Đoàn tàu chiến Mỹ và chiến lược “nhất biên đảo”
Bùi Tín
4-3-2018
Theo thỏa thuận của bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ, một đoàn tàu chiến Hoa Kỳ sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 này.
Đây là một đoàn tàu chiến đặc biệt, trung tâm là hàng không mẫu hạm (HKMH) USS Carl Vinson thuộc lọai hiện đại nhất chạy bằng sức nguyên tử, có sức chở 74 máy bay các lọai, có 6.000 sỹ quan, viên chức và quân nhân phục vụ, đi cùng là tàu tuần dương USS Lake Champlain, tàu khu trục tên lửa Wayne E. Meyer và một số tàu các lọai khác.
Trước đây đã có những tàu chiến ghé thăm cảng Cam Ranh và Đà nẵng, nhưng đây là đoàn tàu chiến mạnh, hiện đại nhất, đông nhất về số tàu cũng như về số người trong đoàn. Sẽ có những cuộc trao đổi, thăm viếng, liên hoan, đấu thể thao giao hữu, hội hè giữa chủ và khách trên bến, dưới tàu.
Trong tình hình quan hệ quốc tế hiện nay, đây rõ ràng là một hành động đặc biệt của Hoa Kỳ theo chiến lược xoay trục quân sự sang phía Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để ngăn chặn sự trỗi dậy về quân sự của Trung Cộng. Hành động này còn có ý nghĩa khi tổng thống Donald Trump có vẻ tập trung vào việc thương mại quốc tế sao cho có lợi cho Hoa Kỳ, ngập ngừng việc xoay trục sang vùng Thái Bình Dương dưới thời ông Obama. Nhưng các bộ trưởng Quốc phòng, Ngọai giao và cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump vẫn sáng suốt chủ trương xoay trục, cuối cùng ông Trump cũng khẳng định Trung cộng và nước Nga của Putin là 2 đối thủ quan trọng nhất của Hoa Kỳ cần cảnh giác ngăn chặn.
Các nhà bình luận coi hành động quân sự to lớn này có ý nghĩa nâng cao quan hệ toàn diện và chiến lược Việt – Mỹ lên một bước, ngăn chặn có hiệu quả mưu đồ bành trướng của Trung Cộng ở vùng biển Đông đang căng thẳng.
Ở trong nước, chưa thấy có bài bình luận nào của báo ‘lề phải’ nêu bật ý nghĩa quan trọng về chiến lược trong quan hệ Việt – Mỹ, trong khi có nhiều viện chuyên nghiên cứu về chính trị, an ninh quốc phòng, ngọai giao. Tại sao có sự thờ ơ, nhạt nhẽo vậy? Có vẻ như Bộ Chính trị, ban Tuyên huấn TƯ đã có chỉ thị không nên tỏ ra vui mừng ca ngợi ồn ào về sự kiện này.
Điều này cũng dễ hiểu, vì trong số các tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam từ sự kiện Mật đàm Thành Đô (tháng 9/1990) đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư thân Trung Cộng nhất. Ông là đồ đệ trung thành nhất của chiến lược “nhất biên đảo”, nghĩa là chiến lược ngả hẳn sang một bên, sang phía Trung Quốc, trong khi giả vờ tuyên bố “làm bạn với mọi nước” để lừa dối dân Việt và lừa dối thế giới.
Tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng là của một ông đồ gàn, gàn rất nặng, “gàn bát sách” của những ông đồ Nho cực kỳ bảo thủ của thế kỷ trước.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều anh chị em dân chủ trong nước gọi ông Tổng Trọng là Tập Cận Bình phẩy ‘. Ông Trọng đang theo gót chân ông Tập để hòng kiêm luôn chức Chủ tịch nước cho gọn và sẽ giữ chức đứng đầu cả Nhà nước và đảng thêm một nhiệm kỳ, đến khi gần 80 tuổi. Ông Tập muốn trở thành một Minh Vương, một hoàng đế Đỏ như ông Mao. Gần đây, ông Tập theo quan điểm của nhà chiến lược Vương Hỗ Ninh, phủ định nền dân chủ phương Tây, ca ngợi chế độ Tân – toàn trị, “lấy đảng để trị nước”, một kiểu phát xít trá hình thời mới, thì ông Trọng cũng theo chân, đàn áp rất mạnh các chiến sỹ đòi dân chủ nhân quyền.
Cứ xem hành trình đối ngọai của ông Trọng. Nơi ông xuất ngọai nhiều nhất xưa nay là Bắc Kinh, sau khi học ở Nga và học ở bên Tàu. Ông đi thăm Cuba là một chuyến thất bại, tuyên truyền vô duyên cho học thuyết Mác – Lê, bị Cuba chối bỏ, rồi bị Brazil đóng cửa tuyệt giao dù đã có chương trình thăm viếng.
Ông mù hòan toàn tiếng Anh, tiếng Pháp, không đọc sách nước ngòai, còn tệ hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng, chào hỏi bắt tay cũng phải có phiên dịch. Ông cứ như anh nhà quê ra tỉnh, hãnh tiến dỏm khi được đón tiếp lịch sự : ‘ta phải như thế nào người ta mới đón tiếp như thế’ ! Đúng là anh lý Tóet vác ô ra thủ đô.
