Độc lập tự do ấm no hạnh phúc: Một khẩu hiệu đại lừa bịp

Cac Bai Khac

No sub-categories

Độc lập tự do ấm no hạnh phúc: Một khẩu hiệu đại lừa bịp
Ng. Dân (Danlambao) – CSVN phát động cuộc chiến – Từ đầu đã là một sự lừa mị. Dùng chiêu bài đấu tranh vì độc lập dân tộc chống thực dân, nhưng thực sự là đấu tranh cho cộng sản quốc tế, mà HCM nhận lãnh sứ mạng thực thi.
Vì lòng yêu nước, vì lầm tin, đa số người dân đã phải nghe theo. Mặc dù đã có một số hoài nghi hoặc chống đối – Số này đứng về phía quốc gia, trở thành lực lượng đối kháng. Từ đó, tiếp theo và kéo dài liên tiếp mấy mươi năm được gọi chiến tranh quốc cộng tương tranh, hoặc cuộc chiến ý thức hệ Bắc-Nam.
Điều đáng nói là áp dụng một chính sách với đường lối vô cùng “tàn độc” (tàn ác, thâm độc), người CS đã thành công trong thu phục người dân: dối gian bằng mọi cách để gạt lừa và tàn ác giết chóc bằng mọi thủ đoạn bất cần nhân đạo chẳng gớm tay để cho người ta sợ, cộng thêm đầu độc cho ngu muội, dễ bảo, dễ khiến sai… Từ đó qua mấy mươi năm họ đã thành công. Một thành công được trả giá bằng núi xương sông máu: Trải qua hai cuộc chiến (1945-1954 và 1955-1975) hy sinh 3-4 triệu mạng người, chưa kể đã hủy diệt mọi thứ trên một đất nước và dân tộc.
Độc lập – Tự do – Ấm no Hạnh phúc: Một định hướng, một mục tiêu? Đúng ra là khẩu hiệu được dán nhản khắp cùng trên mọi thứ từ khi có cái gọi là “chiến thắng hoàn toàn” giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và thiết lập một “tà quyền”: CHXHCNVN. Gần ½ thế kỷ trải qua, xin thử phân tích và ‘tìm xem” có được bao nhiêu “thành” và “bại” (cả tan tác đau thương) cho mục đích đề ra qua mọi thực thi chính sách đường lối.
Độc lập:
Tự hào là đã đánh Pháp đuổi Mỹ (và diệt Ngụy) đất nước VN cho đến ngày hôm nay có được độc lập chưa? Một trả lời rõ ràng xác đáng và cũng là thách thức – thách thức một sự bao biện phản luận từ kẻ cầm quyền – Đất nước VN hôm nay hoàn toàn không có độc lập mà mọi thứ đều lệ thuộc: lệ thuộc nước ngoài, lệ thuộc vào kẻ luôn rắp tâm cướp đoạt và xâm chiếm là Tàu cộng.
Không cần dẫn giải chứng minh gì nhiều chỉ nhìn thấy nhất nhất mọi thứ đường lối và chính sách quốc gia, lãnh đạo các cấp CSVN đều phải sang thỉnh thị ý kiến từ Tàu cộng. Một sự lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào “đồng chí đàn anh”. Thì độc lập ở đâu? Có chăng là tuyên truyền lừa phỉnh?
Tự do:
Một đất nước dân tộc hoàn toàn không có tự do – kể từ khi CS hô hào phát động: đấu tranh cho tự do dân tộc? Một dân tộc lúc nào cũng bị kềm kẹp. Thời thực dân đô hộ đã đành. Ngay cả trong hàng ngũ đồng chí cho đến đồng bào lúc nào cũng dưới sự kềm kẹp từ đảng? Muốn nói lời tâm sự cũng phải nhìn trước ngó sau. Muốn phát biểu ý kiến cũng phải “uốn lưỡi 7 lần” kẻo bị qui chụp cho “mất lập trường” để đem ra trừng trị?
Và rồi sau này, từ khi nước nhà thống nhất, tàn dư Mỹ Ngụy cũng mất dạng biệt tăm. Một nước được gọi là CHXHCNVN: công bằng bác ái tự do gấp triệu lần (so với tư bản đế quốc?) Thì nhà tù xây lên khắp nước, xử án nặng nề và bắt nhốt muôn vạn con người chỉ vì cất lên tiếng nói dân chủ tự do. Và vừa qua ban hành luật an ninh mạng, là chiếc “vòng kim cô” biến toàn dân trở thành đàn cừu chỉ được ăn nói nghĩ suy theo những gì đảng cầm quyền cho phép? Đúng không? Tự do đã trở thành biệt lệ, hiếm hoi? Thật sự tự do (cho người dân) hoàn toàn mất hẳn dưới một đảng cai tri độc quyền.
