Đối Thoại – Nguyễn Hoài Vân
Đối thoại giữa một cán bộ CSVN và một người quốc gia tự nhận là chân chính tại một địa điểm ở hải ngoại
NGƯỜI QG:
Thưa ông Việt Cộng, trước hết tôi xin hỏi ông về nhu cầu kết hợp sức mạnh của toàn dân trong tinh thần dân chủ đa nguyên ngõ hầu giải cứu đất nước khỏi căn bệnh trầm kha hiện tại, vực giống nòi lên thoát hố sâu nghèo đói, theo kịp đà văn minh tiến bộ của nhân loại, thực thi kinh tế thị trường, tự do chủ nghĩa, dân chủ pháp trị, lưỡng viện đại nghị, đa nguyên đa đảng, tôn trọng nhân quyền v.v… và v.v…
NGƯỜI CS:
Thưa ông Ngụy, chúng tôi là những người lao động ít học, ông nói nhiều điều rắc rối quá tôi nghe không kịp. Dường như ông có nói đến kết hợp hay hòa giải hòa hợp chi đó. Chúng tôi đồng ý, nhất trí với quý ông…
NGƯỜI QG:
Các ông nói “hòa giải”, nhưng vấn đề là các ông không chịu hòa giải với toàn dân, trong tình tự dân tộc, để hòa nhịp với những khát vọng của đại khối quốc dân, mà chỉ sử dụng chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc để bắt mọi người quy phục mình.
NGƯỜI CS:
Thưa ông, “toàn dân” chỉ là một quan niệm duy tâm của giai cấp tư sản các ông mà thôi, chúng tôi không biết nhiều, ngoại trừ trong công tác tuyên truyền…Tình tự dân tộc cũng vậy. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng dù muốn dù không, chính phủ chúng tôi cũng đại diện cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi là dân tộc Việt Nam. Quý ông muốn hòa hợp hòa giải với dân tộc Việt Nam thì phải đến với chúng tôi, điều đó tự nhiên. Còn việc tuân phục chính phủ, thì đó là bổn phận của mọi người dân, ở nước nào cũng vậy mà thôi.
NGƯỜI QG:
Ông không thể nói quý ông là “dân tộc Việt Nam”. Quý ông là những con người quốc tế. Tuyên ngôn đầu tiên của Đảng CS Đông Dương do Hồ Chủ Tịch của quý ông lãnh đạo, có nói, nếu tôi không lầm, rằng các tư tưởng dân tộc, tổ quốc, đều là những tư tưởng tư sản, phải bị gạt bỏ…
NGƯỜI CS:
Bác Hồ nói “không dân tộc”, nhưng bác Hồ cũng nói “dân tộc”. Thưa ông, đó là biện chứng. Vừa đúng, vừa sai, vừa có, vừa không. Tôi sợ các ông chưa hiểu rõ điều này.
NGƯỜI QG:
Tôi hiểu đó là: “nói như Vẹm”!
NGƯỜI CS:
Chúng tôi chưa được học tập về đề tài ấy.
NGƯỜI QG:
Bây giờ tôi xin sang một lãnh vực khác mà ông có nêu lên lúc nãy. Đó là vấn đề tuân phục chính quyền. Ông có biết rằng tại một nước văn minh tiến bộ, người dân có quyền bãi miễn chính phủ của họ qua những cuộc bầu cử tự do? Rằng chính phủ chỉ đại diện dân khi nào chính phủ được dân bầu lên một cách dân chủ? Rằng người dân luôn có quyền phê phán chính phủ, có quyền phát biểu tự do trên báo chí, có quyền đình công, hội họp, lập đảng, và ai ai cũng có thể tranh cử chống lại chính quyền?
NGƯỜI CS:
Ông lại nói nhiều điều rắc rối quá, tôi tiếp thu không kịp. Xin ông lập lại.
NGƯỜI QG:
Tôi vắn tắt. Các ông có chấp nhận dân chủ hay không?
NGƯỜI CS:
Đương nhiên là có. Chúng tôi tổ chức nền dân chủ tương ứng với đòi hỏi của người dân. Thí dụ trong thời chiến tranh, chúng tôi không tổ chức bầu lại quốc hội là vì nhân dân lúc bấy giờ không có nhu cầu ấy. Hiện nay, chúng tôi bầu lại quốc hội đúng định kỳ, vì hiện nay cần thiết như vậy…
NGƯỜI QG:
Bầu cử của các ông chi là trò hề, không thể gọi đó là dân chủ được.
NGƯỜI CS:
Đó cũng là một hình thức dân chủ, cao hơn không có quốc hội, hay có quốc hội mà không bầu lại. Hình thức dân chủ hiện áp dụng tương ứng với đòi hỏi của người dân. Nếu nhân dân có nhu cầu thực hiện một nền dân chủ nào đó khác hơn, thì nhà nước sẽ thực hiện…
NGƯỜI QG:
Nhưng làm sao quý ông biết được nhu cầu của người dân, khi các ông kềm kẹp họ, không cho họ phát biểu nguyện vọng của mình?
NGƯỜI CS:
Vì chúng tôi có đảng. Đảng đi sâu vào quần chúng, không thể không biết nguyện vọng của quần chúng. Ông thử nghĩ: thời thực dân, nhân dân mình bị kềm kẹp biết bao nhiêu, mà nhờ có Đảng, nguyện vọng vẫn bùng lên, đi đến chiến thắng dành lại độc lập. Nếu nhân dân thực sự có nguyện vọng tổ chức một nền dân chủ khác với bây giờ, lẽ nào chúng tôi lại chẳng biết?
