Được làm vua, thua làm giặc

Cac Bai Khac

No sub-categories

Được làm vua, thua làm giặc
Hồn Việt
Trước đây đi tới đâu, trong cộng đồng, đều nghe đồng hương tán thán: “Người Việt mình không học gương người Mỹ. khi tranh cử, những ứng cử viên đấu đá, bới móc, chỉ trích nhau kịch liệt, sau bầu cử họ bắt tay nhau, cùng chung xây dựng đất nước. Người Việt mình không bằng góc người Mỹ.”
Lời tán thán chí lý, đáng nghiền ngẫm, lớp người lớn ngã mũ chịu thua rồi, chỉ mong lớp trẻ lớn lên học được điều tốt đó, từ đất nước văn minh, dân chủ nầy.
Nhưng sau bầu cử Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ, coi bộ dân Mỹ tiêm nhiễm dân Việt. Được làm vua, thua xuống đường biểu tình.
Năm 1998 vợ chồng tôi mua căn nhà ở Stone Mountain, hai bên, đằng trước và sau nhà toàn Mỹ trắng, đi ra, đi vào gặp họ cũng: Hế lô, Good morning, How are you đàng hoàng, ngày tháng cắm cúi làm, đến chừng xem lại, họ lặng lẽ dời nhà đi từ bao giờ mất tiêu, thế lại chủ nhà mới người da màu… tìm hiểu phần đông những xóm khác cũng vậy. Khi mình mua được căn nhà hai trăm ngàn, họ dời qua xóm 3, 4 trăm ngàn và hơn nữa, cho đến khi họ vào ẩn cư trong nông trại, hoặc các trại chăn nuôi. Vậy họ tiêm nhiễm mình sao được kìa?!
Chẳng biết họ có gần được mực không, xem ra họ đang “trắng” như cựu TT Obama. Đại khái người ta biểu tình:
– Không chấp nhận TT Donald Trump là tổng thống của họ (những người biểu tình)
– Chống sắc lệnh đình chỉ tạm thời nhập cư, từ 7 nước có nhiều khủng bố. Điều này họ gọi TT Trump kỳ thị tôn giáo (Hồi Giáo)
Mấy bà biểu tình vì:
– Ông Donald Trump, có lời nói xúc phạm phụ nữ, người ta lấy bằng chứng có thu âm lời ông Donald Trump, từ thời còn trai trẻ, nói trong phòng thay quân áo trên xe bus.
– Ông chê bai người thi hoa hậu “mập.”
– Người phụ nữ khác lên tiếng tố ông ta sờ vào chỗ “kín”
– Không tôn trọng quyền phá thai của phụ nữ.
Những lý do biểu tình, xem ra qúa ngớ ngẩn, sau bẩu cử, ƯCV đắc cử là TT của cả nước, kể cả những người bất tín nhiệm ông ta trong bầu cử, tuy nhiên nếu tiếp tục biểu thị thái độ bất tín nhiệm, là việc cá nhân, dù cá nhân ấy cả triệu người.
Đình chỉ tạm thời nhập cư, để chấn chỉnh an ninh nội địa, việc làm thường tình của một quốc gia, khi thấy sinh mạng người dân bị đe dọa, nền an ninh chưa được vững chắc, nên chưa sẵn sàng đón nhận, thời hạn từ 3 – 4 tháng, thời gian cần thiết đủ để điều tra đối tượng nhập cư thuộc thành phần nào, và cần chấn chỉnh hệ thống từ Cảnh Sát đến Tình Báo, ngành An Ninh vv…
Xúc phạm phụ nữ?
Khi gọi là xúc phạm, ông ta còn là người dân thường, hành vi này thuộc hạnh kiểm cá nhân, dĩ nhiên hạnh kiểm xấu, chỉ cần vài bài báo ông ta phải thức tỉnh. Xúc phạm đáng biểu tình, nên dành cho cựu TT Bill Clinton, ông ta lôi gái vào Tòa Bạch Ốc chơi, ông gọi điện thoại bàn về việc nước, dưới chân ông có một chân dài núp dưới gầm bàn, tất cả việc này khi ông Bill Clinton đương kim TT Hoa Kỳ, đây mới chính là hình ảnh, việc làm khinh thường phụ nữ. Chưa nói ông TT Bill Clinton chối tội, chính phủ phải chi tới 48 triệu Dollar để điều tra.
