Đoản Văn Tưởng Niệm anh Võ Văn Ân

Cac Bai Khac

No sub-categories

Đoản Văn Tưởng Niệm anh Võ Văn Ân
Tôi đã định không viết những bài tưởng niệm về các anh em, đồng chí của tôi lúc mãn phần nữa. vì càng viết tôi càng thêm buồn. Trước đây thỉnh thoảng tôi viết trong nỗi niềm thương cảm khi các anh Huỳnh Công Luận, Vương Từ Mỹ… qua đời. Gần đây là Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Ngọc Đĩnh và nhiều nữa… Nay được tin anh Võ Văn Ân nằm xuống “sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này…”. Tôi định chỉ chuyển tin Cáo Phó từ anh Trương Sĩ Lương là đủ rồi, nhưng từ cả tuần nay, tôi cứ thắc thỏm nghĩ tới anh. Thôi thì viết một bài cho anh Ân để tối nay tôi… dể ngủ. Nhưng mà tôi chỉ viết theo giọng văn “cao bồi” cho hợp với bản tính “vung vít tung trời mây” của anh mà thôi.
Năm 1982 tôi được thầy Ba “ủy thác” liên lạc với anh đại tá Ân (New Orleans) khi chia tay sau buổi hội thảo chính trị do tôi tổ chức lần đầu tiên tại Louisiana. Anh Lê Tấn Trạng (TTK) cũng trong phái đoàn, đi vào chi tiết với tôi là nhu cầu đoàn thể cần thành lập Phân Khu Bộ LMDCVN tại Louisiana để kết nối với Florida. Tôi hỏi anh Lê Phát Minh, cũng trong phái đoàn, về anh Ân thì được biết “ông trùm” là cựu đại tá không quân, hiện đang làm chủ “China Town Mall” ở New Orleans. Gì chớ kiếm “đại gia” trong một cộng đồng không lớn lắm thì … dể ẹc. Cuối tuần hết lớp, tôi làm một cái vèo mất hai tiếng rưỡi là tới nơi. Tìm được cái mall đó, hỏi thăm chủ nhân là được “diện kiến” ngay.
 
Wow! Anh Ân tướng tá coi “ngầu” thiệt. To lớn con, mặt vuông, râu mép râu càm rậm rạp. Ăn nói rổn rảng. Chiều đó anh và tôi đàm đạo cũng nhiều. Anh quê ở Lai Vung, Sadec. Anh cũng giới thiệu với tôi anh Trương Sĩ Lương và một vài anh em khác. Tối đó anh dẫn tôi lên căn gác phía sau, trên lầu của mall cho tôi ngủ. Đây là chổ mà mấy tháng sau, khi Lý Tống vừa tị nạn đến Hoa Kỳ, sang New Orleans tá túc ông xếp cũ Võ Văn Ân cũng được cho trú ngụ nơi căn phòng đó.
 
China Town Mall của anh Ân cũng khá rộng lớn. Có một siêu thị, một convenience store, nhiều gift shops, hai nhà hàng, quán cà phê và một vũ trường… Cứ thế, cách một hai tuần là tôi sang New Oleans chơi lúc cuối tuần. Anh Trương Sĩ Lương tinh ý hỏi tôi có phải sang với anh Ân để vận động tổ chức cơ sở không? Tôi thành thật thố lộ với anh Lương mục đích của mình và nhờ anh Lương vận động tiếp với anh Ân. “Ông Trùm” chưa bật đèn xanh thì đố cha tên nào dám qua mặt mà tổ chức liên minh liên hiệp gì sất cả!
 
Có lần “ông trùm” cứ thấy cái “mặt mốc” của tôi hoài nên nói là: “Tụi mầy tiếp tao dẹp hết mấy thằng du đảng đi rồi tao rãnh tay lo chuyện (tổ chức) Liên Minh” (?!). Tôi than trời và nói rằng đó là chuyện của cộng đồng, đâu phải chuyện của đoàn thể chính trị! Một lần anh Trương Sĩ Lương đưa ý kiến làm tờ báo. Anh Ân đồng ý. Lúc đó tôi cùng anh Lương, ông Trùm và một hai người nữa đang ngồi trong quán Ninh Kiều của chị Ba. Anh Lương hỏi anh Ân muốn đặt tên tờ báo là gì? Ông Trùm vuột miệng trả lời ngay: Đặt tên tờ báo là “Tiếng Nước Tôi” đi! (Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi…).
 
