Hãy yêu thương những con người dấn thân tranh đấu như những người thân của mình

Cac Bai Khac

No sub-categories

Hãy yêu thương những con người dấn thân tranh đấu như những người thân của mình

Quảng Tín (Danlambao) – Chúng tôi đến thăm nhà Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau gần hai tháng chị bị truy tố và bắt giam theo điều 88 bộ luật hình sự. Đã gần hai tháng đằng đẳng trôi qua nhưng gia đình và người thân không hề có bất cứ một thông tin nào về tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần của chị trong trại giam. Gia đình chị đã gửi yêu cầu đến công an tỉnh Khánh Hòa cho chị gặp luật sư và yêu cầu được thăm nuôi nhưng vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào, tất cả đều chìm trong sự im lặng sau gần hai tháng.
Từ ngày chị Quỳnh bị giam giữ một số anh chị em hoạt động đấu tranh dân chủ, một số người bất đồng chính kiến từng tham gia hoạt động trong nhóm của chị đã bị an ninh Khánh Hòa nhiều lần triệu tập và sách nhiễu. Có người đã bị an ninh bắt giữ trái phép và đánh đập rất tàn nhẫn trong đồn công an…
Trước khi đến nhà chị Quỳnh chúng tôi được tin từ một người bạn cho hay: từ ngày chị Quỳnh bị giam giữ, an ninh Khánh Hòa có gắn vài chiếc camera để theo dõi những người ra vào viếng thăm nhà chị. Khi vừa tới ngõ chúng tôi đã cố gắng phóng tầm mắt lên những vách tường của những ngôi nhà xung quanh nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ cái camera nào cả, có lẽ an ninh Khánh Hòa đã khéo léo lắp đặt nó mà không ai có thể nhìn thấy bằng cách quan sát bình thường?
Ra tận đầu ngõ đón chúng tôi bằng một thái độ ân cần và hiếu khách đậm chất Nha Trang, nhưng sự niềm nở của cô Lan không thể che giấu được bầu không khí u buồn đang bao trùm lên gia đình cô gần hai tháng nay.
Kể từ ngày chị Quỳnh bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ, hai đứa nhỏ của chị là bé Nấm (10 tuổi) và bé Gấu (4 tuổi) đã trở nên trầm tính và ít nói hơn. Cô Lan kể với chúng tôi, thỉnh thoảng trong giấc ngủ của mình, bé Gấu giật mình ngồi dậy và hỏi mẹ Quỳnh ở đâu, những lúc như vậy cô Lan và bé Nấm chỉ biết dỗ dành cu cậu và lảng sang câu chuyện khác để cu cậu mau chìm vào giấc ngủ.
Còn đối với bé Nấm, có lẽ em sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời cái ngày mà mẹ em bị truy tố và bắt giữ theo cái điều 88 bộ luật hình sự. Hình ảnh một lực lượng an ninh hùng hậu có sắc phục lẫn thường phục sồng sộc xông vào nhà, lục tung mọi thứ một cách thao bạo và vô cảm trước ánh mắt một đứa trẻ mới lên 10 có lẽ là hình ảnh phản ánh chân thật, đặc trưng nhất về cách hành xử vô nhân tính của lực lượng an ninh cộng sản Việt Nam. Hành động còng tay chị Quỳnh trước mặt đứa con trẻ dại của lực lượng an ninh Khánh Hòa, theo như lời cô Lan chia sẻ: nó giống như một nhát dao chém vào tuổi thơ của bé Nấm.
Gần tám năm đã trôi qua kể từ ngày chị Quỳnh bắt đầu dấn thân và đi trên con đường đấu tranh đòi quyền con người và công bằng xã hội với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cũng là gần tám năm mà cô Lan và những người trong gia đình chị Quỳnh phải chịu đựng biết bao những sách nhiễu và những chiêu trò bẩn thỉu từ lực lượng công quyền Khánh Hòa.
Khi cô Lan cho chúng tôi xem những bức hình mà cô chụp khoảng thời gian gần trước năm 2009. Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước sự thay đồi quá lớn trên gương mặt của người mẹ can trường này. Chỉ mới hơn tám năm thôi mà những nét trẻ trung đã không còn trên gương mặt của cô nữa, sự già nua, khắc khổ hiện rõ trên gương mặt của người mẹ có người con gái dấn thân trên con đường tranh đấu đã vượt xa sự hình dung của chúng tôi.
Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi đang trò chuyện thăm hỏi cô Lan và nhìn về phía góc phòng, nơi bé Gấu đang thui thủi một mình bên chiếc xe đồ chơi của mình. Gần hai tháng rồi hai chị em của bé thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ.
Trong chúng tôi, ai cũng tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi: Tại sao những người thực sự có trách nhiệm với đất nước lại phải chịu cảnh lao tù bởi chính những người đồng bào máu đỏ da vàng? Tại sao những đứa trẻ thơ vô tội lại phải chịu cảnh mồ côi mẹ chỉ vì mẹ chúng đấu tranh để đòi Quyền con người và công bằng xã hội? Tại sao người mẹ già lại phải ngày đêm nhớ thương con chỉ vì đứa con mình lên tiếng để bảo vệ biển đảo quê hương và đòi hỏi môi trường sống trong sạch cho người dân của mình?
Và cái xã hội gì mà những người có tội lại đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người vô tội? Cái xã hội gì mà kẻ ác lại làm quan tòa để phán xét những con người lương thiện? Cái xã hội gì mà quân bán nước cho ngoại bang lại đi đàn áp những người lên tiếng để bảo vệ tổ quốc? Cái xã hội gì mà những kẻ xả thải để đầu độc môi trường thì lại được tiếp tay còn người lên tiếng thì phải sống trong cảnh ngục tù…?
Chúng tôi đã rời khỏi nhà chị Quỳnh sau vài giờ ghé thăm, động viên cô Lan và hai đứa nhỏ, chỉ mong họ vơi đi phần nào nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Chúng tôi quyết định ở lại Nha Trang thêm vài ngày nữa khi biết chắc không có cái đuôi nào bám theo, dù một số nhà hoạt động và cô Lan đã khuyên chúng tôi là nên rời Nha Trang ngay sau khi ra khỏi nhà chị Quỳnh để tránh những phiền phức từ lực lượng an ninh Khánh Hòa.
Rời Nha Trang chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình để đến thăm gia đình của những tù nhân lương tâm khác, những người con Việt Nam dấn thân miệt mài trên con đường tranh đấu chống cường quyền và bất công xã hội.
Chúng tôi yêu thương họ, vô điều kiện, như chính những người thân của mình.
03.12.2016