Du Kích Cộng sản xưa và nay – Thạch Đạt Lang

Cac Bai Khac

No sub-categories

Du Kích Cộng sản xưa và nay – Thạch Đạt Lang

Lâu lắm rồi, kể từ khi quân CS Bắc Việt vượt sông Bến Hải, tấn công miền Nam tháng 3 năm 1972, ba chữ Du Kích chiến không còn được nói đến nhiều trong chiến tranh Việt Nam như thời Pháp thuộc hay thập niên 60 nữa.

Du kích chiến là một chiến thuật nhằm tiêu hao lực lượng địch khi địch mạnh, ta yếu. Chủ yếu, chiến tranh du kích dùng các yếu tố:- Có ít quân, vũ khí nhẹ, cơ động, bất ngờ… để tấn công vào các lực lượng địch có quân số đông, vũ khí hiện đại nhưng ít cơ động hơn, sau đó rút lui thật nhanh, không tiến chiếm mục tiêu hay nằm lại chiến trường.

Mục đích chính của chiến tranh du kích là ngoài việc gây thiệt hại về nhân mạng, vũ khí, căn cứ quân sự…,còn làm hoang mang, lo sợ, nhụt nhuệ khí, tinh thần chiến đấu của kẻ địch.

Hơn 39 năm đã trôi qua từ tháng 4/75, không còn mấy ai nhắc nhở đến chiến tranh du kích ở VN nữa. Du kích chiến tưởng chừng đã đi vào quên lãng thì chợt sôi động trở lại vào chiều ngày 17/02/2012.

Đầu năm 2012, một chiến thuật du kích kiểu mới được chế độ CS Hà nội đem ra thử nghiệm và thành công tốt đẹp. Theo đó, một lực lượng du kích, quân số lên tới cả mấy đại đội cùng với xe cơ giới, bất ngờ tấn công căn cứ hỏa lực Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng.

Căn cứ này đã bị tấn công từ du kích chiến chuyển sang trận địa chiến cùng ngày 05/01/2012, sau khi 6 “chiến sĩ công an“ của du kích CS bị súng ngựa trời, hoa cải bắn gây thương tích. Với quân số đông gấp nhiều lần, vũ khí hùng hậu, tiểu liên Kalashnikov AK 47, có chiến hạm chèo tay, chiến xa PT Kubota made in Japan…ủi đất yểm trợ… ,Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng ào ạt tấn công vào trân địa. Trận chiến mà quan sát viên quốc tế nhận xét, về tương quan lực lượng mạnh gấp nhiều lần trận Ấp Bắc năm 1963.

Sau trận đánh nổi tiếng quân sử thế giới này, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó căn cứ hỏa lực Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy bị bắt làm tù binh, chờ ra tòa án quân sự đặc biệt. Dù lúc xẩy ra chiến trận, chỉ huy trưởng Đoàn Văn Vươn không có mặt tại căn cứ nhưng các chiến sĩ du kích của huyện đội Tiên Lãng vẫn nhanh chóng bủa vây khắp nơi và tóm bắt được Vươn.

Căn cứ hỏa lực Đoàn Văn Vươn sau ngày 05/01/2012 gần như thành bình địa, số tôm cá trù phú chung quanh căn cứ bị quét sạch, nhưng các phần tử ngoan cố, các nội tướng của Vươn, Qúy là Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Hiền và một con chó… vẫn kiên quyết, tiếp tục bám trụ, anh dũng chiến đấu đến cùng.

Lợi dụng lúc địch quân là lực lượng cố thủ gồm có Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền phải tải thương binh đi bệnh viện, các chiến sĩ du kích đã bất ngờ đánh chiếm, phá hủy toàn bộ những gì còn sót lại ở căn cứ sau trận đánh ngày 05/01/2012.