TT Donalp Trump không tôn trọng quyền phụ nữ phá thai ? Đó là TT có lòng nhân ái, vì điều này ông mất hàng triệu lá phiếu tín nhiệm, bù lại hàng triệu trẻ em vô tội được cứu sống, hàng triệu trẻ em này phải đợi 17 năm sau mới có quyền bầu cử, khi ấy ông ta đã là cựu TT già nua. Nhưng biết đâu hàng triệu trẻ em, sẽ là những nhân tài, nối tiếp ý chí Donald Trump và ông cha của nó, làm cường thịnh nước Mỹ, hay ít ra chúng nó là những công dân đàng hoàng, thay thế cho 11 triệu cư dân đang nhập lậu.
Những điều trên là lý do biểu tình, còn nguyên nhân nằm ở chỗ khác.
Trước bầu cử, không riêng bà Hillary Clinton, và đảng Dân Chủ, tin mười mươi, TT 45 chắc như bắp chính là bà Hill, không có gì trở ngại. Tiệc mừng đặt sẳn, hàng triệu áo thun in hình bà TT đã ra lò. Bản thân bà từng làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, chức vụ cao tột bậc trong chính phủ, từng Thượng Nghị Viện, sau lưng bà một cựu TT, một đương kim TT, cùng phu nhân bỏ việc, đi khắp nơi đánh phèn la hỗ trợ bà, chưa hết 57 cơ quan truyền thông “dòng chính” phò bà hết cỡ, chửi, chê ông Trump tận cùng bằng số, chỉ có 2 tờ báo uống mật gấu, ủng hộ ông ta thôi. Thế mà rớt cái đụi, đau hơn thiến, không thuốc tê, chẳng kịp gây mê. Đau quá hoá khùng. Một anh học trò học giỏi, thông minh, chăm chỉ, đặt hết hy vọng vào kỳ thi, đến chừng xem bảng, không thấy tên mình, dò thật kỷ, anh học trò tụt quần tỉnh bơ, tưng tửng xuống đường.
Một cái bằng Tú Tài, khùng được, cái ghế TT Hoa Kỳ, bà Hill và đảng Dân Chủ khùng là chánh đáng, quá chánh đáng mới đúng.
Vì thế hết ông Obama tuyên bố ủng hộ biểu tình, đến bà Hill ra thông báo kích động phụ nữ xuống đường biểu tình, “đòi nữ quyền”. Ôi Thánh Ala ơi, phụ nữ Mỹ chỉ thiếu duy nhất một quyền mà thôi, đó là quyền lên trời chơi cho mát! Ngoài ra không thấy thiếu, chứ đừng nói mất. Mấy bà muốn phá thai? Uí cha cha, mấy bà cứ phá, phá 1 chứ 10 cái thai, đố ai dám cấm? Có điều rằng chính phủ hiện nay không dật dờ, chi tiền cho mấy bà phá thai mà thôi! Chính phủ chỉ trả tiền, khi có sự yêu cầu của bác sĩ, vì sức khoẻ của người mẹ, vì bào thai gặp trở ngại, không thể tiếp tục nuôi dưỡng.
Ông kia cô đơn độc mã, bạc tiền thua xa bà Hill, ngay như đảng Cộng Hòa cũng không muốn về phe với ông. Vậy tại sao ông làm thiên hạ điên…. đảo?
Hãy so sánh chiến thuật, chiến lược vận động bầu cử, của hai ƯCV, để biết ai thực tài. Tại tiểu bang Wisconsin, bà Hill quá tin tưởng, sẽ dồn phiếu cho mình, vì từ 30 năm qua, chưa một lần bang này dành phiếu cho Cộng Hòa, ông Trump lại không xứng đáng đối thủ, nên không một lần vận động tại đây, ông Trump âm thầm đánh úp Vùng Đại Hồ, đem lại chiến công oanh liệt đầu tiên, trong đêm bầu cử.
Người không muốn học, có bài học cũng dư thừa!
Năm 2008 bà Hill và ông Obama tranh cử, vì nghĩ rằng tiêu bang Iowa, chỉ có 1% dân da đen, 99% da trắng, ông Obama thua chắc. Nhưng sự thật như sét đánh ngang mày, bà bỏ ngõ bang này, một địa điểm chiến lược hết sức quan trọng.