NGƯỜI QG:
Tôi sợ ông quá chủ quan. Trong một chế độ công an trị, người dân không dám hé lộ nguyện vọng của mình, nhưng khi họ vùng lên thì sẽ như nước vỡ bờ…
NGƯỜI CS:
Chúng tôi đã có kinh nghiệm về điều đó trong cuộc đấu tranh dành độc lập. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng đổi mới trước khi áp lực của nhân dân phát lộ. Vả lại, chúng tôi đã có sửa soạn dân chủ ở một mức độ cao hơn đấy chứ! Ông xem, mấy đứa trẻ nhà tôi học ở bên Mỹ, bên Pháp, chúng nó đều là những người dân chủ đa nguyên, đại nghị, pháp trị, v.v…đủ cả, y hệt như ông nói!
NGƯỜI QG:
Khi các cậu ấy trở về thì các ông sẽ thoái nhượng quyền hành?
NGƯỜI CS:
Chúng tôi nghỉ hưu, ông ạ. Riêng tôi chỉ mong sớm tới ngày ấy, để được rảnh rang ở nhà chơi với mấy đứa cháu nội cháu ngoại, rồi thỉnh thoảng đi ra đi vào chăm sóc cái cửa hàng, để thêm chút tiền lẻ mua thuốc lào…
NGƯỜI QG:
Ông cho phép tôi được tò mò : thế cửa hàng của ông bán những thứ gì?
NGƯỜI CS:
Thì tạp hóa ấy mà, thưa ông. Chút dầu hỏa cho bạn ngoại quốc họ châm bếp, hay vài cái xe gắn máy cho thanh niên chúng đi học, đi làm, thỉnh thoảng cũng có vài cái máy truyền hình để người già như chúng tôi mua về bật xem cho đỡ cô quạnh, rồi cũng có khi bày ít than đá, hay quặng mỏ, đá quý, cho những khách thích sưu tầm, vậy thôi, chứ chẳng có gì.
NGƯỜI QG:
Như thế, tôi xin mạn phép được hỏi ông về tương lai của chủ nghĩa xã hội, khi chính bản thân ông cũng đã đi vào con đường tư sản hóa…
NGƯỜI CS:
Tương lai của chủ nghĩa xã hội thật là huy hoàng. Chúng tôi rất hồ hỡi.
NGƯỜI QG:
Tôi thú thực không hiểu nổi ý ông. Mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa đã sụp đổ khắp mọi nơi trên thế giới. Các ông hoàn toàn cô lập. Ngày nay, không còn có người trí thức lương thiện nào không quả quyết chủ thuyết của các ông đã cáo chung vĩnh viễn, đã đi vào thùng rác của lịch sử.
NGƯỜI CS:
Ông quá lo cho chúng tôi, tôi rất cảm động. Những người “trí thức lương thiện”, như ông nói, đã từng gọi chủ thuyết của chúng tôi là “chân trời không thể vượt qua được của trí tuệ”. Nay, họ quả quyết ngược lại, rồi ngày mai, họ sẽ lại xoay chiều thêm chuyến nữa, chúng tôi chẳng bận tâm. Tôi xin ông yên lòng, chúng tôi không bị cô lập như ông nghĩ đâu. Ở Liên Bang Nga và các nước Cộng Hòa thuộc Liên Sô cũ, các đồng chí của chúng tôi vẫn cầm quyền, chẳng có gì thay đổi. Mới đây, thằng bé con nhà tôi du học bên Pháp kể lại là nó có thấy tên phản động lừng danh Bu Kốp Ky, lên than khóc trên Ti Vi Pháp. Chắc ông còn nhớ, tên này từng chống đảng, bị tù khổ sai, và nhờ sự can thiệp dữ tợn của đế quốc, mới được Liên Sô khoan hồng tống cổ ra khỏi nước…
NGƯỜI QG:
Vâng, tôi còn nhớ rất rõ phong trào trí thức khắp hoàn cầu, can thiệp giải cứu người anh hùng Boukowsky thoát khỏi nanh vuốt của nhà cầm quyền Cộng Sản Liên Sô. Dường như bây giờ ông ta sống tại Cambridge, bên Anh Quốc, thì phải.
NGƯỜI CS:
Điều tôi muốn thưa với ông là tên Bu Kốp Ky này tuy là một tên phản động nhầy nhụa, gớm ghiếc, nhưng hắn không đến nỗi hoàn toàn đần độn. Bằng cớ là hắn thường khóc lóc với dư luận rằng hắn vẫn không dám trở về Nga vì người đã từng bỏ tù hắn lúc trước, hiện nay chẳng phải ai khác hơn là chính vị chủ tịch quốc hội ! Thành thật mà nói, thưa ông, tại một số nước Đông Âu, chúng tôi quả có mất quyền hành một thời gian, nhưng rồi từ từ vẫn lấy lại được… Ở những nơi khác trên thế giới, tình trạng cũng rất khả quan.
NGƯỜI QG:
Xin ông cho biết vài thí dụ.
NGƯỜI CS:
Này nhé, chẳng hạn như bên Trung Đông, đồng chí A Ra Phát sau nhiều thập niên bị lên án là khủng bố và bị khai trừ khỏi Cộng Đồng Quốc Tế, nay đã đoạt được chính quyền, với sự ủng hộ của toàn thế giới. Thằng cháu học Hạc Vạc cho tôi biết đồng chí ấy bây giờ đi về Oa Dinh Tơn như đi chợ. À, chắc ông cũng nhận thấy là ngay cả ở Tòa Nhà Trắng, chúng tôi cũng đầy bạn hữu. Từ ông Cờ Lin Tơn trở xuống, đều là những người vốn vẫn từng ủng hộ chúng tôi hết cả! Thậm chí mãi tận Nam Phi, thành lũy của bọn thực dân đế quốc phản động nhất, đồng chí Măng Đê La sau nửa đời người tù tội, cũng đã chiếm được quyền hành, và trở thành một biểu tượng cho toàn thế giới. Đấy, ông thấy, chúng tôi đâu có cô đơn! Quốc khách từ mọi nước đến thăm chúng tôi nườm nượp đấy chứ!
