Đối Diện Với Những Thách Thức – Thanh Thủy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Đối Diện Với Những Thách Thức – Thanh Thủy

1.- Bị tù vì vi phạm luật pháp: Từ trước đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên từ trung ương cho đến địa phương của bạo quyền Việt cộng, khi được các giới chức ngoại quốc tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi họ thả tù chánh trị, thả những người bất đồng chánh kiền, thả những tù nhân lương tâm, thì họ luôn luôn trả lời hoặc tuyên bố trên các cơ quan truyền thông một lời giống hệt như nhau là ở Việt Nam không có các loại tù nhân nầy mà chỉ có những người bị tù vì vi phạm luật pháp. Câu trả lời nầy của bạo quyền Việt cộng, nhiều người cho là một lời ngụy biện gian manh để chối tội vì sự thật hiển nhiên những nhà hoạt động chánh trị chống lại chế độ, những nhà bất đồng chánh kiến, những người biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải, chống ngoâi xâm phương Bắc đều bị bạo quyền thẳng tay đàn áp, kết án tù rất nặng nề. Phán xét như vậy quả thật đúng với thực trạng ở Việt Nam, nhưng chỉ đúng về mặt hình thức trong khi bạo quyền Việt cộng rất đúng về lời giải thích của họ là ở Việt Nam dưới sự cai trị của họ không có các loại tù nầy mà tất cả những người bị tù vì họ vi phạm luật pháp. Vậy, luật pháp của bạo quyền Việt cộng mới chính là nội dung của vấn đề mà chúng ta cần phải vạch trần cho thế giới thấy rõ trong vấn đề quốc tế vận của chúng ta. Hiến pháp Việt cộng đã quy định điều 4, gọi là Điều 4 Hiến Pháp, xác định một cách tuyệt đối là chế độ của họ là chế độ độc đảng, chỉ có đảng Cộng sản là đảng duy nhứt cầm quyền lãnh đạo đất nước mà thôi. Luật pháp đã quy định như thế thì những nhà tranh đấu đòi bạo quyền hủy bỏ điều nầy, dĩ nhiên, đối với họ là phạm pháp. Nguyễn Minh Triết trước khi rời ghế Chủ tịch nước đã thẳng thừng tuyên bố:” Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”. Bởi vậy, những ai đòi đa nguyên đa đảng đều là phạm pháp, những ai đòi hỏi về nhân quyền theo như Hiến Chương Liên Hiệp Quốc quy định đều phạm pháp vì bạo quyền cho là họ quan niệm về nhân quyền khác với Liên Hiệp Quốc và các nước Tây phương, theo họ thì nhân quyền ở Việt Nam mà họ thực hiện còn cao hơn, tốt hơn gấp nhiều lần ở Mỹ thì tại sao lại đòi nhân quyền theo kiễu Mỹ. Trong tinh thần của chủ nghĩa Cộng sản, một trong những vấn đế quan trọng vào bực nhứt của họ là chuyên chính vô sản, bởi vậy, để thực hiện giấc mơ chuyên chính vô sản nầy, người Cộng sản phải thực hiện cho kỳ được chánh sách bần cùng hóa nhân dân ở bất cứ nơi nào mà họ đã chiếm đóng, ở đó tất cả mọi người dân đều phải bần cùng tuyệt đối vì con người một khi ở cái thế càng bần cùng thì càng không còn có thời giờ để nghĩ tới mạng sống nữa cho nên rất dễ bị sai khiến làm những điều hết sức bạo tàn, vô luân đối với những thành phần khác trong xã hội mà người Cộng sản cần phải tiêu diệt. Với chánh sách như vậy thì nhân quyền ưu việt theo quan niệm của bọn người Cộng sản là con người có quyền tố cha, giết mẹ, tố cáo anh chị em, bạn bè thân thiết và giết người không chút xót thương để xây dựng thiên đàng Cộng sản. Cứ nhìn những số người bị giết bừa bãi dưới tay Lenin, Stalin của Nga, Mao Trạch Đông của Tàu Cộng, Hồ Chí Minh của Việt Nam và tất cả đồng bọn của chúng trên khắp thề giới thì đủ rõ cho cái nhân quyền mà bọn người Cộng sản quan niệm như thế nào, nếu gọp lại tất cả, thì số người bị chết oan dưới “bàn tay