Giải túc cầu 2014 World Cup (1)
Cầu thủ nào mang dòng máu VN “mắc” tới 30 triệu đô đang dự World Cup?
Tin Nóng… Hổi
Trên lý thuyết theo bảng xếp hạng chính thức của FIFA vừa công bố thì hội tuyển Đức đứng hạng nhì , Bồ Đào Nha đứng hạng thứ tư , Mỹ đứng hạng 13 và Ghana đứng hạng 37. Nhưng trên thực tế thì cả 4 hội tuyển này có tài sức trong quá khứ từng “dứt điểm lẫn nhau“, bởi vậy nên bị gọi là nằm trong bảng tử thần.
Cho nên đã có những “biện pháp” tâm lý nhằm khích động tinh thần “chiến đấu” của gà nhà. Thực vậy mặc dù tình hình chính trị trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, Nữ Thủ Tướng Merkel của xứ Đức cùng chính trị gia đứng đầu các chính đảng đã cấp tốc bay qua Ba Tây để ủng hộ hội tuyển mình quyết tâm giựt giải kỳ này.
Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan của xứ Ghana dám “cường điệu” hy vọng hội tuyển mình sẽ vào chung kết cùng với Đức. Còn giới mộ điệu xứ Bồ Đào Nha thì triết lý rất lô gích cho rằng cầu thủ Ronaldo và huấn luyện viên Mourinho của xứ mình được bầu là xuất sắc nhứt thế giới thì ắt hội tuyển mình phải đoạt cúp vàng. Chỉ có xứ Mỹ biết thân phận “nhược tiểu” chưa dám có giấc mơ “vĩ đại” như vậy, bởi lẽ túc cầu ở đó vẫn chỉ là đứa con “ghẻ“!
Nhưng kinh nghiệm trong “dòng lịch sử đá banh” cho thấy: chân lý nằm trên sân cỏ. Thực vậy kết quả của 2 trận đụng độ quả là bất ngờ và ngoạn mục.
1) Ngay trong trận đầu, Đức đã “đè bẹp” Bồ Đào Nha
Phút thứ 12 cầu thủ Mueller đá trái phạt đền Penalty mở đầu tỷ số 1:0
Phút thứ 32 cầu thủ Hummels đội đầu “sấm sét” nâng tỷ số lên 2:0
Phút thứ 45 cầu thủ Mueller lại đá lọt lưới nâng tỷ số lên 3:0
Cuối cùng vào phút 78, cầu thủ Mueller “dứt điểm” thủng lưới đạt tỷ số 4:0 khiến Thủ Tướng Merkel bất chấp ngoại giao đứng “la hét” muốn bể sân banh luôn.
Kết quả bất ngờ 4:0 khiến mọi người rất ngạc nhiên. Rất có thể từ 2 nguyên nhân:
a) Hội tuyển Đức thực sự “chơi” rất đẹp và công hiệu.
Với đội hình 4-3-3 (không cần tiền đạo mang áo số 9 “thứ thiệt”) qua 3 tiền vệ hàng công thiệt giỏi về kỷ thuật “lừa banh” gồm Oezil, Mueller và Goetze nên đã tạo nhiều cơ hội tung lưới. Trong khi đó hàng hậu vệ gồm Boateng, Hummels, Mertesacker , Hoewedes đều là những trung vệ xuất sắc & cao lớn nên đã cùng thủ môn Neuer phòng thủ rất vững chắc, khiến cho Bồ Đào Nha rất ít cơ hội xuống banh tới vòng cấm địa. Song song đó 3 tiền vệ hàng thủ gồm Lahm, Kherida, Kroos đóng vai trò “điều hợp” vừa phá banh tiếp ứng cho hàng phòng thủ và vừa phát banh yểm trợ cho hàng tấn công. Nhờ vậy lúc nào cũng thấy “trội” hơn về nhân sự – lúc công cũng như lúc thủ. Đây cũng chính là đội hình của đội banh Barcelona trưóc đây đã tung hoành vô địch tại Âu Châu với siêu sao Lionel Messi.
b) Hội tuyển Bồ Đào Nha đá quá “yếu“
Nhứt là siêu sao Ronaldo chưa hoàn toàn khôi phục “công lực” sau thời gian dài bị chấn thương. Cầu thủ Pepe bồng bột thiếu kỷ luật bị thẻ đỏ vào phút 37 càng làm Bồ Đào Nha thiếu người không có đủ sức chống cự các đợt tấn công vũ bão của Hội tuyển Đức, nên thua 4:0 là phải.
