Hai bài viết phản biện bài của ông Cù Huy Hà Vũ

Cac Bai Khac

No sub-categories

Hai bài viết phản biện bài của ông Cù Huy Hà Vũ

 Terry Lee: Trả lời ông Cù Huy Hà Vũ

Bài này tôi viết để trả lời ông Cù Huy Hà Vũ trong bài viết “Trao đổi với ‘Lính Già VNCH’ Chu Tất Tiến nhân ngày 30 tháng 4”. Link bài của ông Vũ ở đây: 

Trao đổi với “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến (Kỳ 1)

Trao đổi với “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến (Kỳ cuối)

Vì mục đích chỉ là để tranh luận với ông Vũ, nên tôi không bàn về quan điểm của ông Chu Tất Tiến ở đây.

Ông Vũ viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam không hề dấu diếm rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng (chữ đảng được ông Vũ viết hoa) là thống nhất đất nước bằng mọi giá”. Điều này không đúng. Hà Nội luôn luôn chối bỏ sự có mặt của đảng và quân đội của họ ở miền Nam, cho mãi tới sau 1975 mới thừa nhận. Nhiều trí thức miền Nam, vì bất mãn với chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) mà gia nhập Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam (MTGPMNVN). Họ hoàn toàn không biết mặt trận này là con đẻ của Hà Nội. Ông Trương Như Tảng, Bộ trưởng Bộ tư pháp của MTGPMNVN, trong cuốn sách “Mémoire d’un Vietcong” (Hồi ký của một Việt Cộng), ông cho thấy khi gia nhập MTGPMNVN, ông luôn mơ tưởng đến một chính phủ riêng của miền Nam Việt Nam, thân thiện nhưng độc lập với chính phủ miền Bắc. Trang 284, ông viết: “Phạm Văn Đồng đã nói với nhiều khách nước ngoài rằng ‘Làm sao chúng tôi lại có cái ý nghĩ ngu xuẩn và tội lỗi là thôn tính miền Nam?’ Lê Đức Thọ thì nói với báo chí thế giới: ‘Chúng tôi không mong muốn áp đặt chế độ cộng sản cho miền Nam’. Nhưng cả đường lối nội bộ đã được long trọng tuyên bố lẫn những bảo đảm có phần kém long trọng đã bị vứt vào thùng rác chỉ trong vòng mấy tháng sau chiến thắng”.

Bà Dương Quỳnh Hoa, Tổng trưởng Y tế, Xã hội, và Thương binh từ 30/4/1975 tới tháng 7 năm 1975, chỉ có 3 tháng thôi, nói với ông Nguyễn Hữu Thọ: ”Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả”. Năm 1979, Bà chính thức trả thẻ đảng.

Không chỉ có Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa mà còn có luật sư Nguyễn Hữu Thọ, sinh viên Lê Hiếu Đằng và nhiều người khác trong MTGPMNVN cũng lầm tưởng MTGPMNVN không phải là con đẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) mà chắc chắn ông Vũ biết.

“Giải phóng miền Nam” là một chiêu bài Cộng sản Bắc Việt đưa ra khi họ thành lập MTGPMNVN năm 1960. Nhà văn quá cố Võ Phiến có bài “Bắt trẻ đồng xanh”, đăng trên báo Bách Khoa tháng 10 năm 1968. Ông viết:

“Khi họ nhận thấy không thể thanh toán cả nước Việt Nam một lần, mà phải chấp nhận điều đình với Pháp để giữ lấy nửa nước, thì họ đã đặt ngay vấn đề: còn lại nửa nước kia, phải giải quyết ra sao? Và họ đặt kế hoạch “giải quyết”, cùng lúc với kế hoạch điều đình. Nghĩa là vào năm 1954, chứ không phải năm 1958.

Thật vậy, hiệp định đình chiến vừa ký kết, thì những điều khoản ngưng cuộc chiến tranh bấy giờ được họ thi hành đồng thời với những điều chuẩn bị cuộc chiến tranh sau. Đồng thời, không muộn hơn một ngày nào.

Lúc ấy chính quyền quốc gia lo đùm túm kéo nhau vào Nam, và tổ chức cuộc di cư cho đồng bào Miền Bắc. Di cư là đi cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ: công chức già thì vào theo nhà nước để lãnh hương hưu, các cụ cố thì theo con cháu vào để được nuôi nấng và chết giữa đám con cháu v.v…

Cũng lúc ấy, Cộng sản lo liệu công việc của họ có lớp lang:
– Vũ khí, họ chôn giấu lại một số ở Miền Nam;

– Cán bộ và binh sĩ, họ chọn lựa một số cho ở lại: có hạng được bố trí để len lỏi vào các cơ quan quốc gia, có hạng trở về cuộc sống thường dân chờ thời cơ, có hạng đổi vùng để hoạt động, có hạng vừa lẩn trốn vừa bám lấy địa phương để hoạt động v.v…

– Địa chủ, phú nông, trót bị ngược đãi tù tội, đều được tha thứ, giải thích, dỗ dành để xóa bỏ hận thù. Những thành phần không dỗ dành được thì họ thủ tiêu, vì xét nguy hiểm đối với tính mạng những cán bộ nằm vùng của họ;