Tám năm trước, bang Iowa với đối thủ Obama, 8 năm sau tương tự ở Wisconsin, với ƯCV Donald Trump. Một bài học nghìn tỷ, nhưng vô dụng đối với người không có mắt, hoặc có như mù!
Ngược lại tại thủ đô Washington DC, biết chỉ có 3 phiếu cử tri đoàn, nhưng mục đích làm ê mặt đối thủ, bà vận động hết cỡ, bà quên mất kẻ ê mặt, chính là kẻ bị lọt dưới vũ đài chính trị.
Thêm một sai lầm chết người khác: Ở những bang: Cali, Nevada và Colorado, chắc chắn tín nhiệm Dân Chủ, bà tận lực, dốc hết sức vào đây. Ông Donald Trump, biết bà ưa bạc cắc (phiếu phổ thông) ông lặn lội vào “vùng sâu, vùng xa” nơi năm ăn, năm thua, như: Michigan, Pennsylvania, và Ohio. Tích thiểu thành đa, bà kia rủng rỉnh bạc cắc, ông Trump vác về bao tời bạc trăm (phiếu cử tri đoàn), bà kia thấy nhiều bạc cắc, hô hoán bao tiền bên tui nặng hơn, nghĩa là phiếu phổ thông dành bà Hill nhiều hơn, ông Trump cười: Thì tôi dám cãi bà đâu, bao tiền bà nặng vì nhiều bạc cắc hơn bên tôi, bên tôi bạc trăm không hà!?
Mỹ bầu cử theo luật căn cứ phiếu cử tri đoàn, mà bà Hill và đảng dân chủ còn ngạc nhiên!!! – Họ đòi đếm phiếu lại, thích thì chiều, ông kia lại tăng phiếu mới chết chứ!!
– Họ chuyển qua họ Đỗ, đổ thừa tại…tuốt bên Nga!
Từ đây họ say men chiến bại, hè nhau xuống đường biểu tình!
Báo chí là ông trời cha ở xứ Mỹ, dốc lòng nhận tiền của bà kia, nghĩ rằng họ độ trì cho ai, người đó phải được, làm gì có chuyện ông nọ đắc cử? Bây giờ sự thật quá phũ phàng, họ phao tin nhảm, kích động biểu tình.
Tượng Martin Luther, còn ngời ngời trong Tòa Bạch Ốc, báo phao tin “TT Donald Trump dời đi chỗ khác rồi” làm người ta nhảy dựng. Những năm đầu thập niên 1963, chính những ông trời cha này, bịa đặt nói xấu chế độ đệ nhất Cộng Hòa, tiếp theo những năm đầu 1970, báo chí xách động chống TT Nixon, chống chiến tranh Việt Nam, nhưng xu thế thời ấy khác xa bây giờ, chưa nói sự tiến bộ của Internet, chỉ cần 1 giây, sự thật tượng Luther King vẫn nguyên vị trí, không thể giở trò ba xạo được.
Bên Cali cũng có vài ba “trí thức Việt” đang kêu gào: “Tâm thư kêu gọi người Việt xuống đường đấu tranh, trước những đổi thay của nước Mỹ”!! Không biết mấy người này, xưa rày có từng đấu tranh cho Việt Nam, lần nào chưa? Hay đến bây giờ mới hưỡn?
Có một ông Linh Mục buồn cười, hãy đọc tựa đề bài báo:
Linh mục Việt nói với Trump: Hãy lấy quốc tịch Mỹ của tôi mà cấp cho một người Syria”. (báo Viễn Đông daily)
Tôi biết đạo Công Giáo, có đức vâng lời, một ông LM mà gọi TT bằng Trump, là không phải phép rồi, hơn nữa chắc ông phải biết luật pháp không có quyền lấy quốc tịch người này, đem cho người kia, quốc tịch không phải ổ bánh mì, thưa ngài Linh mục.
Trước đây báo chí Mỹ chửi, chê ông Trump như mưa sa, người dân Mỹ vẫn tỉnh táo xử dụng lá phiếu của mình. Cộng Hoà 8 năm trước, bàn giao cho Dân Chủ thế nào ? Bây giờ cứ mặc sức biểu tình, để người dân thêm tỏ tường. Ai yêu ghế, ai yêu nước.
Những người biểu tình chống TT Donald Trump, nên qua Việt Nam, tìm bọn Huỳnh Tấn Mẫm, Thích Trí Quang, học hỏi, đi cho sớm kẻo đám này sắp theo Mao, Hồ rồi đó.
16/02/2017
Ông Bút

