam và 70 năm ở Miền Bắc, những người chiến sĩ có tinh thần cao đẹp, biểu
lộ lòng yêu nước, thương dân nầy đều trở thành là những tội phạm không dung thứ
được đối với người Cộng sản.

Cho nên ngồi bàn và đề nghị sửa chữa lôi lầm hệ thống cai trị của bạo quyền Việt cộng của một số người gần đây là những điều vô ích, không đúng với điều 4 và 5 về quan điểm dặn dò của Gs. Nguyễn Ngọc Huy trước khi Ông nằm xuống: ” Không thảo luận, Không hợp tác ” với người Cộng sản Hà Nội vì họ là những kẻ không thể tin được.

Thanh Thủy (14/02/2022)