nhân quyền” theo kiểu Cộng sản đã lên tới hàng trăm triệu, một con số thật là khủng khiếp. Quan niệm về nhân quyền theo kiểu Tây phương, theo kiễu Mỹ, theo Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ giúp họ xây dựng được thiên đàng Cộng sản mà họ chủ trương, cho nên làm sao bạo quyền Việt cộng có thể chấp nhân được. Do vậy, bất cứ người dân nào lên tiếng đòi hỏi về Nhân Quyền theo kiểu Tây Phương và Công Ước Quốc Tế thì đối với họ tất cả đều phạm pháp. Những nhà hoạt động chống chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đều bị xem là phạm pháp, quy vào tội “Cấu Kết với Kẻ Thù”, là “Âm Mưu Lật Đổ Chánh Quyền”, là “phản quốc”, v.v…những nhà bất đồng chính kiến là phạm pháp vì chính kiến của họ đi ngược lại chính kiến của bạo quyền, của đảng Cộng sản, một thứ đảng mà họ luôn tự hào là đảng duy nhứt có khả năng thần thánh, lãnh đạo tài tình, bách chiến bách thắng. Bởi vậy, bất cứ những ai có chính kiến ngược lại đảng Cộng sản đều bị cho là phạm pháp, là phản quốc. 2.- Tự do Tôn Giáo: Người Cộng sản cho rằng Tôn Giáo là thuốc phiện vì các lý thuyết của Tôn Giáo đã lôi kéo con người theo đuổi những chân lý về đạo đức, về lòng yêu thương, vị tha, nhân từ và bác ái…Những điều nầy hoàn toàn trái ngược với chánh sánh bạo lực cách mạng dùng để đào tận gốc, tróc tận rễ những thành phần không Cộng sản, cho nên, người Cộng sản không thể dung chứa những thành phần Tôn Giáo trong xã hội của họ, vì vậy hoạt động Tôn Giáo đối với họ là phạm pháp và phải bị đàn áp rất dã man, không khoan nhượng. Cứ xem bạo quyền Việt cộng hành xử bạo lực như thế nào đối với Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa trong suốt mấy chục năm qua thì đủ rõ, riêng những Tôn Giáo mà chúng dàn dựng để lừa bịp thiên hạ hầu vận động đầu tư, quyên góp tiền bạc bỏ túi riêng đều được gọi là Tổ Chức quốc doanh, tuy mang danh là tôn giáo nhưng thực chất là tổ chức ngoại vi, nên mọi sinh hoạt của họ đều phát xuất từ chỉ thị của đảng Cộng sản. 3.- Những ý nghĩ sai lầm: Nhiều người vẫn thường nghĩ là “đảng CSVN đã thất bại trong việc đem lại phúc lợi cho nhơn dân, trong việc phát triển đất nước và sự gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ trước họa mất nước vào tay Trung Cộng”. Ý nghĩ nầy chỉ đúng về mặt hình thức lộ liễu bên ngoài, sự thật thì ngược lại, bạo quyền Việt cộng đã rất thành công trong việc cai trị theo đường lối của họ, tức là người dân phải được bần cùng hóa, phải nghèo, phải thiếu ăn thiếu mặc như phần trình bày ở trên, miễn sao tránh được cảnh chết đói lộ liễu ngoài đường phố hầu không bị lôi thôi với dư luận quốc tế là được. Không để cho cảnh chết đói lộ liễu ra ngoài đường phố, theo họ đó là phúc lợi cho nhân dân mà họ đã đạt được qua khẩu hiệu “xóa đói, giãm nghèo”. Việc phát triễn đất nước và sự gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ cũng vậy, đối với bạo quyền Việt cộng chỉ là những việc thế sự trên gió, trên mây. Hai mươi năm đem chiến tranh vào Miền Nam, Miền Bắc thanh bình suốt cuộc chiến không xây dựng nổi một cái nhà lầu trên bốn tầng tại những khu đô thị như Hà Nội chẳng hạn, tồi tệ đến nổi những nhà có con em vào Nam làm bia đở đạn, vào dịp Tết đến, một trong vô số điển hình như anh Nguyễn Văn Hưu ( số quân, đơn vị 271003 TB 004) vào Nam và chết tại mặt trận An Lộc năm 1972, trong mình còn có bức thơ của vợ anh ở miền Bắc gởi vào, có đoạn ghi như sau:”Tết nầy em sẽ mua về cho má 1,5 cân đường. Hợp tác xã ủy