———

Xin nhường quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria
AuthorThanh Trúc  SourceRFA  Posted on: 2017-02-16

Linh mục Nguyễn Hoài Chương. Hình do linh mục gửi RFA 

Nhường lại quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria, được phép sang làm việc mục vụ tại 1 trong 7 quốc gia Trung Đông bị tạm thời cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, là thỉnh cầu của một linh mục người Việt trong thư gởi ông Donald Trump sau khi vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ký sắc lệnh hành chính hôm 27 tháng Giêng với quyết định tạm ngưng nhập cảnh người từ 7 nước Trung Động vào Hoa Kỳ, trong đó người tị nạn Syria bị cấm vĩnh viễn.
Đó là linh mục Nguyễn Hoài Chương dòng Salesian Don Bosco, một công dân Mỹ đang làm việc tại California. Thư được ký giả Peter Steinfels đưa lên báo New York Times ngày 10 tháng Hai vừa qua.
Linh mục Nguyễn Hoài Chương nói về tâm nguyện được cho là gây bất ngờ lẫn kinh ngạc cho rất nhiều người, đặc biệt những ai vốn là người tị nạn đến từ Việt Nam như ông:
Tôi là linh mục Nguyễn Hoài Chương dòng Don Bosco, một người sinh hoạt với giới trẻ, trong hơn 20 năm là thầy giáo dạy học ở đại học cũng như trung học của nhà dòng.
Ngày 27 tháng Giêng là ngày tổng thống Trump ra sắc lệnh cấm, giới hạn những người tị nạn Hồi giáo muốn tránh chiến tranh. Ngày 27 tháng Giêng là ngày Tết Đinh Dậu, lòng tôi xao xuyến. Sau khi đi dâng Thánh lễ, sau khi đến chùa dâng hương, nhìn thấy hạnh phúc của người Việt Nam ở miền Nam Cali, nói riêng ở quận Cam, tôi bắt đầu viết.
Tôi viết rằng tôi sẵn sàng nhường quyền công dân mà tôi đã có, tôi sẵn sàng nhường cho một người tị nạn Syria.
Viết thư cho Tổng thống

Mặt trước bức thư linh mục Nguyễn Hoài Chương gởi tổng thống Trump.Hình do linh mục gửi RFA 

Thanh Trúc: Động lực nào thúc đẩy ông viết một thư như thế?