NGƯỜI QG:
Tôi e rằng ông lẫn lộn giữa những quốc khách đến Việt Nam vì làm ăn buôn bán, với những người đến để ủng hộ đường lối xã hội chủ nghĩa.
NGƯỜI CS:
Thưa ông, không những họ ủng hộ, mà họ còn học tập chính sách của đảng và nhân dân ta để đem về áp dụng ở nước họ nữa!
NGƯỜI QG:
Quả thực xin ông cho phép tôi được nghi ngờ lời ông nói.
NGƯỜI CS:
Có lẽ chỉ vì ông ít xem tin đấy thôi. Ta thử lấy trường hợp nước Pháp. Kinh tế của họ rập khuôn mô hình nước ta đấy chứ! Ông nghĩ mà xem: cách đây mấy hôm thằng cháu học chính trị và kinh tế ở Pháp về chơi có đọc cho tôi nghe tờ Ếch Bét ở bên ấy, bảo hãng Xe Lửa Nhà Nước của Pháp nợ đến 175 tỷ quan, và chỉ trong năm 1995 chưa chấm dứt, đã được chính phủ trợ cấp cho 48 tỷ quan. Riêng tiền lời trả nợ của hãng này, đã lên đến 14 tỷ quan mỗi năm, do công quỹ đài thọ! Thằng cháu nó còn nói chỉ trong 15 tuyến đường sắt lớn, hãng ấy đã lỗ đến gần một tỷ quan hàng năm, trong khi số thu hoạch chỉ được có 1,3 tỷ quan. Thật ra hãng này cũng như bao nhiêu hãng quốc doanh khác, chỉ sống nhờ bao cấp, y hệt như ở Việt Nam mình! Này nhé, ngân hàng Cờ Rê Đi Ly On Ne, một trong những ngân hàng phương Tây đầu tiên đến làm ăn tại nước ta đấy, năm 1994 lỗ đến 125 tỷ quan! Số lỗ này sẽ được chính phủ bù đắp, và mỗi người trả thuế sẽ phải trả thêm 2300 quan…Rồi hãng máy bay E Phăng cũng thế, cũng sống nhờ trợ cấp của chính phủ từ bao năm nay. Thậm chí đến cả thị trường nông sản bên ấy cũng được chính phủ trợ cấp phần lớn. Đấy, ông thấy, họ sang học của mình rồi cũng mạnh dạn tiến lên con đường kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa đấy! Các nhà khoa học của ta rất lấy làm hãnh diện.
NGƯỜI QG:
Tôi lại nghe rằng quý ông học được cái trò “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Trung Cộng ?
NGƯỜI CS:
Ấy! Có phải thế đâu! Trung Quốc học của chúng tôi đấy chứ! Từ sau cuộc thao dượt quân sự song phương ở Lạng Sơn năm 1979, chúng tôi là những người cho bài học cho các đồng chí Trung Quốc. Thì ông thấy rõ ràng là bắt đầu từ thời gian ấy đồng chí Đặng Tiểu Bình mới biết đưa ra những chương trình cải tổ, kiểu “tứ hiện đại”, đấy chứ! Trước đó họ có biết gì đâu! Học của chúng tôi hết cả! Khổ nỗi là lãnh đạo của ta cứ phải mệt nhọc đi Trung Quốc đều đặn để chỉ vẽ thêm cho họ. Gần đây đồng chí Đào Duy Tùng cũng lại phải sang bên đó sửa giúp cho họ một số sai lầm, và chỉ định người kế vị đồng chí Đặng Tiểu Bình…
NGƯỜI QG:
Tôi xin miễn tranh luận với ông về đề tài này, chỉ xin ông cho biết là một người thông minh như ông chẳng lẽ lại không nhận thấy những mâu thuẫn lý thuyết trầm trọng trong bản chất của cái gọi là kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa?
NGƯỜI CS:
Tôi nhắc lại rằng chúng tôi là những người vô sản, rất ít học hành. Lý thuyết của mấy ông trí thức, nay thế này, mai lại ngược lại, chúng tôi chắc là theo không nổi. Với biện chứng pháp, chúng tôi lý luận thực tiễn, và thực tiễn cho chúng tôi thấy cần phải phát huy hết những thành quả tích cực của kinh tế thị trường, rồi mới chậm rãi nhưng chắc chắn đi lên xã hội chủ nghĩa.
NGƯỜI QG:
Thế những gì các ông làm từ trước đến nay?
NGƯỜI CS:
Là duy ý chí, thưa ông. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm như vậy. Xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có thể phát sinh được từ những điều kiện thực tiễn, chứ không phải từ sự mong muốn, từ ý chí của chúng tôi. Đó mới đích thực là biện chứng duy vật.
NGƯỜI QG:
Ở bất cứ quốc gia tiến bộ nào, các sai lầm tương tự như của quý ông cũng đều dẫn đến tù mọt gông. Ông là người lịch sự khả ái, tôi rất có cảm tình với cá nhân ông, nhưng xin cảm phiền ông cho phép tôi nghĩ rằng: ông, cũng như các đồng đảng của ông đều là những tội đồ của dân tộc !