Ấm no, hạnh phúc?
Bao hình ảnh:
-Mùa đông gió rét từng đám trẻ thơ (vùng thấp lẫn vùng cao) co ro trong giá lạnh mặc áo rách mà không có được cái quần, bu quanh từng đống rác để moi kiếm thức ăn. Một số lê la bên các vệ đường để chào mời khách lại qua mua quà kỷ niệm, chúng bán từng tấm vé số để kiếm tiền đem về giúp mẹ ốm đau ở nhà mà không có tiền mua thuốc…
– Từng đoàn “dân oan” ông bà già trẻ gái trai đủ hạng lang thang (trong đói lạnh) mọi nẻo, khắp nơi, chầu chực trước công sở cửa quyền để khiếu kiện đòi công lý vì đã bị cướp đất mất nhà. Đất vườn của họ được đem cho ngoại nhân người Tàu thuê mướn làm cơ sở phát triển quốc gia theo chính sách chỉnh trang và quy hoạch vì mục đích phát triển cho “nước mạnh dân giàu”?
– Từng đám con gái non tơ – sắc nước mặn mà – phải lõa lồ thân thể để “show” hàng cho bọn đàn ông già trẻ (kể cà tật nguyền) tự do sờ nắn chọn lựa để được chon làm vợ, làm dâu nơi xứ người.
– Và cũng từng đám thanh niên nam nữ (là tài nguyên nhân lực quốc gia) chen nhau để ghi vào danh sách đi lao động nước ngoài vì trong nước: lao động (người Tàu) lan tràn và chiếm lĩnh…
– Người ta nói: VN đang trở thành một bãi rác để cho “anh bạn vàng” tha hồ xả thải “đồ độc” – chất độc công nghiệp – để nhà nước ta có thêm ngoại tệ, để tiến lên xây dựng “thiên đường”?
– Hình ảnh đói nghèo lan tràn khắp nước. Chỉ trừ một số đảng viên lãnh đạo nhà cao cửa rộng cuộc sống vinh sang. Và từ số này, hôm nay “đảng ta” khoác lác tự hào: ấm no hạnh phúc?
Ngày trước hô hào đánh Pháp giành độc lập đuổi Mỹ để có tự do. Và đấu tranh giai cấp tiêu diệt bóc lột để toàn dân có được hạnh phúc ấm no. Từ đó, mọi người cứ hiên ngang anh dũng mà lên đường chiến đấu, bao hy sinh chẳng màng tiêu hao mất mát không ngại. “Đánh xong giặc Mỹ ta sẽ dựng xây đất nước mạnh giàu, to đẹp gấp mười lần hơn” HCM đã hứa?
Hôm nay, và bây giờ ta thấy đó: Sau khi Mỹ cút ngụy nhào trải qua trên 43 năm yên bình xây dựng: toàn dân với kiếp đời nghèo đói triền miên. Chỉ có “đảng ta” (giới chức cán bô, lãnh tụ) là giàu có, vinh sang tột đỉnh. Một phĩnh lừa lịch sử. Một dối gian thời đại. Và một lưu manh gian trá tột cùng (vô tiền khoáng hậu) trong dòng lịch sử dân tộc trên 4.000 năm. Một “cái tội” muôn đời không rữa sạch.
4 tốt và 16 chữ vàng: Một phương châm cầu cạnh, cúi lòn, và dâng nạp giang sơn cho giặc.
Thối tha ô nhục bằng 4 tốt và đốn mạt bỉ ổi với 16 chữ vàng. Một cái phao để bám víu sống còn mà đảng CSVN cho là phương châm để vững vàng tồn tại qua hình thức cúi lòn cầu cạnh kẻ thù truyền kiếp Bắc phương.
“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Và: “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”.
Từ đầu thập niên 1990, sau khi mà cả khối CS Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì CSVN đã phải chới với. Trước đó, cũng vì gian trá, thấy LX mạnh, ôm chân LX mà chống Tàu cộng. Để rồi bị dạy cho một bài học “phản trắc” (1979), kéo mãi đến 10 năm sau. Bây giờ LX và đông Âu sụp đổ thì dựa vào đâu? Phải muối mặt mà quỳ lụy cúi lòn. Từ đó đã có hội nghị Thành Đô (tháng 9/1990). Và cũng từ đó mà có 16 chữ vàng 4 tốt, hứa hẹn một lòng thần phục “thiên triều”: sai bảo cái gì cũng vâng, miễn là giữ được đảng để tồn tại sống còn.