– Tập kết theo nguyên tắc: Đưa ra Bắc hạng trai trẻ có thể làm việc đắc lực và sản xuất giỏi cùng hạng có uy tín có khả năng; bỏ lại trong Nam hạng lão nhược có thể làm một gánh nặng cho quốc gia. Cố ý gây phân ly chia cách, làm thế nào để mỗi gia đình đều có kẻ đi người ở;

– Gấp rút tạo thêm nhiều liên hệ giữa thành phần tập kết ra Bắc và dân chúng Miền Nam: đặc biệt là tổ chức những đám cưới cấp tốc khiến cho hàng chục vạn binh sĩ và cán bộ Việt cộng ra đi bỏ lại trong Nam bấy nhiêu cô vợ trẻ, có những cô chỉ ăn ở với chồng được đôi ba hôm.

Như vậy, cuộc chiến hiện nay không hề khởi đầu từ những bất mãn chống một chế độ độc tài gia đình trị, không hề khởi đầu từ sau việc chính quyền Sài Gòn từ chối cuộc tổng tuyển cử 1956, không hề khởi đầu từ ngày khai sanh mặt trận nọ mặt trận kia”.

Có khi nào ĐCSVN từ bỏ âm mưu chiếm miền Nam không? Xin thưa: không bao giờ, như ông Vũ đã xác nhận ở trên. Vì thế, “chống Mỹ” chỉ là một chiêu bài lường gạt tinh vi (khiến ngay cả bây giờ vẫn còn có hàng triệu người tin như vậy). Một mặt họ bằng cả tuyên truyền và bạo lực xách động người dân miền Nam thoát ly theo họ và một mặt khác họ tuyên truyền cho người dân miền Bắc là miền Nam bị Mỹ xâm lăng và người dân ở đây bị bóc lột đến mức không có cả cái bát để ăn cơm.

Đừng ngạc nhiên khi chúng ta đọc ở “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” thấy thanh niên thanh nữ miền Bắc đã tin những điều dối trá đó. Hãy tự hỏi mình tại sao trong Tết Mậu Thân, những người Cộng sản có thể trói bằng dây điện, đập đầu bằng cuốc xẻng rồi vùi nông cả ngàn người dân, có cả em nhỏ chỉ biết cắp sách đến trường.

Ông Vũ viết: “Trên thực tế, dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa của Ngô Đình Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử để thống nhất đất nước”. Ông Vũ đã vừa mới thú nhận ở đoạn trên là “việc Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức đảng cộng sản chôn dấu vũ khí, cài người ở lại miền Nam trước khi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp đinh cho thấy họ đã tính tới khả năng Mỹ và chính quyền miền Nam do Mỹ gây dựng sẽ không tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 như Hiệp định quy định và như vậy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các lực lượng cộng sản ở miền Nam phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước”, sao ông đã vội quên?

Thực ra, “Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức đảng cộng sản chôn dấu vũ khí, cài người ở lại miền Nam” vì họ tính tới hai nước cờ, chứ không phải chỉ có một. Nếu cuộc tổng tuyển cử không xảy ra thì họ sẽ gây chiến. Nếu cuộc tổng tuyển cử xảy ra thì họ sẽ sử dụng vũ khí đã chôn dấu và người họ đã cài lại để ép buộc người dân miền Nam phải bầu cho ông Hồ Chí Minh. Còn người dân ở miền Bắc đố có ai dám không bầu cho Hồ Chí Minh. Những gì xảy ra trong các cuộc bầu cử sau 1975 chứng minh điều tôi nói. Vì biết như thế nên ông Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử.

Nhân đây, tôi muốn ông Vũ hãy thành thật trả lời tôi câu hỏi này: Giả sử Tổng thống Diệm chấp nhận tổ chức tổng tuyển cử và giả sử cả hai miền Nam và Bắc bầu cho Tổng thống Diệm thắng cử, thì đảng Cộng sản và chính quyền ông Hồ Chí Minh có chấp nhận thua và giải tán đảng không? Hỏi vậy thôi, chứ chính ông Vũ đã trả lời rồi, rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam không hề dấu diếm rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng (chữ đảng được ông Vũ viết hoa) là thống nhất đất nước bằng mọi giá”.

ĐCSVN đã dùng chiêu bài “thống nhất đất nước” để tẩy não người dân cả hai miền Nam Bắc, vì người Việt nào không muốn thống nhất đất nước? Thế nhưng trong khi chúng ta chỉ mơ tưởng đến một đất nước thống nhất trong phồn vinh, thịnh vượng và dân quyền được tôn trọng thì những người Cộng sản Bắc Việt không nghĩ như vậy. Họ chỉ chấp nhận thống nhất đất nước dưới sự cai trị độc tài của họ. Với họ, ‘thống nhất đất nước’ là một chiêu bài dụ dỗ những người nhẹ dạ, chứ không bao giờ là ý muốn của nguời dân.