NGƯỜI CS:
Đứng trên quan điểm dân tộc thuần túy, thì ông nói có phần đúng, nhưng trong trường hợp này, sử quan duy vật và biện chứng pháp cho phép chúng tôi khước từ quan điểm dân tộc. Chúng tôi làm việc cho tương lai của nhân loại. Chúng tôi làm, làm sai, rồi làm lại, đó cái giá của tiến bộ. Khác với quý ông, chúng tôi nhìn trên toàn cuộc, nên chúng tôi không lên án và miệt thị những đồng chí đã làm sai, như thói quen của quý ông. Chúng tôi tôn trọng lãnh đạo, dù cho lãnh đạo có sai lầm.
NGƯỜI QG:
Xin ông cho tôi được nhận xét là các ông không độc quyền làm việc cho tương lai nhân loại, và người dân sẽ không chịu trả cái giá của sự tiến bộ mà các ông bắt buộc họ phải trả.
NGƯỜI CS:
Tôi rất tiếc, ở điểm này ông nhận định sai. Sự thật là các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, trong hệ thống tư bản, có thể có những phát minh có lợi cho nhân loại. Nhưng đó chỉ là sự tình cờ. Chủ ý của các vị ấy là làm lợi cho chủ nhân của họ, tức là giai cấp tư sản. Chúng tôi thì khác, chúng tôi làm việc cho đa số nhân loại, tức là những người nghèo khổ.
NGƯỜI QG:
Tôi thấy cho đến bây giờ, sự tình cờ của tư sản lại có vẻ đem lại nhiều phúc lợi thực tiễn cho loài người hơn là sự chủ ý rất đáng quý phục, nhưng cũng rất tai hại, của quý ông. Nếu quý ông đừng phát động chiến tranh, cứ để yên cho chúng tôi phát triển đất nước ở miền Nam Việt Nam, thì ngày nay, ít ra là một nửa quê hương của chúng ta đã theo kịp đà tiến bộ của các “con rồng” Đông Á. Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng tôi cũng là một mẫu người Khổng Học và Thiên Chúa Giáo như ông Lý Quang Diệu của Singapore. Nếu người còn sống, có thể ngày nay Việt Nam đã đỡ phải đi cầu học với ông thày Lý Quang Diệu?
NGƯỜI CS:
Quý ông đã giết ông Diệm, chứ có phải chúng tôi đâu?
NGƯỜI QG:
Các ông đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện, làm tê liệt mọi nỗ lực phát triển của chúng tôi. Ở thời Tổng Thống Diệm chúng tôi viện trợ cho Đài Loan, cho Nam Hàn… Bây giờ thì phải lạy họ đến để đạp trên đầu trên cổ thợ thuyền Việt Nam! Đành rằng sau Tổng Thống Diệm, chúng tôi đã có những chính phủ quân phiệt, nhưng xét cho cùng, thì Nam Hàn cũng thế, Đài Loan cũng thế! Vào lúc ấy, các ông bảo chúng tôi là tham nhũng, nhưng các nước khác cũng tham nhũng kém gì chúng tôi? Bên Nhật, gần đây họ khui ra những vụ tham nhũng động trời, làm các chính phủ rụng như sung! Chưa kể bây giờ, các ông tham nhũng gấp hàng trăm lần chúng tôi… Các ông đã dùng những chiêu bài giả dối, lừa bịp người dân, lừa bịp quốc tế, để gây nên cuộc chiến tranh thương tàn, giết hại hàng triệu sinh linh. Rồi chưa hết, sau chiến tranh, các ông còn giáng lên đầu chúng tôi: nào là học tập cải tạo, nào là vùng kinh tế mới, nào sự bóc lột toàn bộ tài nguyên miền Nam, nào chính sách áp đặt sự chỉ đạo của cán bộ ngu dốt “hồng hơn chuyên” ở mọi cấp bực của xã hội, nào những kế hoạch công nghiệp hóa vô lý, đó là chưa kể “nghĩa vụ quốc tế” xâm lăng Cam Bốt…
NGƯỜI CS:
Quốc Vương nước Cam Pu Chia đã ngỏ lời cảm ơn chúng tôi lúc gần đây, khi chủ tịch Lê Đức Anh sang thăm bên ấy.
NGƯỜI QG:
Ông thử nghĩ lẽ nào người dân sẽ để cho các ông tiếp tục cầm quyền sau tất cả những tội lỗi của các ông? Đâu phải chỉ cần nói: “chúng tôi đã làm sai, bây giờ chúng tôi làm lại”, là xóa được mọi tội lỗi tày trời của phe đảng các ông?
NGƯỜI CS:
Thành thật mà nói, chả lẽ ông lại tin được rằng người dân sẽ nổi lên làm một cuộc cách mạng lật đổ chúng tôi? Nhưng thôi, bây giờ đã muộn, tôi đề nghị chúng ta khẩn trương đi kiếm cái gì ăn cái đã!
NGƯỜI QG:
Tôi xin phép được mời ông. Hải ngoại này là địa hạt của tôi. Chúng ta đến khu người Việt, tôi sẽ chỉ cho ông thấy sinh hoạt và sức mạnh của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.
NÓI CHUYỆN LẦN THỨ HAI: TẠI MỘT QUÁN ĂN VIỆT NAM
NGƯỜI CS:
Nền ăn uống của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại rất khá. Về nước, tôi sẽ kể lại cho bà nhà tôi. Bà ấy sẽ ngạc nhiên lắm!
NGƯỜI QG:
Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc là ông đã không được thưởng thức mấy món ăn mà ông đã định gọi lúc nãy, nhất là các món bún ốc, gỏi cá, với tiết canh vịt, là những món mà dường như bà Việt Cộng rất ưa thích?