2) Tương tự, Mỹ đã thắng Ghana với tỷ số 2:1 không phải là ngẩu nhiên, mà thực sự nằm trong tính toán “ghê gớm” của Huấn Luyện Viên Klinsmann. Thực vậy khi nhậm chức làm Huấn Luyện Viên của Hội Tuyển Đức hồi năm 2004, ông này đã làm cuộc cách mạng “lột xác” biến đổi chiếc xe tăng Đức thành xe đua Porsche: tấn công đá lọt lưới chớp nhoáng ngay từ phút đầu, rồi về phòng thủ chờ dịp phản công. Với triết lý hấp dẫn này HLV Klinsmann áp dụng cho trận đấu thắng Hội Tuyển Ghana.
Chỉ chưa đầy 30 giây, Clint Dempsey đá chính xác vào gôn 1:0 cho Mỹ.
Ghana tấn công ráo riết, nhưng đến mãi phút thứ 82 mới gở huề 1:1.
Chỉ 4 phút sau, Mỹ thắng 2:1 qua cú đội đầu tuyệt vời của John Brooks.
Trong quá khứ tại World Cup 2006 và 2010, Mỹ đều thảm bại trước Ghana. Nhưng lần đụng độ “lịch sử” này Hội Tuyển Mỹ có HLV Klinsmann tạo được phong thái đầy tự tin và quyết thắng. Trận tới đụng độ với Bồ Đào Nha nếu Mỹ không thua thì “lọt” vào vòng bát kết. Chuyện này rất có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục đã “hay mà lại còn hên” nữa!
Cầu thủ nào mang dòng máu VN “mắc” tới 30 triệu đô dự World Cup?
Trong bầu không khí tưng bừng, người viết buồn… buồn khi thấy Việt Nam mình ngồi… “chầu rìa” nhìn các hội tuyển như Nam Hàn, Nhựt Bản, Ba Tư, Úc tham dự World Cup. Thời vàng son trưóc năm 1975, hội tuyển VN mình từng đoạt các giải quốc tế. Những hội tuyển quốc gia kể trên phải e sợ trước tài nghệ “vờn banh” của các hảo thủ VN. Oanh liệt nhứt là đoạt cúp vô địch Merdeka năm 1966 (click xem phần Nguồn 1 cuối bài). Có lẽ vậy, cô con gái út (fan của đội banh Liverpool!) “an ủi” tiết lộ cho biết có một cầu thủ rất nổi tiếng tại Âu Châu từng xác định trong phỏng vấn báo chí là mang dòng máu VN trong người (có bà nội ruột là người Việt). Đó chính là tiền vệ Yohan Cabaye của đội banh Paris Saint-Germain (đương kim vô địch Pháp Quốc). Hiện nay Yohan Cabaye cũng là tiền vệ chính của hội tuyển túc cầu Pháp (mang áo số 6) và đóng vai trò chỉ huy đội banh góp phần thắng lớn hội tuyển Honduras 3:0 vào ngày chủ nhựt hôm qua.
Cầu thủ này được nhiều huấn luyện viên quốc tế ca ngợi đánh giá rất cao và đồng thời lại có tấm lòng lớn đối với đất nước VN qua phát biểu trên tờ L’Equipe: “Có thể sau này tôi sẽ về Việt Nam sinh sống. Tôi muốn đóng góp một chút gì đó cho quê nội tôi. Túc cầu là điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên...” (xem phần Nguồn 2 cuối bài) / NXB
Nguồn 1: http://aihuubienhoa.com/p124a5161/mot-thuo-vang-son-cua-tuc-cay-vnch
Nguồn 2: http://vi.wikipedia.org/wiki/Yohan_Cabaye
Phụ đính
Lời Giới Thiệu: Bài viết sau đây tác giả Hoài Mỹ trình bày một số dữ kiện “thâm cung bí sử” xảy ra trong mùa túc cầu World Cup tại Mỹ. Người viết thì không tin cho lắm và e rằng bị… bôi bác vì thấy phái nữ cũng mê… mệt thưởng thức túc cầu qua các eMail thường xuyên nhận được. Còn ở Âu Châu thì khỏi nói chỉ cần nhìn qua các hình ảnh báo chí thì thấy rõ sự thực: nữ giới chiếm đa số trong giới ái mộ túc cầu và được “lãnh đạo” bởi Nữ Thủ Tướng Merkel!