Kim Nhật Thành cũng đã vận động Stalin và Mao giúp cho ông ta ‘thống nhất đất nước’ Triều Tiên, nhưng khi ông ta thấy miền Bắc Triều Tiên bị tan nát vì chiến tranh thì ông ta bí mật bay sang Trung Quốc năn nỉ Mao chấp nhận ngừng chiến (theo ‘Mao, the unknown story’, đây là một tác phẩm nghiên cứu giá trị do bà Jung Chang và chồng là giáo sư Jon Halliday bỏ ra hơn 10 năm đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm sự thật về Mao Trạch Đông).

Nhưng Cộng sản Bắc Việt thì lại khác, họ sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường sơn cho tham vọng này. Khi đã nướng gần hết thanh niên ngoài Bắc vào cuộc chiến, họ đã trang bị vũ khí cho cả trẻ em. Họ kêu gọi Trung Cộng gởi sang 300 ngàn quân để bảo vệ miền Bắc để cho họ đưa quân đội của họ vào Nam. Chúng ta phải thấy rõ là ĐCSVN muốn thống nhất đất nước dưới sự cai trị của họ cho dù cả nước chỉ còn là một đống tro tàn.

Khi Trung Cộng muốn ông Hồ giết bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm mở đầu cuộc Cải cách Ruộng đất tàn bạo trong lịch sử Việt thì ông ta viết bài ‘Địa chủ ác ghê’ (xem thêm chú thích số 1) bịa đặt những tội ác tưởng tượng của ông ta cho người đã có ơn lớn với họ và sau đó còn bịt râu đi coi cuộc đấu tố. Nhưng lại cho cán bộ tuyên truyền là “Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề nghị mãi, “bác” (tôi viết trong ngoặc kép chữ này vì thế giới chỉ có 2 người lố bịch tự nhận mình là bậc cha chú của cả nước, người này là ông Hồ Chí Minh còn người kia là ông Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ) mới nói: ‘Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải’, và họ cứ thế làm”. Ủa, chủ tịch nước mà phải nghe lời La Quý Ba sao? Mà La Quý Ba là ai mà hách dữ vậy?

Ông Vũ loay hoay giải thích cuộc chiến 1954-1975 không phải là nội chiến, vì VNCH không được Liên Hiệp Quốc thừa nhận là một thành viên. Theo ông Vũ, vì không được Liên Hiệp Quốc (LHQ) thừa nhận là một thành viên nên VNCH không phải là một quốc gia. Ông luật sư Vũ quên rằng một quốc gia không nhất định phải xin gia nhập làm thành viên của LHQ. Ông Vũ kể rằng “năm 1979, Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thừa nhận chính phủ nước này là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Do đó, Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập”. Không biết ông Vũ có dám nói là trước khi Mỹ thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng không phải là một quốc gia độc lập?

Theo tôi, nội chiến là khi hai bên đánh nhau mà bên nào cũng muốn tiêu diệt bên kia. Còn miền Nam chúng ta bị xâm lăng nên phải tự vệ. Trong suốt 20 năm chúng ta chỉ loanh quanh chống đỡ, ngay cả khi họ công khai đưa quân vượt vĩ tuyến 17 xâm lăng miền Nam. VNCH là một quốc gia có chủ quyền được quốc tế thừa nhận, vậy không phải cuộc chiến tranh của chúng ta là tự vệ chống xâm lăng thì là gì?

Tương tự, cuộc chiến tranh Triều tiên 1950-1953 được thế giới coi là chiến tranh xâm lược, không phải là nội chiến, khi quân đội Bắc Triều Tiên vượt biên giới tấn công Nam Triều Tiên. Vì thế, LHQ mới cho phép Mỹ gởi quân sang giải cứu. Khi đó, cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đều chưa phải là thành viên của LHQ.

Hãy nhìn cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine, nếu Tổng thống Zelensky bỏ chạy thì giờ này Putin đã viết lại lịch sử rằng Ukraine là một phần không thể tách rời của Nga, và Ukraine không phải là một quốc gia độc lập. Trong bài nói chuyện trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky nói: “Trận chiến Ukraine-Nga này không phải chỉ vì lãnh thổ phần này hay phần khác của châu Âu. Trận chiến này không phải chỉ vì cuộc sống, tự do và an ninh của người dân Ukraine hay của bất kỳ quốc gia nào khác mà Nga đang cố gắng chinh phục. Cuộc chiến tranh này sẽ xác định thế giới nào con cháu chúng ta sẽ sống”. Tiếc là VNCH đã không có một ông Tổng thống như ông Zelensky, nên VNCH đã mất, và con cháu chúng ta đang sống một cuộc sống tăm tối trong gông cùm Cộng sản.

Tôi đoán ông Vũ sẽ cãi rằng Việt Nam bây giờ giàu có lắm. Đời sống dân chúng đã dễ thở lắm. ĐCSVN đã làm được rất nhiều chuyện trong 48 năm qua. Nhưng nếu tôi hỏi khi nào thì ông Vũ sẽ về sống luôn ở Việt Nam, thì chắc ông Vũ sẽ gãi đầu thôi. Ngay trên trang Facebook của ông Vũ, ông dùng hình ông mặc áo vest, bị còng tay, làm Avatar, nhưng bài viết tranh luận của ông với lính già Chu Tất Tiến chỉ lập đi lập lại những lời tuyên truyền của ĐCSVN, không có gì mới.

