Gởi ông giáo già
Mékong nước chảy xuôi dòng
Mừng vui thấy lại Minh Xuân nhập trường
Bọn mình sức khoẻ thất thường
Trời mưa, trời nắng, biết đường nào canh!
Nhớ xưa trong chốn học hành
Thầy nhìn trò nhỏ, bóng hình mai sau
Thế rồi, ai có ngờ đâu
Một cơn gió thảm mây sầu trỗi lên!
Tháng tư, ngày ấy không quên
Lòng như khắc một lời nguyền sắt đinh
Tin rằng có lúc công thành
Tin rằng đất Việt, dân mình Tự Do
Dẫu rằng nay tóc bạc phơ
Anh em mình biết có giờ phải đi!
Nhưng mà đâu có hề chi,
Vẫn tin vận nước đến khi phục hồi
Vận trời, đất nước đổi dời
Hậu sinh sẽ tiếp nối người đã đi
Ông giáo ơi, chớ buồn chi
Lòng ta vẫn cứ như khi xuân thời
Ý tại ngôn ngoại..đôi lời
Tri âm ắt hẳn hiểu người tri âm
ndhung 06.04.19