NGƯỜI CS:
Vâng. Tôi hơi nhớ nhà, nên gọi chơi những món ấy…Lúc nãy ông vào bên trong rửa tay, ngài cựu Trung Tướng kiêm cựu bộ trưởng, cựu đại sứ, cựu nghị sĩ, cựu tư lệnh, cựu chỉ huy trưởng, cựu, à quên, đương kim chủ tịch…đủ thứ, và đương kim chủ tiệm, lúc lấy “còm măng” có cho tôi biết là hiếm có hiệu ăn nào dọn những món ấy lắm. Phải thế không ạ?
NGƯỜI QG:
Đúng thế, thưa ông. Bún ốc thật ra cũng có vài tiệm bán, nhưng ít thôi. Gỏi cá và tiết canh vịt lại càng ít hơn nữa. Tuy nhiên, ở nhà bà xã tôi bà ấy làm được. Nếu một ngày nào đó bà Việt Cộng có quá bộ sang bên này, thì chúng tôi xin sẽ hân hạnh mời ông bà đến tư gia chúng tôi dùng các món ấy.
NGƯỜI CS:
Chúng tôi xin cảm ơn ông và bà Ngụy. À, thưa ông, còn cái món thực sự khoái khẩu của tôi, thì ông cựu, cựu, kim, kim…chủ nhà hàng, bảo rằng gần như tuyệt đối không có. Tại bọn đế quốc súc vật…
NGƯỜI QG:
Bảo vệ súc vật, thưa ông. Chúng nó coi chó còn hơn người.
NGƯỜI CS:
Bọn mọi rợ! Này, tôi xin thố lộ với ông một tâm sự. Tôi thiết tưởng rằng ngày nào mà quý ông còn chưa được tự do thưởng thức cái món đó, thì Cộng Đồng các ông chưa phải là một thực thể có thực lực, chưa thể làm nên rựa mận, xin lỗi, cơm cháo gì!
NGƯỜI QG:
Ông nói đùa thế chứ. Cộng Đồng chúng tôi có một sức mạnh vô cùng to lớn, ngang hàng với một quốc gia phát triển. Ở đây ông chỉ thấy một phần nhỏ của sự phồn vinh của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại. Thu hoạch của chúng tôi lên đến 15 tỷ đô la mỗi năm, với khả năng đầu tư là 5 tỷ đô la. Ngoài ra Cộng Đồng có những chuyên viên ưu tú nhất trên mọi lãnh vực, khoa học, xã hội, kinh tế, tiền tệ, thương mại, địa chất, hàng hải, không gian, v.v…
NGƯỜI CS:
Thật đáng mừng. Thế ai là người lãnh đạo quý Cộng Đồng thưa ông?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi có vô số lãnh đạo. Phương pháp của chúng tôi là mỗi người tự lãnh đạo mình, và lãnh đạo vợ con mình, nếu có thể…
NGƯỜI CS:
Hay quá ! Mỗi người tự lãnh đạo mình! Quả là một phương châm tuyệt diệu! Tôi sẽ báo cáo với trung ương chỉ thị cho các cán bộ đảng học tập. Thế nhưng, nhiều lãnh đạo như thế thì ai hoạch định đường lối, kế hoạch?
NGƯỜI QG:
Mỗi người trong chúng tôi đều đã từng công bố ít nhất là ba hay bốn dự án, chương trình, kế hoạch, phương thức, đề án, để giải cứu quê hương thoát khỏi nạn Cộng Sản, rồi sau đó sẵn tiện xây dựng lại đất nước luôn một thể. Có vị còn đưa thêm ra những kế hoạch để biến Việt Nam thành ngôi sao sáng dẫn đưa toàn thể nhân loại đang khủng hoảng trầm trọng thoát khỏi đời sống máy móc, duy vật, duy lợi, tha hóa, tiến đến một nền văn minh mới, Nhân Bản, Nhân hòa, Nhân chủ, v.v…
NGƯỜI CS:
Quý ông ấy cũng giác ngộ tinh thần quốc tế đấy! Tốt lắm! Các Mác cũng chủ trương y hệt như thế. Vì vậy, tôi hơi ngạc nhiên trước cái đòi hỏi thoát khỏi nạn Cộng Sản của các nhà lý luận này?
NGƯỜI QG:
Tôi đề nghị ông nhìn chung quanh: đâu đâu cũng có cờ vàng ba sọc đỏ. Người Việt Hải Ngoại chúng tôi, muôn người như một, đều quyết tâm đánh đuổi Cộng Sản, giải cứu đất nước.
NGƯỜI CS:
Rất đáng kính phục. Nhưng nếu toàn thể người Việt hải ngoại ba bốn triệu người đều nhất trí như thế, thì mỗi lần hội họp chắc là phải có những hội trường lớn lắm?
NGƯỜI QG:
Không, thưa ông. Chúng tôi họp nhau theo lối đại diện, nên một cuộc họp kết hợp toàn thể đồng bào hải ngoại kiên trì đấu tranh, chỉ có khoảng vài chục cho tới trên dưới một trăm người, kể cả phóng viên các cơ quan truyền thông.
NGƯỜI CS:
Theo lối đại diện như thế thật là sáng suốt. Đỡ tốn chỗ, đỡ tốn công tổ chức. Tôi sẽ báo cáo với trung ương để nghiên cứu. Thế các cuộc họp của quý ông chắc cũng phải có những nghị quyết, cương lĩnh, v.v… để các đồng chí đại diện Cộng Đồng đến họp có thể giơ cao tay hô to “nhất trí !” chứ ?
NGƯỜI QG:
Đúng vậy. Nhưng xin ông hô nho nhỏ, vì những anh em cựu tù cải tạo của chúng tôi đều rất dị ứng với khẩu hiệu “nhất trí”… Để trả lời câu hỏi của ông, xin thưa rằng các cuộc họp của chúng tôi thường kết thúc bằng một tuyên ngôn. Chỉ trừ khi đã có quá nhiều tuyên ngôn xuất hiện trong cùng một cuối tuần, thì chúng tôi mới nhất trí, xin lỗi, cùng nhau thỏa thuận, không làm tuyên ngôn nữa, mà ra tuyên cáo.