Ông Vũ viết: “Tôi cũng mong muốn và hy vọng rằng thông qua các cuộc tranh luận như thế này các bên trong cuộc chiến sẽ hiểu nhau hơn. Điều này là vô cùng cần thiết để xóa mọi hận thù, hướng tới đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng. Bởi chỉ có vậy Việt Nam ta mới đủ sức đánh bại mọi cuộc xâm lăng đến từ Trung Quốc bành trướng cũng như hóa giải mọi thách thức khác của thời đại!”.

Chỉ lập đi lập lại những lập luận tuyên truyền của ĐCSVN thì tôi không gọi đó là tranh luận. Làm sao chúng ta “các bên trong cuộc chiến” có thể hiểu nhau hơn, khi chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi hòa hợp hòa giải, nhưng những hành động của họ thì đều ngược lại. Tranh luận là phải chấp nhận phản biện.

Khi những tiếng nói phản biện, dù không một tấc sắt, đều bị nhốt tù, tôi không tin mục tiêu của ĐCSVN là sẽ xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng. Theo thống kê của Hội Bảo vệ Nhân quyền công bố năm 2020 (tôi không có danh sách cập nhật), Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm, trong số đó có 35 nữ. Có người bị kết án tới 20 năm (Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, là một cựu chiến binh, từng tham gia trong cuộc chiến Trung-Việt 1979–1991).

Còn ông Vũ muốn Việt Nam đánh bại mọi cuộc xâm lăng đến từ Trung Quốc thì để tôi nhắc lại cho ông Vũ nhớ rằng chính ĐCSVN đã rước Trung Quốc vào. Chính ĐCSVN đã thú nhận trong cuốn sách mỏng ‘Chính Sách Bành Trướng Bá Quyền Trung Quốc ở Đông Nam Á’ do Nhuận Vũ viết, được nhà xuất bản Sự Thật xuất bản tháng 6 năm 1983 như sau: “Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam cả trong cuộc kháng chiến chống Pháp lẫn cuộc kháng chiến chống Mỹ…Nhưng ngày nay chúng ta hãy xem lại những người lãnh đạo Trung Quốc sử dụng viện trợ đó như thế nào? Vào những mục đích gì? Thực chất viện trợ đó đã được họ sử dụng như một thứ công cụ gây sức ép, lôi kéo Việt Nam, biến Việt Nam thành một con bài trong tay họ, thành chư hầu để họ sai khiến trên con đường họ đi xuống vùng Đông Nam Á”. Không tin thì ông Vũ nhờ bà con của ông thử cầm một cái bảng đề chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” đứng trước Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội rồi coi ai sẽ bắt họ, nhân viên tòa Đại sứ nước “lạ” hay công an Việt Nam.

Cuốn sách đã xác nhận ĐCSVN tình nguyện làm con bài trong tay Trung Quốc trong hai cuộc chiến tranh kéo dài 45 năm 1930-1975 chống Pháp và chống VNCH (tôi không bắt chước ĐCSVN mà gọi là chống Mỹ, vì họ dùng chữ “chống Mỹ” để gạt thanh niên và thanh nữ miền Bắc vào Nam làm con dê tế thần cho tham vọng làm chủ cả nước của họ). Đâu phải sau này họ mới biết dã tâm của Trung Cộng. Họ đã biết như vậy khi ông Hồ Chí Minh bí mật sang Trung Quốc cầu viện và rồi được Mao đưa sang Liên Xô gặp Stalin năm 1950. Họ đã biết như vậy khi Trung Cộng ép họ ký hiệp định Geneva 1954 chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 (xem thêm chú thích số 2). Họ đã biết như vậy khi họ tuân lệnh Trung Cộng mở cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc mà con số người bị giết tới nay vẫn không ai biết rõ. Họ đã biết như vậy khi Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm thừa nhận đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Cộng.

Giấc mơ nhờ người anh em phương Bắc giúp cho họ ‘thống nhất đất nước’ đã khiến họ quên đi lịch sử Việt Nam bốn lần bị Bắc thuộc. Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ đã than phiền “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu” khi Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Văn Linh sang Thành Đô cầu viện Trung Quốc năm 1990. Trước khi đi, Nguyễn Văn Linh đã nói “thà mất nước hơn mất đảng”, xác nhận toàn thể đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu chỉ là công cụ cho đảng.

Ông Vũ kết luận “tôi mong muốn … đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng”. Có lẽ câu kết luận của ông Vũ ở trên nên sửa lại như sau: “: “Tôi mong muốn … đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một đảng Cộng Sản Việt Nam Dân chủ (từ khi có ĐCS, không biết thế giới có bao nhiêu người tin vào và chết vì khẩu hiệu “dân làm chủ” của họ?), Hùng mạnh và Thịnh vượng”.