LM Nguyễn Hoài Chương: Tôi là một một người tị nạn cộng sản, gia đình tôi và dân tộc Việt Nam hiểu rõ cộng sản và tị nạn. Trong 42 năm qua, là công dân một quốc gia hùng mạnh, ý thức được giá trị về quyền bình đẳng, thành ra khi tổng thống Trump ký sắc lệnh tâm hồn tôi xao động. Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, tôi sẵn sàng dành cái hạnh phúc, cái quyền công dân của một đất nước hùng mạnh gởi tặng lại cho người tị nạn đi tìm tự do, tạo dựng hạnh phúc cho con cái của họ.
Tháng Bảy 2016 tôi và những em trẻ trong nhóm 117 của Salesian đã đến trại Austhwich, nơi mà hơn 70 năm trước đã tàn sát người Do Thái. Đó là những động lực chính thúc đẩy tôi viết thư đến tổng thống Trump.
Thanh Trúc: Trong thư ông cũng có trình bày là sẽ xin bề trên cho phép ông đi đến 1 trong 7 nước Trung Đông bị tạm cấm nhập cảnh Hoa Kỳ để làm việc mục vụ, ông nhận được câu trả lời như thế nào từ bề trên ?
LM Nguyễn Hoài Chương: Thư tôi gởi cho tổng thống Trump tôi cũng có cc cho những bề trên của tôi. Trong những ngày qua, trong số bốn bề trên tôi đã nói chuyện được với ba. Tất cả anh em trong nhà giòng gởi lời cầu nguyện và một cha bề trên tổng quyền nói khi nào con quyết định thì nhà dòng sẽ cứu xét, nếu tổng thống Trump đồng ý thì bề trên của tôi đồng ý. Tôi đã trình bày và gởi lá thư đó cho Bề Trên Tĩnh của miền Đông, miền Tây và một người trong council của nhà giòng.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, khi ký sắc lênh hành chính thì tổng thống Trump có nói rõ mục đích là để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Là một công dân Mỹ và từng nói đã cống hiến rất nhiều theo cách riêng của ông cho quê hương thứ hai này, ông nghĩ sao về mục đích bảo vệ an ninh của của tổng thống?
LM Nguyễn Hoài Chương: Có một hình ảnh trên đường tị nạn, tôi đoán là ngày mùng 1 hay mùng 2 tháng Năm 1975, khi những tàu hay những thuyền người tị nạn Việt Nam nhìn thấy tàu của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ thì họ tìm mọi cách lao tới xin cứu. Cũng giống những chiếc trực thăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tìm cách đáp trên các tàu chiến. Thành ra điều mà tổng thống Trump đặt nặng là để bảo vệ an ninh thì tôi cảm phục, nhưng ra một sắc lịnh cấm người tị nạn mà vô tình trong thời gian vừa qua, ngay cả đối với hiến pháp, sắc lênh đó gần như chưa được hay là không được chuẩn bị một cách kỹ càng, thành ra sắc lệnh đó không tạo nên nét đẹp của một quốc gia hơn 200 năm qua.
Một lời cầu xin

Mặt sau bức thư linh mục Nguyễn Hoài Chương gởi tổng thống Trump. Hình do linh mục gửi RFA. 

Thanh Trúc: Ông có nghĩ rằng thư ông gởi tổng thống có hàm ý chống đối người lãnh đạo của đất nước mình, liệu việc này có đi ra ngoài phạm vi của một tu sĩ hay không?