Tưng bừng với Giải Túc Cầu Thế Giới 2014
Ngày mai, thứ Năm, 12-6-2014, cũng vào giờ này – giờ Cali, Hoa Kỳ – Giải Túc Cầu Thế Giới hay tên quen gọi là World Cup lần thứ 20, sẽ được khai mạc ở Ba Tây (Brasil) với trận thư hùng đầu tiên giữa đội tuyển chủ nhà Ba Tây và Croatia trên sân Sao Paulo. Hẳn nhiên là tưng bừng và “hoành tráng” đến “can không nổi.” Nói “can không nổi” ở đây không có ý nhằm cho vui cửa vui nhà hoặc để dỡn chơi, nhưng là một “sự thật phũ phàng.”
Nguyên nhân vì không phải là toàn thể “nhân dân ta” Ba Tây đều “hồ hởi phấn khởi” trước vinh dự được FIFA (Tổ Chức Túc Cầu Thế Giới) giao phó cho việc tổ chức World Cup 2014, mặc dù xưa nay Ba Tây rất hâm mộ môn bóng đá đến độ coi môn thể thao này như một thứ tôn giáo hay quèn ra như một loại thuốc phiện; trái lại, số đông dân chúng phản đối, “đánh giá” World Cup là một nỗi nhục cho Ba Tây nói chung, là một cú “bạt tai” vào mặt giới nghèo trong thời gian hiện đại.
Bởi thế từ năm 2002 đã diễn ra những cuộc biểu tình đông đảo, những cuộc xuống đường rầm rộ. Điển hình như năm ngoái, nhân dịp Ba Tây “tổng dợt” World Cup bằng việc tổ chức Giải Túc Cầu Confederation Cup thì đã có trên một triệu người ùa ra “tử thủ” ở khắp các đường phố của thủ đô Brasilia nhằm phản đối việc xài tiền mà họ gọi là “phí phạm vượt chỉ tiêu” cho Giải Túc Cầu Thế Giới 2014.
Nguyên nhân cụ thể là như thế này: Chi phí dành cho việc xây cất các cầu trường mới dành cho World Cup 2014 đã sơ sơ “leo thang” đến gần $50 tỉ đô la. Ngoài ra, việc bảo vệ an ninh trong hơn 4 tuần lễ với 57,000 binh sĩ thuộc Hải và Không Quận cộng với 157,000 cảnh sát, cũng móc ngân quỹ quốc gia những $2.5 tỉ đô la.
Trong khi đó tại các “xóm nhà lá,” các gia đình đều “thi đua” mà “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi,” nhưng đêm về vẫn chỉ “vỗ bụng… hơi bình bịch” chứ cũng chẳng có rau mà tọng vào thay thế cho bánh mì hay bột bắp. Hơn thế nữa, biết bao nhu cầu thực tế khác, chẳng hạn như về xã hội, giáo dục, y tế và nhà cửa… vẫn tiếp tục “giậm chân tại chỗ.” Chẳng thế mà trong các cuộc biểu tình, “khán giả” đã đọc được các hàng chữ viết trên những biểu ngữ, thí dụ, “Hãy cung cấp cho chúng tôi trường học với tiêu chuẩn FIFA,” “Du khách: Đừng đến xem World Cup. Đất nước nguy hiểm!”…
Pelé… ca thán
Mặc dù là đại ‘siêu sao” bóng đá từ thập niên 1950 và nay đã trên mức “thất thập cổ lai hy,” Pelé vẫn còn có “giá” ở quê nhà Ba Tây và vẫn là tiếng nói “ăn khách” trong lãnh vực thể thao trên thế giới. Cựu “mũi nhọn” này đã đứng ra bênh vực giới “khố rách áo ôm” Ba Tây bằng cách sử dụng cái “miệng kẻ sang có gang có thép” của mình qua lời phát biểu, “Tiền bạc đổ vào các cầu trường vốn đã có thể đầu tư cho trường học và bệnh viện. Ba Tây cần thiết việc này. Dứt khoát vậy. Về điểm này tôi đứng về phe những người chống đối.”
Chưa hết, “bật mí” với tạp chí thể thao Đức Sport Bild, Pelé còn nhấn mạnh về tình trạng ở Ba Tây trước World Cup là một “nỗi nhục.” Ông cho rằng nạn tham nhũng là nguyên nhân khiến cho công cuộc xây cất các cầu trường bị chậm trễ. Nhiều sân vận động được dự trù dành cho các trận tranh tài e không kịp sẵn sàng trước ngày khai mạc. Và, “Chúng tôi biết nhiều du khách World Cup hiện lo lắng về sự thể ở đây.”