Mặt khác cũng cần nhìn nhận Bộ Chính trị và ông tổng Trọng không dám xem nhẹ dư luận quần chúng. Các ông đó hiểu rõ là lòng dân không muốn cái chiến lược lẩm cẩm “nhất biên đảo”, ngả hẳn vào lòng Tập Cận Bình của quý vị. Theo thống kê 3 năm liền của PEW – cơ quan thăm dò dư luận hàng đầu của Hoa Kỳ, có 80 đến 82% nhân dân Việt Nam muốn kết bạn thân, muốn liên minh với Hoa Kỳ, Liên Âu và các nước dân chủ khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc …Chỉ có 10 đến 12% là muốn kết thân với Trung Cộng. Lòng dân rõ ràng là thế. Do đó nước Việt Nam XHCN không bao giờ cho phép làm những cuộc thăm dò dư luận. Hồi trước có Ban thăm dò dư luận thuộc Ban tuyên giáo nhưng đã chết yểu vì cực kỳ nguy hiểm cho chế độ chính trị hiện hành. Rất mong lỗ hổng này sẽ được bổ cứu khi một tổ chức xã hội dân sự đứng ra đảm nhận nhiệm vụ lý thú công khai thăm dò ý dân.
Cho nên việc để một đoàn tàu chiến hùng mạnh của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng đông dân còn là một hành động đóng kịch để xoa dịu dư luận quần chúng, nhân thể làm mình làm mẩy với Trung Cộng để tự nâng cao giá đôi chút.
Cho nên chắc chắn đã có xin phép ông bạn 16 chữ vàng, thanh minh rằng sự thể phải làm như thế, để tìm hiểu về Hoa Kỳ và sẽ báo cáo tường tận với ông anh Lớn, cũng là học tập ông anh Lớn từng để tàu chiến Mỹ ghé thăm Hồng Kông.
Cũng do các lý do trên nên các tổ chức xã hội dân sự tự do lên đến hơn 40 đơn vị ở trong nước cũng không mặn mà vui sướng hy vọng gì về sự kiện này. Các tổ chức xã hội dân sự sẽ đấu tranh mạnh hơn đòi đảng và Nhà nước phải thực hiện chiến lược “nhất biên đảo“ – ngả hẳn về một bên, nhưng bên đó phải là bên các nước dân chủ do Hoa Kỳ dẫn đầu, có lực lượng quốc phòng áp đảo, đặc biệt là có hải quân vượt rất xa Trung Cộng. Hoa Kỳ có 10 HKMH, Anh có 4, Pháp có 2, Nga có 1, Trung Cộng chỉ có một chiếc cũ kỹ mua lại của Ukraina – chiếc HKMH Liêu Ninh chỉ để huấn luyện.
Người xưa luôn dạy con cháu: chọn bạn mà chơi, và ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’! Quyền chọn bạn là quyền tự do thiêng liêng của mỗi con người, mỗi dân tộc. Chọn bạn tâm giao đáng tin cậy, kết liên minh chiến lược là quyền tự do tuyệt đối dựa vào chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm.
Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Quốc hội hãy nghe theo tiếng nói của nhân dân, của trí thức, của đại đa số cử tri, của quân đội để “nhất biên đảo”, ngả hẳn về phía các nước dân chủ văn minh, xa lìa sự gắn kết phi nghĩa với bọn miệng hùm gan sói vốn từng là kẻ xâm lược và chiếm đóng nước ta.
Việc gì mà viên tướng Nguyễn Chí Vịnh sang Tàu luôn mồm cam kết chủ trương 3 không “không có căn cứ nước ngoài, không có quân đội nước ngoài trên lãnh thổ, không liên minh với nước này để chống nước khác”.
Ô hay! Ai chủ trương dại dột tự trói mình như thế? Quốc hội có ý kiến chưa?
Giữa thế giới thông tin nhanh nhậy ngày nay, ai cũng thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kẻ thân Trung Cộng hết mình nhất. Chả vậy mà khi Trung Cộng làm mưa làm gió trên vùng biển nước ta, ông chủ tịch quốc hội hồi đó Nguyễn Phú Trọng tỉnh bơ tuyên bố: “tình hình biển Đông không có gì mới”. Và gần đây nhất là mời riêng Tập Cận Bình lên nhà sàn của ông Hồ, trà đàm khen rằng trà Việt ngon nhưng không bằng trà quý quốc! Hèn đến thế là cùng, nhục đến thế là cùng. Lại còn ra tuyên bố chung hội nhập 6 tỉnh biên giới với khu tự trị Choang / Quảng Tây.
Lòng dân và ý đảng khác nhau, xung khắc nhau, mâu thuẫn nhau là như vậy. Bên nào là sáng suốt, thông minh, khôn ngoan? Bên nào là cổ lỗ, lẩm cẩm, mê muội, ươn hèn? Bên nào là vì dân tộc, vì nhân dân, bên nào là phản dân tộc, phản nhân dân? Hãy làm một cuộc thăm dò dư luận thật trung thực, khách quan.
Rất mong Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Quốc hội và ông tướng Vịnh nhìn xung quanh nước ta, Miến Điện,Thái Lan, Ấn Độ… đều có biên giới liền Trung Cộng nhưng họ đâu có sợ Trung Cộng; Nam Hàn ở khu vực gần giáp Trung Cộng, nhất là Hông Kông và Đài Loan thuộc dân tộc và lãnh thổ Trung Quốc hẳn hoi mà liên minh quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ và phương Tây, “nhất biên đảo” một cách vững chắc. Bà Thái Anh Văn dựa vào Hoa Kỳ củng cố sức mạnh quân sự, anh thanh niên Hoàng Chí Phong không sợ tù đầy, dám kết tội ông Tập Cận Bình là “gian dối, lừa bịp” khi vi phạm quy chế “1 quốc gia- 2 chế độ” từng cam kết long trọng từ thế kỷ trước với Anh quốc và thế giới.
Rất mong ông tổng Trọng có dịp khăn gói lên đường thăm Nam Hàn, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện … sẽ học được khối điều hay lẽ phải về “nhất biên đảo”, để có đường lối đối ngọai chuẩn xác hiện đại và văn minh.