NGƯỜI CS:
Các ông rất có lý, cần phải thay đổi chứ ! Nhưng nội dung của những tuyên ngôn hay tuyên cáo ấy thường là gì, thưa ông? Có phải cũng như chúng tôi, cũng quyết tâm vững vàng quả cảm mạnh dạn can đảm hăng say tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa…à, khổ quá, tôi lại không biết gọi chủ nghĩa của quý ông là gì? Xin ông thứ lỗi.
NGƯỜI QG:
Ông hỏi đột ngột tôi cũng không biết trả lời ra sao. Để chiều nay tôi sẽ điện thoại cho một đại lý thuyết gia của chúng tôi… Còn về nội dung của các tuyên ngôn tuyên cáo, thì thưa ông, hiện nay, khuynh hướng của chúng tôi là cương quyết mạnh mẽ đòi hỏi các ông phải thoái nhượng quyền hành. Trước đó, cách đây vài năm, khi bức tường Bá Linh vừa sụp đổ, thì chúng tôi anh dũng ra lệnh cho toàn dân nổi dậy. Chúng tôi đã bãi bỏ lệnh này vì sợ sáo trộn, không tốt cho tiền đồ đất nước, và nước ngoài nhìn vào, e rằng họ cũng sẽ không vừa ý.
NGƯỜI CS:
Quả là một quyết định sáng suốt. Chúng tôi nhất trí ủng hộ quý ông trong lập trường này. Nhưng để ra lệnh chắc quý ông cũng có một chính phủ lâm thời, như bác Hồ dạo nào lúc còn ở chiến khu?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi có nhiều chính phủ lưu vong. Trong năm vừa qua, tôi đếm được khoảng bốn chính phủ được ra đời chỉ riêng tại Mỹ.
NGƯỜI CS:
Chắc đó là chiến thuật hư hư thực thực khiến chúng tôi không biết mục tiêu nào để tiến công đấy mà. À tôi cũng xin ông, nếu có thể, cho tôi biết những vị hoạt động trong hàng ngũ quý ông thường thường thì tuổi tác vào khoảng bao nhiêu?
NGƯỜI QG:
Phần đông tròm trèm bảy mươi. Lớp trẻ cũng cỡ năm mươi. Gần tám mươi cũng không phải hiếm.
NGƯỜI CS:
Đây quả là một lợi thế lớn. Tuổi càng cao càng chín chắn. Chả bù với chúng tôi. Ông nghĩ coi : Các Mác vĩ đại viết tuyên ngôn đảng Cộng Sản lúc mới ba mươi tuổi đầu, còn Tờ Rốt Ky, khi chưa biến chất, tổ chức và lãnh đạo Hồng Quân lúc chưa đầy 38 tuổi. Hồ Chủ Tịch khi lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương cũng mới chỉ ngoài bốn mươi. Như thế làm sao tránh khỏi nhiều sơ sót, như ông đã có nhã ý phê bình lúc nãy? Bây giờ tôi xin hỏi ông về một chi tiết hơi tế nhị. Khi còn ở trong nước tôi vẫn nghe nói rằng trong nội bộ quý ông đôi khi có những lủng củng, có đúng không ạ?
NGƯỜI QG:
Thưa đó là do bọn Cộng Sản nằm vùng. Chúng tôi đều đặn phát hiện ra chúng nó. Nhờ thế mà sự lủng củng như ông nói rất hạn chế. Bọn Cộng Sản nằm vùng vô cùng tinh quái. Chúng ở khắp mọi nơi, từ nhà thờ, chùa chiền, giả vờ làm cha, làm sư, cho đến các báo chí, hội đoàn, đảng phái, thậm chí đến các chợ Việt Nam, nhà hàng Việt Nam, phòng mạch bác sĩ Việt Nam, cũng đầy Việt Cộng nằm vùng. Ông nghĩ xem, những đứa chửi bới Cộng Sản dữ nhất, chụp cho đồng hương cái mũ Cộng Sản một cách hung hãn nhất, lại chính là Việt Cộng nằm vùng ! Chúng nó làm thế để phá nát cộng đồng chúng tôi, cho nhân tâm chán chường và những người thiện chí e dè lo sợ. Riêng tôi, trong mấy tuần qua, đã phát hiện được thêm một mớ : nào tên S. tên B. tên H. tên P. tên Tr. tên L. tên Đ, và vài chục tên xê lố cố khác…
NGƯỜI CS:
Tôi không được hân hạnh biết các đồng chí mà ông vừa kể tên, nhưng tôi mong rằng họ đã có những hoạt động xứng đáng với sự bận tâm của ông. Thế khi đã phát hiện ra các đồng chí ấy, quý ông xử lý trường hợp của họ như thế nào. Có lẽ quý ông cũng có vài cái trại học tập cải tạo, vài cái nhà Hỏa Lò, vài cái khám Phan Đăng Lưu để thể hiện đường lối khoan hồng nhân đạo của quý Cộng Đồng, hoặc ít ra cũng có ban kỷ luật và nhất là ban ám sát để đối thoại cởi mở với họ ?
NGƯỜI QG:
Thưa ông không. Chúng tôi để họ yên.
NGƯỜI CS:
Lạ nhỉ. Tức là họ vẫn tiếp tục sinh hoạt cũ, ai làm bác sĩ vẫn cứ làm bác sĩ, ai làm luật sư, thương gia, chủ nhà hàng, chủ báo chẳng hạn, thì vẫn cứ tiếp tục ? Có thể có cả những đồng chí nằm vùng đến cùng ngồi ăn với chúng ta, thậm chí chung bàn với chúng ta, trong hiệu ăn này?