LM Nguyễn Hoài Chương: Tôi tin chắc là một công dân của đất nước này tôi có quyền đặt câu hỏi đến vị tổng thống của mình. Khi viết lá thư này tôi hoàn toàn mang tinh thần của một tu sĩ Don Bosco và nhất là theo gương Đức Thánh Francisco. Tôi không chống tổng thống, không chống chính phủ một tí nào hết mà là một lời kêu gọi, một lời than van, một lời cầu xin đến tổng thống của mình để bảo vệ hiến pháp và đất nước này mà thôi.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, trong thư ông có viết rằng trở thành người tị nạn là một điều bất đắc dĩ khi người ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thực tế cho thấy rất nhiều người trên thế giới, trong đó có người Việt Nam mình, chỉ ước ao được trở thành người tị nạn trên đất Mỹ mà thôi?
LM Nguyễn Hoài Chương: Tôi xin được nhìn rõ và nhớ những câu chuyện bố mẹ tôi kể. Sau khi cộng sản bắt ra đấu tố ông nội và ông ngoại vì gia đình ông nội ông ngoại tôi là những người giàu, bố mẹ tôi được trở thành những người tị nạn. Cái sự bất đắc dĩ đó không ai muốn, tôi nghĩ ông nội và ông ngoại tôi, bố mẹ tôi hoàn toàn không muốn trở thành những người nạn.
Và đối với những người Việt Nam chúng ta,trong cuộc hành trình 42 năm qua chúng ta mang tiếng là tị nạn, bao nhiều trận chiến đã xảy ra. Thành ra trở lại tị nạn là một sự chọn lựa bất đắc dĩ, và dẫu rằng bất đắc dĩ nhưng trong 42 năm qua sức sống của cộng đồng Việt Nma là một sự thành công và đó cũng là lý do tôi muốn nói mũ đỏ tổng thống Trump mang “Make American Great” thì cộng đồng Việt Nam đang làm điều đó, đang make American great. Thật sự không có một cái gì khác nhau.
Thanh Trúc: Theo ông, có thể làm thế nào để xóa đi cái mặc cảm, cái thành kiến rằng những người tị nạn Hồi giáo có thể trở thành những kẻ khủng bố khi vào nước Mỹ?
LM Nguyễn Hoài Chương: Theo những tài liệu đọc được thì những người tị nạn không trở thành những người khủng bố, nhưng những di dân có thể vì những lý do khác có thể trở thành khủng bố. Trong vai trò của những tu sĩ, những mục sư, những sư thầy, những tỳ kheo, nếu dạy dỗ, nếu lan rộng tình yêu thương, tình yêu thương không ích kỹ. Khi lên tiếng không có nghĩa là chống đối, lên tiếng trong nhà thờ, trong chùa, trong thanh đường của mình là một sự cầu nguyện. Còn tôi lên tiếng đối với tổng thống của tôi đó không phải một sự chống đối.
Thanh Trúc: Sau cùng, khi viết thư gởi tổng thống Donald Trump và xin được nhường quyền công dân tức nhường quốc tịch Mỹ của ông cho một người tị nạn Syria thì linh mục có tiên liệu trước là thư sẽ gây ngạc nhiên lẫn bất ngờ cho nhiều người?
LM Nguyễn Hoài Chương: “Không những tôi gởi một mà tôi gởi tới 3 lần cho tổng thống, tôi tin cậy thư đó sẽ đến tay tổng thống. Chúng ta đang sống trong thế giới của Social Media, của Internet, thật sự tôi đã tiên liệu, tôi đã nhìn thấy những sự việc sẽ xảy ra và đang xảy ra. Chắc chắn sẽ có những chống đối hay là không đồng ý, nhưng đối với tôi là việc tôi lên tiếng cho những người không có tiếng nói, lên tiếng cho những người bất hạnh hơn tôi. Bốn mươi hai năm trước, nếu Donald Trump là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì tôi không biết tôi, gia đình và những người tị nạn Việt Nam có bị tổng thống ra sắc lệnh cấm những người tị nạn Việt Nam hay không.
Cám ơn là thời gian đó có những tư tưởng nhưng không có những sắc lệnh, thì ngày hôm nay, 42 năm sau, tôi chỉ ao ước lên tiếng để điều đó không xảy ra, tuy rằng sắc lệnh đã được chận lại.”
Vừa rồi là phần trình bày của linh mục Nguyễn Hoài Chương, người đã viết thư xin với tổng thống cho ông được nhường lại quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria sau khi ông Donald Trump ký sắc lệnh hành chính cấm hẳn người tị nạn xứ này nhập cư vào Hoa Kỳ.
Đây là việc chưa từng xảy ra trước nay, cũng chưa có câu trả lời nào từ Tòa Bạch Ốc đối với yêu cầu của linh mục Nguyễn Hoài Chương.
“Tôi tin chắc họ, tức những người tị nạn Syria, cũng giống tất cả những người tị nạn khác, sẽ không lãng phí món quà của cuộc sống này”, là khẳng định của linh mục trong thư gởi lên vị tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Theo các nhà quan sát và những người lưu tâm thì phải xem xét việc nhường lại quyền công dân này có khả thi và có đúng luật pháp Hoa Kỳ không.
Liên lạc góp ý với Thanh Trúc : nguyent@rfa.org