Chú thích

(1) Bài “Địa chủ ác ghê” được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21/7/1953, ký tên C.B. (sau này trong tập sách “Hồ Chí Minh toàn tập”, có ghi C.B., tức là Hồ Chí Minh, là tác giả 15 bài trong đó). Xin trích một đoạn trong bài viết này của ông Hồ Chí Minh:

“Thánh hiền dạy rằng: Vi phú bất nhân. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ: Mụ địa chủ Cát-hanh-Long (Nguyễn Thị Năm) cùng 2 đứa con và mấy tên lâu la đã: * Giết chết 14 nông dân. * Tra tấn, đánh đập hằng chục nông dân nay còn tàn tật. * Làm chết 32 gia đình, gồm có 200 người- năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng, khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô, thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ: * Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột. * Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống. * Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng, hộc máu. Bơm nước vào bụng rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra. * Chúng đổ nước cá nước mắm làm cho nôn sặc lên. * Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt. * Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau cách mạng tháng Tám chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến. Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa chứng cớ rõ ràng ra tố cáo, mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận tất cả những tội ác hại nước hại dân”.

Bà Nguyễn Thị Năm có ác như vậy không? Mẹ con bà có thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ hay đã nuôi họ? Hãy đọc trong hồi ký của Hoàng Tùng (Chánh Văn phòng Trung ương ĐCSVN năm 1953, Tổng Biên tập báo Nhân Dân từ năm 1954 tới 1982): “Đó là việc làm thí điểm cải cách ở đồng bằng và chọn đồn điền Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là bà Cát Thành Long, có một người con làm trung đoàn trưởng cục chính trị của Văn Tiến Dũng. Gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lượng vàng. Bà cũng tham gia công tác của hội phụ nữ từ năm 1945 đến năm 1953. Tôi chưa đến đó lần nào, nhưng các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm nhà bà.”

(2) Ông Vũ, trong bài tranh luận với ông Chu Tất Tiến, kỳ 1, khẳng định “Hiệp định Geneva 1954 là một hiệp định giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) và Pháp”. Có lẽ ông Vũ không biết rằng hiệp định Geneva do Trung Quốc dàn xếp với Pháp ngay từ tháng giêng năm 1954, vĩ tuyến 17 cũng do Trung Quốc chọn, VNDCCH chỉ biết khóc mà ký.

Sự thật về Hội nghị Geneva được chính Hà Nội thú nhận trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua”, do nhà xuất bản Sự Thật công bố ngày 4/10/1979, sau chiến tranh Việt-Trung: “Ngày 24 tháng 8 năm 1953, chính thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố: ‘đình chiến ở Triều Tiên có thể dùng làm mẫu mực cho những cuộc xung đột khác’. Với một giải pháp như thế, những người cầm quyền Trung Quốc hy vọng tạo được một khu đệm ở Đông Nam châu Á, ngăn chặn Mỹ vào thay thế Pháp ở Đông Dương, tránh được sự đụng đầu trực tiếp với Mỹ, bảo đảm an ninh cho biên giới phía nam của Trung Quốc, đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam, chia rẽ nhân dân ba nước Đông Dương, hòng làm suy yếu và thôn tính ba nước đó, dùng làm bàn đạp bành trướng xuống Đông Nam châu Á”.

Cuốn sách này còn tố cáo Trung Quốc: “Từ tháng 5 năm 1954, đoàn đại biểu Trung Quốc đưa ra phương án lấy vĩ tuyến 16 làm giới tuyến giữa hai miền Việt Nam, và còn muốn Việt nam nhân nhượng nhiều hơn nữa, thậm chí muốn Việt Nam bỏ cả thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và đường số 5 (đường nối liền Hà Nội với Hải Phòng)”.

Chỉ đọc và tin những điều tuyên truyền của ĐCSVN thì chắc chắn có ngày ông Vũ sẽ té ngửa khi ĐCSVN nói ngược lại.

Terry Lee

*******

Hoàng Đình Tạo: Vài góp ý với ông Cù Huy Hà Vũ 

Đọc trên trang Tiếng Dân có bài “Trao Đổi Với Người Lính Già CH Chu Tất Tiến”. Tìm thì không thấy bài của Chu Tất Tiến, chỉ có hai bài Cù Huy Hà Vũ, và tôi muốn đề cập đến vài vấn đề:

  1.  Vấn Đề Thống Nhất 

Có anh bạn Terry Lee nào đó trả lời trên FB quá đủ; không biết ông Vũ có thấm không? Tui chỉ thêm một câu hỏi nhỏ là: liệu chiến tranh nồi da xáo thịt hai miền mà hậu chấn thương tâm lý 50 năm chưa hàn gắn được; vì những chính sách của nhà đương cục vẫn còn dẫn đầu kỳ thị thì có nên “thống nhất” không?

“Thống nhất” rồi, xây dựng một đất nước trai thì làm cu ly, gái thì nhà thổ. Viên chức nhà nước thì tham nhũng hối lộ, liên hệ bất chính. Tạo ra một tầng lớp dưới đáy xã hội cực kỳ khổ sở. Thế thì có nên thống nhất không? Hay phát triển kinh tế như Hàn? Hay không tốn một viên đạn như Đức?

Mà cuộc chiến này mang lại tang thương cho biết bao gia đình Việt Nam. Ông Tiến sĩ ở ngoài đó cũng biết, nhìn gia đình có những bà mẹ anh hùng dâng 5,6 đứa con trai vào B, C, D. Sau chiến thắng sao tìm đâu ra xuống cốt vì đã tan xương nát thịt theo bom đạn hết rồi.