Đỗ Hữu Ca, đại tá công an, tư lệnh mặt trận Tiên Lãng ngày 05/02/3012, đã „hồ hởi, phấn khở“ tuyên bố với phóng viên báo chí về một chiến thuật mới, có thể ghi vào quân sử thế giới, làm tài liệu học tập cho quân đội NDVN sau này:

Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả.“

Tư lệnh Đỗ Hữu Ca ngoài ra còn tiết lộ thêm với báo chí về phương án dùng hỏa công như Khổng Minh trong trận Xích Bích, để nếu phải đốt cháy toàn bộ căn cứ hỏa lực Đoàn Văn Vươn thì cũng phải quyết dành cho được…Độc lập! Xin lỗi! dành cho được chiến thắng là chiếm được đất của Đoàn Văn Vươn.

Dù địch chẳng chết ba mà ta cũng chưa chết hết, ta chỉ mới có 6 chiến sĩ du kích anh dũng bị thương vì các vũ khí tối tân thuộc loại hàng „cực hiếm“ đang được bộ quốc phòng Mỹ nghiên cứu là mìn tự chế và shotgun bắn đạn hoa cải. Trận chiến ngày 05/01/2012 dù sao cũng nói lên được những ưu điểm tuyệt vời của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng:

-Trung với đảng, ( bất ) hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ ( trấn áp ) nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào ( của chế độ ) cũng chiến thắng.

Trận đánh du kích ngày 17/02/2012 nói trên, dù huyện đội Tiên Lãng và Đỗ Hữu Ca chưa, hay không chính thức lên tiếng xác nhận là chủ trương của họ, nhưng dân chúng cũng biết rõ:- Còn ai trồng khoại đất này?

Nếu mặt trận chiếm đất, giành dân ngày 05/01/2012 tạo được tiếng vang khắp nơi, gây xôn xao cả nước thì trận đánh du kích ngày 17/02 lại càng củng cố niềm tin của người dân Việt Nam vào chính sách của chế độ CS hiện nay là luôn dùng bạo lực trấn áp các thành phần mà chế độ coi là phản động, có thể gây nguy hiểm, làm sụp đổ chế độ, cho dù họ tranh đấu ôn hòa.

Khác với phương châm của du kích chiến ngày xưa, địch mạnh, ta yếu, ta cơ động, địch không cơ động hoặc rất ít. Du kích chiến ngày nay hoàn toàn trái ngược :- Ta mạnh và đông, vũ khí hiện đại, trang bị dồi dào, địch yếu, ít quân, lại rời rạc, ít liên kết, vũ khí thường chỉ có laptop, computer, cellphone… ta cơ động, địch không.

Tuy rất mạnh về quân sự, vũ khí, tài chánh lại rất dồi dào… nhưng chế độ CS Hà Nội nhiều lúc phải dùng du kích chiến để tấn công kẻ địch thua kém họ hàng trăm ngàn lần. Tại sao?

Vì cộng sản Hà Nội không có chính nghĩa.

Thử điểm qua một vài trận đánh du kích khác cũng đã được ghi vào quân sử của chế độ CS Hà Nội trong những năm gần đây:

-Ngày 4/11/2010 du kích bí mật tập kích vào khách sạn Mạch Lâm phường 6, quận 11, Sài Gòn bắt được Cù Huy Hà Vũ, một tư lệnh phản động, chống chính quyền, chiến lợi phẩm tịch thu là 2 bao cao đã qua sử dụng.

-Ngày 17/07/2011 một du kích núp trên xe buýt, đột nhiên xuất hiện đạp vào mặt Nguyễn Chí Đức, một cựu đảng viên đảng CSVN khi Đức đang biểu tình chống Tầu khựa.

-Ngày 05/09/2011, du kích bất ngờ tấn công vào căn cứ số 84 D Trần Quốc Toản, quận Bình Thạnh, Sài Gòn để bắt cóc Tạ Phong Tần, một trong những lãnh đạo của thế lực thù nghịch đem đi mất tích, sau đó đem ra tòa án nhân dân xử tội 10 năm tù giam, tội âm mưu lật đổ chính quyền.