Thoạt nghe, tôi thấy hơi “weird weird”. Nhưng càng ngẫm, cái tên tờ báo lại hay. Từ đó chúng tôi lăn vào làm báo (1983). Bài vở học ở trường có phần sa sút vì tôi hào hứng viết bài, xong đánh máy kỹ lưỡng, rồi sau đó bỏ dấu bằng tay (làm gì có computer thuở ấy), cuối tuần mang về “toà soạn” chờ “cắt dán” vào trang báo để đem in. Có lần “Chủ Nhiệm” Võ Văn Ân hỏi “Chủ Bút: Trung Sĩ Lương” là ai? Thì ra “Thư Ký toà soạn” Hồ Quang Trúc bị lỗi typo.
 
Một lần khác, thấy tôi đang “cà nhỏng chống xâm lăng” ngồi nhâm nhi cà phê đấu láo trong Ninh Kiều, ông Trùm nói với tôi: Trưa nay mầy đi với thằng Tống (Lý Tống) đến khu Verseilles rãi dùm tao mấy cái fliers cho Tulip Noir (Night Club). Số là ông Trùm mới mở một cái Night Club phòng trà ca nhạc. Anh Lương khoe với tôi là cái tên “Tulip Noir” là do anh đặt. Nay ông Trùm sai tôi đi với Lý Tống đến khu giáo xứ Verseilles phát fliers cho đêm khai trương cuối tuần. Ở New Orleans có khu giáo xứ đồng bào công giáo di cư Phước Tĩnh ở rất đông là Verseilles. Hầu hết cư dân Verseilles cả chục ngàn người là người Việt, hành nghề đánh cá, đánh tôm. Có lẽ đây là nơi quy tụ người Việt đông nhất trên thế giới sống thành làng. Tôi thầm nghĩ Lý Tống làm việc cho ông Trùm có trả lương và cho chổ ăn ở. Còn tôi nhiệm vụ (thành lập PKB) chưa thành mà nhiều thử thách, nhưng… vui!
 
Cuối cùng rồi anh cũng xiêu lòng. Một đêm chúng tôi đi uống cà phê cạnh bờ sông ở khu đẹp nhất New Orleans là French Quarter. Ông Trùm ra lệnh cho tôi: Mày về soạn tài liệu huấn luyện của Liên Minh, đưa cho thằng Lương (TS Lương) in ra phân phối, tao gom anh em lại, mày giúp tao phụ trách huấn luyện, tao kêu thêm thằng Thanh (LH Thanh), thằng Đức (TM Đức) tiếp tay. Tôi mừng rơn nhưng làm bộ nói lẫy: “Tui đeo anh mấy năm trời nay, anh chờ tui sắp ra trường đi xa rồi mới bật đèn xanh. Thôi mấy anh tự huấn luyện với nhau đi!”. Sau đó anh Lương than với tôi tài liệu nhiều quá, in cả mấy chục bộ nên tốn không biết bao nhiêu là giấy mực (!)… Và đúng như đã nói, tôi phải lo kết thúc khoá học cuối để ra trường nên anh em Louisiana phải tự huấn luyện với nhau.
 
Quả tình biết anh Ân càng nhiều tôi càng cảm kích tấm lòng bộc trực và hào hiệp của anh. Tuy cuộc sống hôn nhân của anh không bằng phẳng, gia đình không được hạnh phúc, nhưng đối với anh em, anh như một bát nước đầy. Cứ nhìn cách anh đi Thái Lan thăm lo cho Lý Tống bị ở tù, hay anh bỏ tiền ra cho anh em làm báo, cho mượn cơ sở làm ăn để anh em có chổ sinh hoạt v..v…
 
Kể lại chuyện xưa chắc tôi cũng nguôi ngoai phần nào vì như đã nói, tôi định không viết bài tưởng niệm cho anh em của tôi nữa, nhưng sau bài viết này cho anh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn lên. Xưa kia Lỗ Trí Thâm ngang tàng bạt mạng mà cuối cùng cũng thành Phật vậy. Thôi anh đi nhẹ nhàng và sớm siêu thoát. Kèm theo đây là bản nhạc “Hát Cho Người Nằm Xuống”. Cuối tuần tôi rãnh mở karaoke hát tặng anh.
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây

Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy

Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang!

Thân ái,
Quốc Phùng
19-8-2020