Các lực lượng phản đối World Cup ở Ba Tây đã hứa hẹn sẽ còn “chơi đẹp,” “chơi tận tình” hơn nữa bằng các cuộc biểu tình không kém ngoạn mục trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Điển hình như mấy ngày qua ngành xe điện ngầm ở thành phố Sao Paulo vẫn “nhất trí” ngưng “lao động là vinh quang,” quyết tâm “ngồi chơi xơi nước” cho đến khi nào yêu sách tăng luơng được thỏa mãn… Tuy vậy người ta dự đoán sẽ có khoảng hàng triệu du khách và tối thiểu 60,000 “fans” thứ thiệt… vẫn “liều mạng sa trường” đến Ba Tây để theo dõi và chứng giám tài nghệ của 32 đội tuyển túc cầu quốc gia xuất sắc nhất toàn cầu đồng thời để thưởng thức những “của lạ” vừa tươi, đầy mát mẻ lại… giá “bèo” ở đất nước thuộc Nam Mỹ này. Đó là chưa kể tối thiểu cũng 3 triệu người Ba Tây sẽ hiện diện ở các khán đài để ủng hộ gà nhà, để hoan hô thần tượng “cây nhà lá vườn” như Neymar… cho dù họ vẫn liên tục “mỏi gối chân chồn” để “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” hột!
Thời gian tưng bừng của… nam giới Việt Nam hải ngoại: Đâu dễ gì lúc nào cũng có đá banh. Giải Euro Cup (Túc Cầu Âu Châu), Giải World Cup (Túc Cầu Thế Giới) cứ mỗi 4 năm mới có một lần, tính ra một đời người, kể từ khi biết thưởng thức túc cầu cho tới ngày nhận ra mình đã gần đất xa trời, cũng chẳng được nhiều lần hưởng thụ đích thực các giải kể trên. Ấy là tôi nói về phái đực rựa với túc cầu mà thôi, chứ còn các bà vốn chỉ là những thành phần “kỳ đà cản mũi” chuyên nghiệp, giới “phá đám” thứ thiệt, giới “thọc gậy bánh xe”… “có bằng cấp,” khiến nam giới không còn được “an toàn trên xa lộ” mà ngồi tụ năm túm bảy xem các trận tranh tài nẩy lửa không còn tự do cụng ly bia bọt và lâu lâu… chửi thề, văng tục cho sướng cái miệng, nhất là không còn được “vô tư” mà móc tiền ra cá độ…
Đã hơn một tháng nay, chúng tôi (ý chỉ “đàn ông” thôi đấy nhé) đi đâu, đến đâu cũng chỉ nghe bàn tán sôi nổi về đá banh. Ly cà phê bỗng thơm hơn, bia bỗng “ngọt” hơn. Bạn bè bỗng linh hoạt hẳn, nói năng hơn pháo nổ; “thằng” nào cũng trở nên… dễ thương. Có “đứa” thường ngày chỉ hết ngồi lại nằm, “thiền” triền miên trên ghế sofa, nay như được chích “thần dược,” bỗng khỏe ngang voi. Có “đứa” mọi ngày nói đâu quên đó như thể đã “lãnh đủ” chứng Alzheimer tới thời kỳ “hết thuốc chữa,” nay bỗng đọc vanh vách tên cầu thủ không sót một ai của bất cứ đội tuyển quốc gia nào. Riêng cá nhân tôi cũng vậy; thường tình ruồi đậu mép cũng không còn thèm giơ tay đuổi, kỳ này tôi như vừa được “chết đi sống lại,” có thể theo chân bà cụ 91 tuổi mà chạy “marathon”…. Tất cả đều nhờ World Cup.
Vâng, các bà vợ có thể cũng đã nhận ra nhiều hiện tượng… đổi mới nơi chồng mình, do đó vừa lấy làm lạ, vừa thấy vui. Họ không thể hiểu nổi bóng đá lại có công lực nhiệm mầu đến thế sao, trong khi họ bao lần đã mang chính bản thân mình ra… cám dỗ mà vẫn không “work.” Mọi thứ nơi “chàng” đều đã… liệt cả rồi, nay có World Cup ở mãi tận Ba Tây xa xôi, trái hẳn giờ giấc, thảy lại được “đáp lời sông núi” trọn vẹn, giúp “chàng” động đậy được mạnh mẽ, phấn chấn khác thường và đứng dựng lên được đồng thời còn tỏ ra “sướng mé đìu hiu” đều đều, nhất là trở nên vô cùng… đại lượng đối với vợ.
