Đông Nam Á trong cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung.
Bình luận của Nguyễn Đình Tú
2023.08.29
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ông Vương Nghị – Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc tại cuộc họp bên lề Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN ở Jakarta, Indonesia hôm 13/7/2023 (minh họa)
AFP
Đông Nam Á đang ngày càng trở thành đấu trường cạnh tranh quyền lực quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc vì vị trí và vai trò của nó trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Một số học giả có quan điểm rằng “Đông Nam Á có tầm vóc lớn như một nơi thử nghiệm cho sự phát triển của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc và là cửa ngõ cho sự bành trướng toàn cầu của nước này trong tương lai”.[1]
Xu hướng quân sự hoá
Mặc dù cạnh tranh quyền lực lớn đã tồn tại ở khu vực này từ khá lâu nhưng hiện nay nó đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại vì điều này dẫn đến quá trình quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực.
Một mặt, Trung Quốc vẫn đang dùng các lợi ích kinh tế trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) để tăng cường ảnh hưởng, đồng thời, Bắc kinh cố gắng thể hiện nỗ lực hợp tác với các nước Đông Nam Á thông qua ký kết Bộ quy tắc ứng xử (COC) nhằm giúp xoa dịu tình hình ở Biển Đông. Tuy nhiên, nước này vẫn đang tiếp tục những hành động hung hăng, hiếu chiến tại Biển Đông, với vụ việc gần đây nhất là việc Philippines cáo buộc lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc xịt vòi rồng vào một tàu Philippines đang tiếp tế cho binh lính nước này đang đồn trú tại Bãi Cỏ Mây.[2]
Ngoài ra, đã từ lâu, truyền thông Mỹ đã đưa tin về khả năng Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia.[3] Nhưng giờ đây, các hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ mà căn cứ hải quân Campuchia, tức là căn cứ hải quân Ream gần Sihanoukville trên Vịnh Thái Lan. Đã có báo cáo cho rằng căn cứ này có thể trở thành “tiền đồn nước ngoài thứ hai của Trung Quốc sau khi mở căn cứ ở quốc gia Đông Phi Djibouti vào năm 2017”.[4] Hình ảnh vệ tinh được công bố vào tháng 6 năm 2023 cho thấy việc xây dựng một số tòa nhà, đường sá mới và một bến tàu lớn hơn nhiều so với kích thước cầu cảng ban đầu của căn cứ.[5] Báo cáo của Chatham House nêu rõ rằng chính phủ Campuchia trước đây đã trao cho Trung Quốc một khu đất rộng 157 ha để xây dựng các công trình phòng không, cơ sở chỉ huy chung và lắp đặt radar hải quân gần căn cứ.[6] Các phương tiện truyền thông Campuchia cũng được cho là đã đưa tin về các kế hoạch trong tương lai như xây dựng cơ sở lưu trữ mới, bệnh viện, ụ tàu và đường trượt tại Ream.[7] Mặt khác, Chính phủ Campuchia đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Hiến pháp nước này không cho phép bất kỳ nước ngoài nào xây dựng căn cứ quân sự và đó chỉ là một trong nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đang đầu tư vào Campuchia.[8] Trung Quốc cũng đã đầu tư vào việc phát triển Sân bay Quốc tế Siem Reap-Angkor và có thông tin cho rằng 86% công việc đã được hoàn thành và kế hoạch là bắt đầu vận hành máy bay trên cơ sở thí điểm vào tháng 6 năm nay và vận hành chính thức tháng 10 năm 2023.[9]
Để đối trọng lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ đang tăng cường quan hệ đối tác an ninh với đồng minh hiệp ước trong khu vực là Philippines. Vào tháng 2 năm 2023, Philippines và Mỹ đã khôi phục Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (ECDA).[10] Theo EDCA, Hoa Kỳ có quyền tiếp cận tổng cộng chín căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có 4 căn cứ bổ sung được xác định vào tháng 4 năm 2023. Các căn cứ này nằm gần Đài Loan và cả Biển Đông. Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong các trường hợp xảy ra căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN ở Biển Đông.
