Gói tiền!
01/10/2017
Thằng con điện thoại cho bà, giọng gấp gáp:
– Mẹ mở ngay ti vi, xem bố kìa…không ra làm sao cả!
– Chuyện gì ? – Bà hỏi lại nó.
– Mẹ cứ mở ra mà xem…mở ngay đi…không họ lại chuyển sang tin khác…
Bà lập bập lấy chiếc điều khiển tự động bấm kênh. Trên màn hình hiện ra cảnh chồng bà, Cục trưởng, Cục chống tham ô – thu hồi tiền, hàng phi pháp đang nói giọng rất hùng hồn:
– … Đây là gói tiền sáu trăm triệu, riêng tôi góp năm trăm triệu, còn một trăm triệu là của họ hàng, bà con… đóng góp vào việc cứu trợ người nghèo và gia đình có hoàn cảnh neo đơn… Đi thực tế xuống địa phương, trực tiếp gặp, chứng kiến những cảnh khốn khó, tôi không đành lòng. Số tiền tôi tiết kiệm hơn hai chục năm qua không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của một đảng viên, một người con báo hiếu với nhân dân khi coi nhân dân là cha mẹ…
Bên dưới mọi người vỗ tay, trên màn hình ti vi, hiện rõ nét cảnh chồng bà trao gói tiền tận tay người đại diện….
Bà lập tức tắt phụt ti vi, vội mở két sắt.
Gói tiền mặt hơn một tỷ đồng không cánh mà “bay”. Đây là số tiền hoa hồng do bà chỉ đạo “ăn “chệch lệch thuốc” từ thuốc “giả” thành thuốc “thật” mà có. Bà đang cố tích góp mua nhà cho thằng út học bên Mỹ.
Chồng bà mang gói tiền này đi làm từ thiện!!!
Trời ơi, không thể tưởng tượng được “lão” này.
Điên thật rồi! Loạn trí thật rồi!
Ngu còn quá “ông tổ” của loại bò.
Nhưng nghĩ lại, bà cũng hơi thắc mắc! Không lẽ như thế…Vì chính chồng bày cho bà cách lấy tiền của nhà nước một cách tinh vi, khó ai phát hiện. Chồng bà làm việc này thành tinh, thành cáo…
Không ai có thể lấy của ông ấy một xu, thế mà ông ấy lại đi làm “từ thiện” cả năm trăm triệu, cứ như không! Tại sao ?
Chợt, bà nhớ ra. Tiền trong két là hơn một tỷ, ông ấy mới làm “từ thiện” năm trăm triệu, vậy số tiền còn lại đi đâu?
Đúng rồi! Một nỗi căm tức, ghen trào máu họng dâng lên. Ông ấy giả vờ làm “từ thiện” để che mắt mẹ, con bà, số tiền còn lại để cho “bồ”, chứ một mình ông ấy, “ăn như kiến, ỉa như giun” tiêu làm sao hết.
Bực mình về suy nghĩ đó, bực gấp vạn lần hơn khi bà bấm điện thoại, điện cho ông thì toàn được báo: “…Không liên lạc được… ngoài vòng phủ sóng…”.
Mấy lần bấm điện thoại gọi cho chồng, vẫn vậy, bà không còn tâm chí làm ăn gì được nữa.
Cả đêm không ngủ, mắt bà cứ mở chong chong…
Chiều mai, chồng về, một sống, hai chết!
…
… Chồng quát bà:
– Nghe điện thoại cái gì! Đang nước sôi, lửa bỏng mà cứ điện thoại, công an đứng đầy xung quanh…
Bà khóc tức tưởi:
– Ông lừa tôi, lấy tiền đi nuôi “bồ” rồi còn giả vờ lấy tiền đó làm “ từ thiện”. Ông lừa ai ,chứ lừa thế nào được mẹ con tôi!
– Tiền nào?
– Tiền trong két ấy, có còn đồng nào đâu. Chỉ có ông…
Nghe vậy, chồng vội chạy lại bịt mồm bà:
– Bà im mồm ngay! Số tiền ấy, trước khi đi, tôi gửi tiết kiệm, lấy tên thằng em ruột. Nó là thằng tử tế, không sợ. Bà biết không, sắp tới cơ quan yêu cầu kê khai tài sản cá nhân. Tiền ấy còn trong két để chết à!
– Thế còn tiền ông làm “từ thiện” ? – Bà lờ mờ hiểu ra
– Số tiền sáu trăm triệu là của mấy thằng doanh nghiệp nhà nước “biếu ”, khi tôi đi thanh tra vì có đơn tố cáo tham nhũng, ăn cắp. Chúng “biếu” để tôi bỏ qua. Ai ngờ để trong khách sạn, một thằng ăn cắp lẻn vào, toan lấy, bảo vệ bắt được. Công an hỏi tôi số tiền ấy, đành phải nói là tiền đi làm “ từ thiện”…
Ông thở dài thườn thượt, có vẻ tiếc rẻ…
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)