Chẳng thế mà có đức ông chồng cứ thúc giục vợ mình hè này, từ khoảng ngày 12 tháng 6 tới 13 tháng 7, nên về Việt Nam… chơi, kẻo sau này xảy ra chiến tranh giữa Tầu Cộng và Việt Nam, muốn về cũng không về được; hoặc cần phải về thăm “mẹ già như chuối chín cây,” kẻo vào thời buổi này đồng bào Việt Nam ăn phải nhiều thứ thực phẩm của Tầu đầy hoá chất độc hại; mẹ có thể “rụng “ bất cứ lúc nào. Có ông chồng khác, chẳng hiểu sưu tầm từ bao giờ trên Internet, bỗng “trình” cho vợ một lô danh sách những cửa hàng cao cấp bán toàn những y phục “sịn” và đồ trang sức thuộc loại “hàng hiệu” với giá “seo” chưa từng thấy đồng thời “chàng” còn ca tụng tinh thần “shopping là… bình minh” của nữ giới.
Có thể các bà vợ cũng biết hết “tẩy” của chồng, nhưng coi đó chỉ là “chuyện nhỏ,” trong khi các “mối lợi” thực tế lại vĩ đại gấp bội. Thử hỏi, “mấy đời bánh đúc có xương; mấy đời chồng có vẽ đường… cho mua,” nên lợi dụng dịp may… bốn năm một lần mà tha hồ “vung tiền qua cửa sổ” vào các mục mua sắm, tiêu pha, kể cả hưởng thụ đôi ba thứ “quốc cấm.”
Nói đến sự khác biệt về sở thích giữa nam và nữ giới như trên, không hẳn hoàn toàn bởi túc cầu là môn thể thao thích hợp với phái mạnh, trong khi mua sắm là “nghề của nàng.” Thế nhưng, điều gây “khổ đau” và làm mất hứng, mất sướng cho các đức ông chồng bởi chính yếu đúng như cổ nhân Việt Nam đã mách bảo, ấy là, “Vô tri bất mộ” – không biết thì không mến. Diễn tả cách khác, chẳng thà các bà áp dụng được câu tục ngữ, “Biết thì thưa thốt; không biết thì dựa cột mà nghe” thì nói thật chứ, các đức ông chồng cứ ôm lấy vợ mình mà thương suốt ngày đêm; đằng này chẳng biết gì về đá banh mà các bà vẫn cứ “vô tư” mà lanh chanh “phát ngôn tưới hạt sen.”
Chẳng hạn, nhiều bà vẫn từng nói, “Mỗi bên 11 cầu thủ, vị chi 22 người, thay vì chỉ có một trái banh duy nhất, tại sao không bỏ thêm vào chừng 5, 6 trái nữa, có phải họ đỡ… giành nhau không? hoặc, “Cái ‘gôn’ gì nhỏ xíu, hèn chi đá gần cả 2 tiếng đồng hồ mà có khi không bên nào đá lọt lưới; cứ như em í ả, em cho làm cái gôn rộng bằng cả bề ngang cái sân rồi thay vì chỉ một người giữ khung thành, em cho đông người đứng giữ…” hoặc “lạnh lùng sương gió” hơn nữa khi các bà… đề nghị, “Theo em, bên nào cũng chơi hết mình, nhưng cuối cùng chỉ một bên thắng, nhiều khi chỉ đá vào có một trái; như vậy đâu có công bằng. Bây giờ mình làm hai cúp, trao cho cả hai bên, không phân biệt thắng bại; như vậy khi về nước, ai cũng vui vẻ. Thế mới gọi là thể thao, là có tinh thần thượng võ chứ!”
Xin “thành khẩn khai báo,” chính bà xã yêu quí của tôi cũng vẫn từng phát biểu y chang như trên những khi nàng… đuối sức không đi đâu được nữa, đành bất đắc dĩ ngồi cạnh tôi để cùng xem một trận túc cầu. Những lúc đó, thú thật tôi chỉ muốn gọi 911 để cảnh sát đến bắt nàng. Thế nhưng nghĩ lại, thấy ác, tôi bèn nhớ tới những loài động vật “đông miên,” nghĩa là ngủ suốt mùa đông, và ước mơ vợ mình cũng được Ơn Trên cho ngủ suốt mùa World Cup nhỉ, lợi đủ đàng! (Hoài Mỹ / Nguồn: Internet)