Có thể nói, từ dấu mốc lịch sử này đã đem đến “đại họa” cho đất nước dân tộc VN (do CSVN chỉ vì đảng mà hèn hạ, phản bội dân tộc). 16 chữ vàng được thực thi: “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”.
Người ta thấy liên tiếp qua các đời TBT Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu Nông Đức Mạnh và rồi Nguyễn Phú Trọng lần lượt đi sang “phục mệnh thiên triều” để rồi cứ dâng nạp núi sông và rước dân, quân Tàu lũ lượt vào tàn phá non sông đất nước. Để đến hôm nay (2018) đất nước trước nguy cơ sắp mất, và dân tộc đang đi vào nô lệ.
Diễn tiến qua từng bước từ 28 năm nay (1990 – 2018) như mọi người đều đã rõ: biển hải đảo mất dần. Từng phần lãnh thổ sang nhượng, dâng nạp cho Tàu. Cơ sở nhà máy công nghiệp Tàu khắp nơi khắp chốn. Người Tàu du nhập tràn lan. Biên giới rộng mở để hàng hóa độc hại xâm nhập tự do giết dần dân tộc. (cùng bao nhiêu là thứ khác không kể hết…) Trong khi một nền kinh tế suy sụp, tài nguyên cạn kiệt, mọi thứ đều lệ thuộc Tàu? Có đúng vậy không? Một câu hỏi(xin được) thách thức, rất mong nhà nước và đảng (xác thực) trả lời? -Mất nước chưa? Và “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” Dành lấy cho ái?
Và hôm nay: Mắt đã thấy tai đã nghe, và đầu óc đã được mở mang hiểu biết. Có dã là quá trễ hay chưa?
Người viết kính xin có đôi lời cùng đồng bào dân tộc VN tôi – Tổ quốc lâm nguy! – Dân tộc Việt Nam ta sẽ phải làm gì? Bao nhiêu năm, hằng bao triệu người dân ngã xuống – cả từ hai phía: Bắc và Nam – Hy sinh, chết chóc, tiêu tan tất cả không màng, chỉ mong cầu có được độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc. Non sông toàn vẹn, giữ vững chủ quyền. Từ trên 4.000 năm, từ ngày vua Hùng dựng nước, dân tộc ta không yêu hèn khiếp nhược (với giặc Bắc phương). Chờ cơ hội, dân tộc vùng lên. Đất nước có lúc thịnh, có lúc suy, nhưng dân tộc chưa bao giờ cam tâm cúi đầu khuất phục.
Đảng CSVN hôm nay, một đảng trị vì: ươn hèn, đốn mạt, lưu manh, tàn độc… phản dân hại nước. Qua dòng lịch sử mấy ngàn năm. Chắc là “vô tiền khoáng hậu”? Một tội ác chẳng thể dung tha.
Bao nhiêu năm, người dân, bị bưng bít, bị nhồi sọ, bị đầu độc ngu dân. Mọi thứ đều bị dối gian che đậy. Đậy che, bịt tai, bịt mắt như đàn ngựa, đàn lừa chỉ được dẫn dắt đi theo về một hướng do đảng sắp bày, đặt để – hướng đi không phải thiên đường mà sa vào địa ngục. Một dân tộc bất hạnh lầm lạc và lầm than …
Bây giờ, thời đại khoa học tân tiến, nhờ internet đã phá tan màn đen u tối, mọi người dân đã biết, đã hay và đã rõ. Tôi không tin là dân tộc ta chưa thức tỉnh, cả nước chưa hay, chưa thấy được “đại bất hạnh” do CSVN đưa đến: một dân tộc đang đi vào chổ diệt vong?
 
Vùng lên hay là cam tâm chờ chết?
Cần phải diệt tan nỗi sợ. Phải biết ngẩng cao đầu. Phải quyết tâm bằng thù hận. Một người không thể, mười người, trăm người không thể… Nhưng hằng trăm ngàn, hằng triệu, triệu người… là có thể, là phải được, là thành công. Một dân tộc trên 80 triệu (trừ 4-5 triệu là loài yêu tinh quỷ dử), trước cái chết cận kề, phải biết cùng nhau một lòng đoàn kết để vùng lên.
Cả dân tộc tự ta quyết định. Không chờ, không đợi. Không trông mong (vào một ai đó) có thể cứu mình.
15/12/2018