Sau đây là vài thống kê:a. Theo thống kê của Guenter Lewy, từ năm 1965 – 1974 thì Hoa Kỳ và Đồng Minh chết 282 ngàn người. Miền Bắc và Việt Cộng khoảng 444 ngàn tới 666 ngàn người chết. Dân lành hai bên chết chừng 495 ngàn đến 627 ngàn người. Tổng cộng khoảng 1 triệu 353 ngàn người chết.
b. Theo tạp chí Dân Số và Phát Triển (Population and Development Review), thì khoảng từ 791 ngàn đến 1 triệu 141 ngàn người dân cho tất cả.

Từ 1965 – 1975 : 655 ngàn người lớn nam
143 ngàn người lớn nữ
84 ngàn trẻ emc. Theo British Medical Journal năm 2008, thì phân chia như sau:

1955-1964 :1 triệu 300 ngàn 
1965 – 1974 : 1 triệu 700 ngànd. Theo trường Đại Học Uppsala (Thuỵ Điển)
1955 – 1964 :164,923 người chết 
1965 – 1975 : 1 triệu 458 ngàn 50 người chết 
e. Theo Giáo sư Chính Trị Học R J Rummei năm 1997 đã cho biết tổng số người chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam, từ 1954 – 1975:

  • Miền Bắc và Việt Cộng : 1 triệu 62 ngàn người chết .
  • Miền Nam và đồng minh : 741 ngàn người chết.
  • Thường dân bị Miền Bắc và Việt Cộng giết : 214 ngàn .
  • Thường dân bị Miền Nam và đồng minh giết : 98 ngàn 

Cambodia : 273 ngàn người chết 
Laos. : 62 ngàn người chết 
f. Theo Thomas Thayer, từ 1965 – 1972 thì Việt Cộng giết 32 ngàn 52 viên chức hạ tầng cơ sở xã ấp.

g. Theo Benjamin Valentino, thì chiến tranh du kích từ 110 ngàn đến 310 ngàn người chết cho hai bên.

Chiển dịch Phượng Hoàng giết từ 26 ngàn đến 41 ngàn người.

Tôi muốn cho ông bạn thấy những con số khủng khiếp cho việc “thống nhất “, “đốt dãy Trường Sơn “ của miền Bắc. Những con số từ nhiều nguồn khác nhau khắp nơi trên thế giới. Đó là chưa kể đến con số tài chánh.

  1. Vấn Đề Lính Ngoại Nhập: 

a. Chế độ Cộng Hòa vì tôn trọng Dân chủ, nên mọi chính sách phải rõ ràng với người dân;  không phải đụng vào chỗ nào cũng gặp bức tường “bí mật nhà nước“. Do đó, trong cuộc hỗ trợ cho Việt Nam lần 2, miền Nam được các quốc gia Tự do giúp, không dấu diếm. Cộng sản thì thích bí mật, làm việc ban đêm, thích làm chuyện bất hợp pháp hơn là chính trực. Từ thời chiển tranh chống Pháp ở trận Điện Biên Phủ, 300 ngàn quân đội Trung Cộng được đưa qua giúp, có cả tướng chỉ huy và tướng cố vấn. 

In October 1949, the People’s Republic of China (PRC) was established in mainland China and in January 1950, the Democratic Republic of Vietnam (DRV) was officially recognized by the PRC. This changed the situation in the First Indochina War with the Viet Minh and directly influenced the Vietnam War later on. The Chinese government, under the administration of Mao Zedong, took an active role in the First Indochina War. In April 1950, the Viet Minh formally requested military aid including equipment, advisors and training. The PRC began to send their advisors and later form the Chinese Military Advisory Group (CMAG) to assist the Viet Minh, led by General Wei Guoqing:  45  along with Senior General Chen Geng. This was the beginning of China’s assistance.

Và 300 ngàn lính Trung Cộng

According to historian Christopher Goscha, the Vietnamese were greatly relieved to have Chinese support. The military aid and training China provided were vital to the Vietnamese defeat of the French. “They also sent political advisors to remold the Vietnamese state, economy, and agricultural system in Communist ways. Then relations changed in the late 1960s, as the Cultural Revolution and Maoist visions of permanent revolutionary struggle ran up against important and geostrategic differences in Vietnam in the war against the US. Nonetheless, the Chinese continued to supply massive amounts of military and economic aid, as well as sending over 300,000 military support troops into North Vietnam. Internationalism suffered a serious blow. Additionally, the Sino-Soviet split damaged relations between China, the Soviet Union, and Vietnam.

Số thương vong của Trung Cộng

The invasion surprised some in the West because China had been a steadfast supporter of Vietnam during its wars with France and the US. More than 300,000 PLA [People’s Liberation Army] troops served in Vietnam between 1965 and 1969, with some 1,100 killed and 4,300 wounded. 2 thg 3, 2021

Như vậy Bắc Việt chịu vào hoà đàm Paris là do áp lực Trung Cộng vì phải rút quân về biên giới đối đầu với Nga, nên không thể để lại quân miền Bắc Việt Nam; chứ chẳng phải do tổng tấn Công Mậu Thân như Việt Cộng thường rêu rao.