Thái độ của các nước Đông Nam Á
Phản ứng của các nước Đông Nam Á rất khác nhau. Trong khi các nước như Việt Nam và Indonesia lo ngại trước sự hiếu chiến của Trung Quốc, họ cũng đang thu được lợi ích từ cả Mỹ và Trung Quốc. Khi nói đến Indonesia, nước này vẫn có nhu cầu và mong muốn thu hút đầu tư của Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng trong nước. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Indonesia Jokowi vào tháng 7 năm 2023, ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về “một số chương trình nghị sự ưu tiên trong lĩnh vực đầu tư hoặc các dự án chiến lược khác nhau của Indonesia và Trung Quốc, cùng với các lĩnh vực thương mại và y tế, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác”.[11] Ngoài ra, ông cũng đã gặp gỡ các doanh nhân và doanh nhân Trung Quốc để thảo luận về triển vọng đầu tư của Trung Quốc vào Indonesia. Sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi, đã tuyên bố: “Trung Quốc phải là đối tác đáng tin cậy của ASEAN trong việc nuôi dưỡng một cấu trúc khu vực cởi mở và toàn diện. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đạt được sự hợp tác cùng có lợi vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”[12] Bà cũng nói thêm rằng cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc để thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Diễn đàn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ASEAN dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2023.[13]
Ngay cả khi Mỹ đang cố gắng hết sức để lấy lại ảnh hưởng đã mất trong khu vực thì đó cũng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vì Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Thương mại song phương đạt 975 tỷ USD.[14] Trung Quốc cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư vào ASEAN. Ký ức vẫn còn nguyên về việc Mỹ rút khỏi các hiệp định thương mại quan trọng như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mặc dù Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) đã được chính quyền Biden đưa ra để giải quyết vấn đề bất thường này, nhưng có rất ít thông tin rõ ràng về loại hình tiếp cận thị trường mà các quốc gia châu Á sẽ nhận được và nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu cho các nước ASEAN. Một nghiên cứu gần đây của một think tank Mỹ đã đưa ra khuyến nghị: Nếu Mỹ phải khôi phục ảnh hưởng đã mất ở khu vực này thì cần phải đưa ra các sáng kiến chính sách thực sự có lợi cho khu vực chứ không chỉ xuất hiện như một cơ chế ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.[15]
Chưa kể, nhiều nhà quan sát đang đặt ra nghi ngờ về những cam kết lặp đi lặp lại của Washington với Đông Nam Á sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào tháng tới và cử phó tổng thống đi thay.[16]
Những thách thức trong tương lai đối với ASEAN
Mặc dù ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các cường quốc và duy trì vai trò trung tâm trong khu vực, nhưng việc thực hiện các sáng kiến và sự hợp tác liên quan sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ:
Thứ nhất, vấn đề đoàn kết nội bộ. “Phương thức ASEAN”, với đặc trưng là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tham vấn đồng thuận và chú ý đến sự thoải mái của các thành viên, có thể bị hoài nghi nhiều hơn. Cho đến nay, nhiều vấn đề mà ASEAN không thể giải quyết do ý kiến bất đồng. Thứ nhất là vấn đề Myanmar. Thứ hai là vấn đề Biển Đông và COC. Một khi ASEAN mất đi sự đoàn kết nội bộ, vai trò trung tâm của hiệp hội này trong hợp tác khu vực Đông Á cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây là điều mà ASEAN không thể chịu đựng được.
Thứ hai, vấn đề động lực và bảo đảm của hợp tác khu vực. Cùng với cuộc đọ sức nước lớn ngày càng gay gắt, sự bất đồng giữa các nước liên quan liên tục xuất hiện, việc làm thế nào để hàn gắn bất đồng giữa các nước lớn, tìm kiếm lợi ích chung giữa các bên và thúc đẩy một cách thiết thực hợp tác khu vực đã trở thành thách thức thực tế đối với ASEAN. Tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này, sự đối đầu giữa các nước lớn tại các hội nghị quan trọng như Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS… khiến ASEAN cảm thấy bất lực. Sự bất đồng giữa các nước lớn trong các cơ chế liên quan của ASEAN có thể chỉ mới bắt đầu, trong tương lai ASEAN có thể sẽ phải đối phó với cuộc đọ sức nước gay gắt hơn, hợp tác khu vực cần phải tìm ra động lực và bảo đảm mới.
Thứ ba, vấn đề tự chủ chiến lược. Dưới áp lực của cạnh tranh Mỹ – Trung, sức ép buộc các nước ASEAN phải “chọn bên” sẽ tăng. Một khi các quốc gia thành viên “chọn bên”, về cơ bản sẽ làm lung lay vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, hậu quả của việc này vô cùng tai hại. Ngay cả khi ASEAN có thể đối mặt với các nước bên ngoài bằng một tiếng nói chung, nhưng làm thế nào để thực sự giải quyết và điều tiết mối quan hệ giữa các nước lớn, và không trở thành người đại diện của cuộc đọ sức nước lớn cũng là một vấn đề nan giải, điều này thử thách trí tuệ chính trị của ASEAN
RFAViet