nhiệm cho gia đình người đi nghĩa vụ quân sự số lượng đường với tiêu chuẩn đó. Mạ có nói đem bột, trứng qua bên nầy, nhưng như vậy thì tốn quá…Em sẽ làm 50 cái bánh và một gói chè và mạ đã nhất trí” (trích Phan Nhật Nam – Mùa Hè Đỏ Lửa, trang 124), những điều nầy đã quá đủ để cho chúng ta thấy vấn đề phát triễn đất nước như thế nào trong chánh sách cai trị của bạo quyền Việt cộng. Sau năm 1975 ở trong Nam cũng vậy, những dự án Bauxít Tây Nguyên, những chương trình Vinashin, Vinaline…mà Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố là những dự án trọng điểm lớn của đảng, thời gian qua đã phơi bày tất cả sự thật để chứng minh rõ ràng tất cả chỉ là những canh bạc lận, chẳng những không làm phát triễn đất nước mà trái lại còn để tàn phá môi trường, phá hoại tài sản quốc gia, muối mặt nhận làm thái thú cho Tàu Cộng, bán đất, bán biển cho ngoại bang, cho Tàu thuê rừng dài hạn ở đầu nguồn để lảm căn cứ địa chiến lược mà không cần biết đến những hậu quả tai hại cho đất nước, miễn sao hốt được bạc tỷ đô la bỏ vào túi riêng. Làm được tất cả những điều nầy là sự thành công lớn lao của tập đoàn Việt gian và bạo quyền Việt cộng trong chánh sách cai trị của họ. 4.- Những thủ đoạn để chạy tội:: Từ trước đến nay, Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại cũng như những người ngoại quốc tranh đấu cho Nhân Quyền trên thế giới luôn luôn kêu gọi bạo quyền Cộng sản phải thả tù chánh trị, thả tù nhân lương tâm, thả những nhà bất đồng chánh kiến, tôn trọng nhân quyền theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và tôn trọng tự do Tôn Giáo…Theo như bạo quyền Việt cộng tuyên bố thì những lời kêu gọi nầy đều “lạc đề”, “vô nghĩa” vì trong nước Việt Nam dưới quyền cai trị của họ không có các loại tù với các tôi danh nầy mà họ chỉ bỏ tù những người phạm pháp trong chế độ cai trị của họ và họ cho đó là chuyện nội bộ, người ngoài cuộc không được xen vào, và cũng không có cơ quan nào có thẩm quyền để chế tài họ được. Vì lẽ đó, mặc cho chúng ta và những nhà tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi, họ vẫn thản nhiên phớt lờ, người tù thì vẫn ở tù, những người bất đồng chánh kiến thì vẫn tiếp tục lãnh những bản án nặng nề, người dân oan khiếu kiện vẫn bị đàn áp thẳng tay, những Tôn Giáo vẫn bị kềm tỏa và sách nhiễu liên tục và tàn bạo (Xem lời kêu gọi của cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Trung Ương của giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy ngày 23 và 24/3/2014). Đó là những thực tế mà Người Việt Quốc Gia đang phải đương đầu và cần có những nổ lực thích ứng hơn. Việt cộng sẽ không bao giờ từ bỏ điều 4 Hiến Pháp và những điều luật mơ hồ để bắt giữ những nhà bất đồng chánh kiến. Như vậy, muốn có nhân quyền, muốn có tư do Tôn Giáo và muốn cho đất nước có dân chủ, tư do, chỉ còn cách duy nhứt là xóa bỏ hiến pháp và xóa bỏ toàn bộ đạo luật bất công của họ bằng cách cùng với nhân dân vùng lên lật đổ bạo quyền và giải thế chế độ Cộng sản Việt Nam. Có lẽ không còn giải pháp nào khác hơn nữa. Để thúc đẩy cho công việc vùng dậy sớm được phát động mạnh mẻ, hậu phương hải ngoại cần phải có những nổ lực thích nghi để đồng bào trong nước vững niềm tin và an tâm dấn thân cho đại cuộc, có nghĩa là hậu phương hải ngoại phải mạnh và công cuộc vận động quốc tế phải liên tục được mở rộng để có những tiếng nói hữu hiệu trên trường quốc tế. 5.