*** Vấn Đề Nguyễn Xuân Phong và 2 sư đoàn dù của Trung Cộng.

Xx). Ngưồn tin có đáng tin cậy không?

Tui thẳng thắn trả lời là không. Ông Phong thời VNCH giữ chúc Thứ Trưởng Ngoại giao , và nguyên là cựu Phó trưởng Đòan Hoả Đàm Paris. Tui không rõ ông ta quay đầu khi nào; nhưng một điều chắc chắn ông ta là Lãnh Sự đầu tiên của Việt Nam tại San Francisco vào khoảng 1977. Thành thử ra nguồn tin có mục đích chính trị riêng.
b. Hồng Quân Liên Xô

Bên cạnh Trung Cộng còn có Hồng Quân Liên Xô.

From July 1965 to December 1974, more than 6,000 generals and officers and more than 4,500 soldiers were sent to Vietnam as specialists.

c. Bắc Hàn

In reply to a question asked by A. I. Lazar, the Vietnamese diplomat said that the North Koreans were aware of this offer from the NLF [National Liberation Front] but so far it had not manifested its wish to send a permanent delegate to the NLF. Actually, Nguyen Long said, the North Koreans had plenty of people active in South Vietnam. He added that “They are active in those areas where South Korean troops are operating, so as to study their fighting tactics, techniques, combat readiness and the morale of the South Korean Army, and to use propaganda against the South Koreans.” Nguyen Long said that the DPRK [Democratic People’s Republic of Korea] was planning to send even more people to South Vietnam but they were confronted with language difficulties, as they don’t speak Vietnamese.

Lính Bắc Hàn sang để nghiên cứu chiến thuật dụng binh của Nam Hàn và chiến tranh tâm lý. Tuyên nhiên vì bất đồng ngôn ngữ nên những lính này bị rút về.

Bắc Hàn gởi không quân sang Bắc Việt 

In addition, at least two anti-aircraft artillery regiments were sent as well. North Korea also sent weapons, ammunition and two million sets of uniforms to their comrades in North Vietnam. Kim Il-sung is reported to have told his pilots to “fight in the war as if the Vietnamese sky were their own”.

Kim il-sung khuyên các phi công Bắc Hàn chiến đấu như vùng trời của mình. 

Và hiện nay có nghĩa địa của phi công Bắc Hàn ở ngoài Bắc.

d. Cuba

Cuba không gởi binh sĩ sang VN vì “làm nghĩa vụ quốc tế” ở Phi châu và Trung Mỹ, nên chỉ gởi Bác sĩ và Kỹ sư mở rộng đường mòn HCM.

Nhưng rẩt đặc biệt là gởi sang một toán gọi là “Cuba Program“. Toán này chuyên lo hành hạ, tra tấn tù binh Mỹ.

Họ gọi phòng là ZOO (sở thú) cũng như tù Việt Nam mình gọi là chuồng. Mấy tên Cuba đó được gọi dưới bí danh: Fidel, Chico, Pancho.

Trong cuốn “Honor Bound”, của Stuart Rochester và Federick Kiley, viết rằng: họ bị tra tấn mỗi ngày trong vòng một năm. 

Đại tá Earl Cobell bị chết trong lúc tra tấn.

Và trong cuốn “Faith of my Father “, John Mc. Cain viết: chúng nó tra tấn đến chết. Chúng chuyển phòng tù nhân cạnh phòng tra tấn để tù nghe tiếng rên siết, la khóc thống khổ của người bị tra tấn hầu áp đảo tâm lý. Nghe tiếng xâu chìa khóa leng keng là những cặn bã trong người thoát ra ngoài.

  1. Vấn Đề Nội Chiến hay Xâm Lăng: 

Quốc gia phải được tạo thành ba yếu tố, theo công pháp quốc tế:

  • lãnh thổ 
  • nhân dân 
  • và chính quyền

VNCH và VNDCCH có đầy đủ ba yếu tố.

Còn lấy việc công nhận của LHQ hay không là vấn đề chính trị. Không công nhận, guồng máy cai trị vận hành tốt quốc gia ấy vẫn tồn tại. Không sao cả. Cứ xem Trung Hoa và Đài Loan. Trước thì Đài Loan đại diện Trung Hoa Dân Quốc. Sau thi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại diện. Chả có bên nào chết cả. Và trong khi VNCH có 77 quốc gia công nhận mà không vào được LHQ, chỉ vi Nga bỏ phiếu phủ quyết, vẫn sinh hoạt trong nước và quốc tế tốt đẹp chứ đâu phải “không Quốc Gia”.

Ông Vũ cho rằng VNCH và VNDCCH không phải là quốc gia, thế thì gọi Mỹ xâm lược có đúng không? Phải có chủ quyền quốc gia thì mới gọi xâm lược chứ.

Rồi ông nói là “nội chiến” , không chấp nhận miền Bắc xâm lăng miền Nam. Cho rằng vỹ tuyến 17 chỉ là tạm thời để chờ tổng tuyển cử. 