NGƯỜI QG:
Vâng, đúng vậy.
NGƯỜI CS:
Thế nhỡ các đồng chí ấy vẫn tiếp tục nằm vùng, hoạt động cho chúng tôi trong hàng ngũ các ông thì sao?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi mặc kệ. Chúng tôi chỉ mạnh mẽ vạch mặt chỉ tên…
NGƯỜI CS:
Thật là một nước cờ cao. Tôi rất bái phục. Tôi cũng sẽ báo cáo chuyện này về trung ương để có thể sẽ sử lý tương tự với người của quý ông bị chúng tôi bắt được. Thú thực với quý ông là nuôi họ rất tốn kém, lại bị đế quốc nó làm phiền luôn luôn. Tôi tin chắc rằng với báo cáo của tôi, trung ương sẽ chỉ thị thả bớt họ ra cho tiện lợi cả mọi bên…
NGƯỜI QG:
Nhưng, tôi xin mạn phép đề nghị quý ông đừng thả các ông Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế.
NGƯỜI CS:
Vì sao ? Thưa ông?
NGƯỜI QG:
Chẳng nói dấu gì ông, hai vị này hiện được quốc tế chú ý, trao tặng giải thưởng lung tung. Họ là những lợi thế đấu tranh của chúng tôi. Còn các người khác các ông muốn thả hay không cũng được, chẳng ai thèm để ý.
NGƯỜI CS:
Tôi xin hứa sẽ đệ đạt lên trung ương. Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết những vị anh hùng của quý ông, khi đã được chúng tôi thả, sẽ được đãi ngộ như thế nào? Như trường hợp của ông Võ Đại Tôn…
NGƯỜI QG:
Chúng tôi chửi họ. Ông họ Võ mà ông nhắc đến đó, chúng tôi gọi là Võ Đại Bịp.
NGƯỜI CS:
Thật cao tay ấn. Một đòn cân não làm rối loạn sự suy luận bình thường của chúng tôi. Thế còn những vị còn đang bị chúng tôi bắt giữ? Tôi nghĩ đến các sĩ quan trong tổ chức Liên Việt, từng tổ chức biểu tình trong nước, hay mấy vị từ Pháp, Canada, và Mỹ trở về bị bắt vì tội mang chất nổ, hay mấy người ở Mỹ về lo tổ chức hội thảo trong vụ cái Phong Trào chi đó?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi mặc kệ họ, lờ đi hoàn toàn. Riêng đám phong trào mà ông nói, thì chúng tôi đối xử đặc biệt hơn một tí, vì tình quen biết… Chúng tôi chửi họ là tay sai Cộng Sản.
NGƯỜI CS:
Tuyệt diệu! Lại một đòn cân não, một khổ nhục kế khiến chúng tôi hết biết đường nào mà lần! Thế còn ông tướng Hải Quân từng lập chiến khu ở vùng biên giới? Nghe đồn tổ chức của ông ta là tổ chức quần chúng mạnh mẽ nhất của Ngụy các ông ở hải ngoại…
NGƯỜI QG:
Chúng tôi lôi cổ họ ra tòa.
NGƯỜI CS:
Còn cái nhà ông Mỹ nói tiếng Việt, hoạt động rất hăng hái cho các ông?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi cũng chửi. Gọi là phù thủy da trắng, tay sai Cộng Sản kiêm tay sai tư bản!
NGƯỜI CS:
Còn ông X?
NGƯỜI QG:
Tôi chưa được biết ông này, nhưng đương nhiên là chúng tôi chửi. Tôi nghĩ ông ta là cò mồi của Cộng Sản, hay nhẹ lắm cũng thuộc loại đón gió trở cờ…
NGƯỜI CS:
Ông Y?
NGƯỜI QG:
Cũng chửi!
NGƯỜI CS:
Ông Z?
NGƯỜI QG:
Chửi! Chửi tuốt!
NGƯỜI CS:
Đường lối có hơi đơn giản một chút đấy, nhưng thật là rõ ràng minh bạch. Rất đáng khen! À, tôi xin hỏi ông một điều: dường như quý ông đặc biệt coi rẻ những người kêu gọi hòa hợp hòa giải với chúng tôi thì phải?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi coi bọn nó như cùi hủi. Những đứa kêu gọi về Việt Nam buôn bán, hay giúp đỡ dân chúng, cho dù là trợ giúp xã hội hay y tế, cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã bãi bỏ lệnh cấm về thăm Việt Nam, và cấm gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam, vì lý do nhân đạo.
NGƯỜI CS:
Quý hóa quá! Từ khi quý ông lấy quyết định đầy tình người ấy, đồng bào hải ngoại đã trở về thăm viếng quê hương và gửi tiền về cho thân nhân rất nhiều, vừa đem lại hạnh phúc cho bao gia đình, mà mỗi năm nước nhà cũng thu vào thêm được ngót nghét một tỷ đô la để kiến thiết. Tuy nhiên, có một điều mà tôi vẫn chưa hiểu : quý ông coi những người kêu gọi hòa hợp hòa giải như cùi hủi, nhưng quý ông lại ủng hộ các ông Nguyễn Đan Quế và Đoàn Viết Hoạt?
NGƯỜI QG:
Chúng tôi cũng biện chứng.