-Sau khi theo dõi, bám sát mục tiêu Đỗ Nam Hải, một du kích quân đã tấn công và gây thương tích cho địch sau khi bị phát hiện vào ngày 16/02/2012.

-Ngày 11/02/2014 khoảng 7g30 tối du kích lại tấn công nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn bằng gạch đá, không gây thương tích cho ai nhưng mái và vách bị thiệt hại nhẹ.

-Ngày 13 và 14/05/2014 du kích CS đã kích động hàng chục ngàn công nhân ở tỉnh Bình Dương biểu tình chống Tầu khựa, sau đó chính những tên du kích này cầm đầu đốt phá, cướp bóc các nhà máy ở khu công nghiệp Sóng Thần gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản…

-Ngày 18/05/2014 một du kích mặc pullover trắng, có dòng chữ Viet Nam sau lưng, đeo kính bất ngờ tấn công, tung liên tiếp mấy quả đấm vào mặt một địch quân đang đi diễu hành chống Tầu khựa đặt giàn khoan HY 981.

Đây chỉ là một số rất ít các trận đánh du kích ưu việt, tiêu biểu cho hàng ngàn trận đánh khác như ở Cồn Dầu, Dương Nội, Vũng Áng…của chế độ CS Hà Nội.

Nếu trước năm 1975 du kích cộng sản chỉ ám sát, bắt cóc, giết người về đêm một cách âm thầm, lén lút thì ngày nay họ đã làm hoàn toàn ngược lại. Họ bắt người công khai, tra tấn, đánh đập… giữa ban ngày trước mặt dân chúng mà không hề sợ hãi, chùn tay.

Ngày xưa, du kích CS hoạt động thường chỉ có vài người, được trang bị nhẹ, một vài khẩu CKC, AK 47, K 54, vài quả lựu đạn, để đến và đi rất nhanh chóng, cắc bùm một vài phát xong là chơi bài tẩu mã. Ngày nay họ được trang bị tối đa, có máy truyền tin, điện thoại, súng ống, vũ khí sát thương hạng nặng, quân xa, xe chỉ huy…hành động công khai, ồn ào với lực lượng đông gấp hàng trăm lần địch quân.

Vậy phải gọi là trận địa chiến, chứ sao vẫn gọi là du kích?

Vẫn gọi đó là du kích vì CS Hà Nội vẫn hèn hạ, lén lút, không dám chính danh nhận những việc mình làm trong việc khủng bố, bắt cóc, tra tấn các tù nhân đến chết… trong các trụ sở công an. Họ vẫn leo lẻo chối phắt với quốc tế khi bị lên án, vạch mặt, chỉ tên, với phương châm Không biết, không nghe, không thấy, không có…

Vẫn phải gọi là du kích bởi khi hành động họ mặc quần áo như thường dân hoặc dùng bọn côn đồ, tội phạm, mafia, ngiện ngập, du thủ, du thực làm bình phong nhân dân tự phát để che dấu thái độ, hành động bất chính của một thứ chính quyền tay sai thối nát, mục rửa từ thượng tầng lãnh đạo đến hạ tầng cơ sở…

Ngày trước, trong chiến tranh Quốc-Cộng, du kích sống được nhờ bóng tối, nhờ sự che dấu, giúp đỡ của người dân Nam bộ ngây thơ, nhẹ dạ, bị tuyên truyền, đầu độc về một chủ nghĩa không tưởng.

Nay, người dân miền Nam đã sáng mắt, sáng lòng khi chính những tên du kích này những kẻ sống nhờ bạo lực, quay lại tấn công, cướp đất, cướp của, cướp nhà…những người đã bao năm che chở, nuối nấng, chia sẻ từng chén cơm, hạt đường, con cá…cho chúng.

Hóa ra du kích cộng sản, thời nào cũng thế, không khác gì nhau. Chúng có thể lớn mạnh, phát triển nhưng bản chất chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng lén lút, hèn hạ, gian ác, lọc lừa… kể cả khi lãnh đạo một đất nước.

Thạch Đạt Lang