Chẳng qua ông lòng vòng là vì Lê Duẩn lỡ phát ngôn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,  Trung Quốc”. Nếu mà nói “nội chiến” thì trật đường rầy “3 giòng thác cách mạng”. Nếu nói theo Lê Duẩn thì đâu còn ngọn cờ “Độc Lập Dân Tộc“ mà phất , và bị xúi trẻ ăn cứt gà.Thành thử ra Tổng Bí thư Gorbachev nói : CS chỉ tuyên truyền và dối trá là đúng.

Miền Bắc xâm lăng một quốc gia có chủ quyền; đó là VNCH.

Trở lại vỹ tuyến 17, đúng là nó tạm thời; nhưng nó có vùng Phi Quân Sự; lính Bắc Việt  không vựợt vùng phi quân sự nhưng đi qua ngã Lào rồi xâm nhập vào Nam. Tại vì vượt qua sông Bến Hải thi vi phạm Hiệp định Geneve. 

Rồi cho ngày CHXHVN gia nhập LHQ mới là thành lập quốc gia. Trung Cộng đứng ngoài LHQ bao nhiêu năm có sao đâu. Rồi sau đó Đài Loan đứng ngoài LHQ cũng đâu có chết. Hay Bắc và Nam Hàn. Trước khi nhập LHQ và sau khi nhập LHQ cũng thế thôi. Vẫn sống hùng mạnh. Gia nhập LHQ là vấn đề thuộc chính trị. Có thì tốt, không có không sao. Miễn là anh đủ mạnh không ai ăn hiếp anh được.

Còn việc mở đầu hiến pháp 1956 cũng như 1967 nhấn mạnh sự toàn vẹn lãnh thổ là điều ước mơ của toàn dân. Nói lên sự tranh đấu và hoài bão của dân tộc, chứ không phải là xác nhận biên giới quốc gia.

Như Đài Loan họ cũng mơ thống nhất. Trung Cộng cũng mơ thống nhất thì không có nghĩa là biên giới đến Nội Mông hay Đài Bắc, mà chỉ ước mơ. 

Cũng như người Kurk, sống ở Iran, Iraq, Thổ nhĩ Kỳ. Họ có ba đoàn thể chính trị khác nhau, nhưng vẫn tranh đấu cho một Kurdistan thống nhất.

Hay Do Thái trước 1948 không có quốc gia hay Tây Tạng mất nước; nhưng trong tâm trí họ lúc nào cũng nghĩ đến lập quốc. Thấy là vô vọng, nhưng họ vẫn uớc mơ.

Thành thử ông đừng nghĩ địa chính trị là Ải Nam Quan dời vào vỹ tuyến 17, theo chiều kích “hiện thực XHCN”.

  1. Vấn Đề Ký Tên Vào Hiệp định Geneve.

Ông Vũ cho rằng VNCH thành lập năm 1955 thì làm sao có tư cách pháp nhân, trong khi Hội đồng họp năm 1954? Thế thì Hoa Kỳ không ký cũng vì lập quốc năm 1955 chắc? 

Không ký vì không muốn mang vết nhơ trong lịch sử. Lần 1 ông Hồ muốn có đất, vội ký với Pháp và cho Pháp trở lại VN, năm 1946. Lần 2 là Hiệp Định Geneve năm 1954 chia đôi VN, có thêm nửa nước.

Người Cộng sản rất thích bạo lực cách mạng, chiến tranh. Vì đi từ không đến có. Chiến tranh đã sinh ra Liên Bang Xô Viết, chiến tranh đã sinh ra Đông Âu (như Stalin đã nói), chiến tranh đã sinh ra Trung Cộng .Nay chiến tranh sinh ra VNDCCH, cũng như sinh ra Cuba. Do đó, họ sẵn sàng ký, dù để lại vết nhơ trong lịch sử. Cứ chiếm đoạt chính quyền trước đã, giải thích sau, bất chấp phương pháp bá đạo nào. Chính vậy cái sau đá cái trước.

  1. Chân Truyền 

Lịch sử mà như thuốc mãi võ sơn đông hay truyện chưởng.

Lịch sử là một dòng sông chảy cuốn liên tục không ngừng. Tất cả dân tộc đều tắm trên dòng sông ấy và tất cả đều được đóng ấn, không chừa một ai, và cũng không sót một ai.  Ai đóng góp ít hay nhiều vào lịch sử đều được niêm. Mỗi một công dân là một con người lịch sử. Không thể tự cho mình “chân truyền“ và loại người khác ra là “hư truyền“. Lịch sử chỉ có một. Chẳng qua ông muốn loại trừ sự hiện hữu của VNCH mà thôi. Ông xếp chung VNCH với VNDCCH; rồi loại cả hai. Trong khi ảnh hưởng trong nam ra ngoài Bắc quá mạnh. Diệt không được mà còn sống lại mạnh mẽ. Dân vẫn đùa “chết mà chưa chôn và chôn mà chưa chết“. Ngày càng cho thấy Cộng sản là nơi tập trung đầy đủ nhất về tội ác.

Vài vấn đề giải thích cùng ông Cù Huy Hà Vũ.

Hoàng Đình Tạo