- Vòng quay của lịch sử: Đọc lịch sử từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và sau cùng là nhà Nguyễn, chúng ta đều thấy rằng triều đại nào lúc khởi đầu cũng đều hùng mạnh, hưng thịnh một thời, dân tình sống trong sự thanh bình, thịnh vượng, nhưng rồi dần dà các nhà vua nối tiếp nhau bạc nhược dần vì tham lam, ươn hèn và tàn bạo sanh ra cảnh quan quân vô đạo, dân tình đói khổ nên cuối cùng phải bị sụp đổ, đổi ngôi hay mất nước. Hoàn cảnh đất nước của chúng ta ngày nay đang ở vào tình trạng giống hệt như vậy, không khác gì những xã hội cuối các triều đại ngày xưa với đầy rẫy những thói hư tật xấu, đạo đức suy đồi, hơn nữa tình trạng tham nhũng của những đảng viên quyền thế kết nối nhau chằn chịt không thể nào tháo gở được đã tạo thành một hiện tượng bi đát mà từ xưa đến nay chưa bao giờ tồi tệ đến như vậy. Những kẻ quyền thế tham ô với túi tham vô tận, họ có nhà cao cửa rộng, tài sản khổng lồ trong khi dân lành thì nghèo khổ xác xơ, bị những đảng viên quyền thế cướp đất, cướp nhà nên không có nơi nương tựa phải đi khiếu kiện và bị đàn áp dã man. Với những biện chứng của vòng quay lịch sử, với một thực trạng như hiện tại, bạo quyền Việt cộng chắc chắn sẽ bị toàn dân lật đổ vào một thời điểm không xa. Lịch sử chắc chắn sẽ phải lặp lại, với những chứng minh trong quá khứ, không có bất kỳ một chế độ tàn bạo nào thoát khỏi ngoại lệ. 6.- Đề nghị một giải pháp: Muốn cho hậu phương hải ngoại đủ mạnh để yễm trợ cho những phong trào chống Cộng trong nước, không có gì khác hơn là chúng ta phải đoàn kết. Do tình trạng phân hóa, chia năm xẻ bảy xãy ra khắp nơi ở mọi tổ chức, mọi cộng đồng, nếu không có sự cải tiến nào thì đồng bào còn biết dựa vào đâu để tranh đấu. Vận động một phong trào đoàn kết tuy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu quyết tâm và kiên nhẩn, vấn đề đoàn kết vẫn có thể thực hiện được, có thể khởi đầu từng bước những sự kết nối nhỏ của những tổ chức, những đảng phái có những quan điểm chánh trị gần giống nhau ngồi lại với nhau để thảo luận, mạnh dạng tháo gỡ những dị biệt còn lại để tạo thành một tập hợp, một liên minh có cương lĩnh tranh đấu rõ ràng, có chỉ đạo minh bạch. Nhiều tập hợp như vậy được tạo thành sẽ tạo nên những sinh hoạt hấp dẫn, nếu chưa kết hợp được thành một khối duy nhứt cũng không sao, những công tác nào chưa thể cộng tác chung được thì việc ai nấy làm, thật tâm mà làm, không ai chống phá ai, tất cả cùng thi đua mở rộng mặt trận quốc tế vận, cùng thi đua vận động những phương tiện cần thiết để góp sức với đồng bào trong nước, hướng về mục tiêu duy nhứt là giải trừ đảng Cộng sản Việt Nam cùng bè lủ Việt gian và Việt cộng buôn dân bán nước. Nếu ở mỗi quốc gia mà chúng ta định cư đều thành lập được những tập hợp như thế để làm việc theo hàng dọc của tổ chức mình, thì lập tức phong trào sẽ sôi động và ánh sáng ở cuối đường hầm sẽ không còn là mơ tưởng nữa. 7.- Kết luận: Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng những vị có trách nhiệm trong các tổ chức, các đảng phái chống Cộng để tâm nghiên cứu để tìm ra những giải pháp hữu hiệu để hoạt động thay vì đứng bên lề lịch sử, mặc cho thế sự đẩy đưa, phí cả những công trình của những người đi trước. Sớm muộn gì rồi cũng phải kết thúc một giai đoạn lịch sử, xin đừng để cho đến khi toàn dân lật đổ được bạo quyền Việt cộng rồi chúng ta trở về nước vui hưởng các thành quả trong tâm trạng của những người “cởi ngựa xem hoa”, đến lúc đó dù có hối tiếc hoặc ray rức trong lòng thì cũng đã thành quá muộn. Thanh Thủy (29/3/2014)