NGƯỜI CS:
Thú thật với ông là tôi rất ngạc nhiên khi được nghe ông nói chuyện về Cộng Đồng của quý ông. Khi còn ở trong nước, tôi được biết đồng chí điệp viên Z 28 phụ trách chiến dịch “hoa hồng…hồng” có báo cáo lên Trung Ương rằng Cục Tình Báo Nước Ngoài đã tổ chức được Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại rồi…
NGƯỜI QG:
Tôi hơi ngờ vực nguồn tin này của ông.
NGƯỜI CS:
Thưa ông, khi chúng tôi mở cửa kêu gọi đồng bào Hải Ngoại về Việt Nam thăm nhà, thì đồng thời chúng tôi cũng bắt đầu tổ chức họ, theo quan niệm tổ chức quần chúng của chúng tôi.
NGƯỜI QG:
Xin ông cho biết rõ hơn.
NGƯỜI CS:
Thưa ông, khi mỗi người Việt ở nước ngoài đăng ký làm thủ tục để xin về Việt Nam, thì người ấy liền phải làm những công việc y hệt như gia nhập một tổ chức. Nào phải làm đơn xin, phải đóng tiền, phải khai báo lý lịch, v.v… đủ cả, và nhất là phải cam kết tuân giữ luật lệ của chúng tôi. Khi vào một tổ chức của quý ông, có lẽ họ cũng phải làm những thủ tục ấy: đơn xin gia nhập, niên liễm, cam kết tuân giữ nội quy…
NGƯỜI QG:
Các hội đoàn của chúng tôi thường chẳng cần những thứ lặt vặt đó.
NGƯỜI CS:
Ngoài ra, khi họ đã làm đủ mọi thủ tục, chúng tôi còn có khả năng áp dụng những biện pháp chế tài đối với họ. Thí dụ như nếu họ có hành vi nào đó chúng tôi không chấp nhận, chúng tôi có thể không cho họ về Việt Nam nữa, hay trong một vài trường hợp có thể bắt giữ họ ở Việt Nam. Đó là kỷ luật nội bộ của tổ chức. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã có kế hoạch tăng cường hơn nữa sự tổ chức người Việt ở nước ngoài, bằng cách đề ra những chương trình trao đổi, đóng góp, về văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, tôn giáo, để quý đồng hương ngoài này tham gia đông đảo và chặt chẽ hơn. Riêng về kinh tế thì chẳng cần chúng tôi kêu gọi, đồng bào cũng đã đổ xô vào các dịch vụ làm ăn buôn bán trong nước rồi! Tóm lại, tập thể những người Việt nước ngoài đã từng về thăm Việt Nam hay từng tham gia vào các chương trình trao đổi văn hóa, trợ giúp xã hội v.v… chính là tổ chức quần chúng của chúng tôi tại Hải Ngoại đấy ông ạ. Tôi cũng xin tiết lộ với ông một bí mật. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật mà bọn nhỏ chúng gọi là “meo linh” để gửi báo chí tài liệu đến tất cả những ai đã vào tổ chức Hải Ngoại của chúng tôi, tức là tất cả những người đã đăng ký về thăm Việt Nam. Trong các báo chí tài liệu ấy, chúng tôi đã dự trù mọi tiết mục từ tin tức, văn hóa, xã hội, tôn giáo, kèm thêm những quảng cáo về làm ăn buôn bán, hàng hóa, du lịch, địa ốc v.v… Vấn đề hiện là ngân quỹ.
NGƯỜI QG:
Tôi lại e rằng ông hơi chủ quan. Người Việt Hải Ngoại có thể xin về thăm Việt Nam vì những lý do cá nhân, nhưng vẫn chống lại quý ông. Tôi tin tưởng rằng với sự hợp tác giữa người dân hải ngoại và quốc nội, các ông sẽ bị lật đổ.
NGƯỜI CS:
Với tất cả lòng ngưỡng mộ đối với sự lỗi lạc của ông, tôi thú thực vẫn không hình dung nổi chúng tôi sẽ bị lật đổ như thế nào? Chẳng lẽ những con người lịch sự như quý ông lại tự hạ mình hành động như đồng chí A Ra Phát thuở nào?
NGƯỜI QG:
Không! Xin ông yên tâm, chúng tôi đã từ bỏ bạo lực. Ông nói đúng, điều ấy không thích hợp với những con người lịch sự như chúng tôi.
NGƯỜI CS:
Chúng tôi hoan nghênh sự sáng suốt của quý ông!
NGƯỜI QG:
Tuy nhiên, với những nỗ lực ôn hòa, với sự vận động quốc tế, tranh đấu cho Nhân Quyền, cho sự hình thành một nền dân chủ thực sự, nhằm liên kết các đối lực ở trong cũng như ngoài nước, hình thành một mặt trận hay liên minh, hay chi khác, bao gồm mọi con dân Việt nặng tình quê hương, yêu dân chủ, mến tự do, chuộng độc lập, khát khao tình tự dân tộc, ôm ấp ước vọng đưa đất nước ra khỏi bế tắc hiện tại, đặt giống nòi trên con đường phát triển, phú cường thịnh vượng, đem lại hạnh phúc, ấm no, cho nhân dân, theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại, chúng tôi, cùng với đại khối quốc dân, sẽ lật đổ các ông, dành lại quyền làm chủ đất nước cho mọi người Việt chân chính!
NGƯỜI CS:
Thực là một quyết tâm đáng kính phục. Mong quý ông cứ kiên trì như thế.
NGƯỜI QG:
Vậy, tôi xin hẹn gặp lại ông năm tới, hay năm tới nữa, tại Sài Gòn!
NGƯỜI CS:
Nơi thành phố mang tên bác… Xin kính chào ông Ngụy.
NGƯỜI QG:
Trong một nước Việt Nam tự do, dân chủ và không Cộng Sản… Xin kính chào ông Việt Cộng.
NGUYỄN HOÀI VÂN, 1995