Điếm chính trị!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Điếm chính trị!

Nguyên Thạch (Danlambao) – Trên cõi đời ô trọc này, có nhiều thứ điếm. Từ điếm đàng, điếm thúi, điếm chảy…cho đến điếm xã hội, điếm giáo dục, điếm kinh tế, điếm côn an, điếm quân đội, điếm tuyên truyền, điếm ngoại giao, điếm chính sách, điếm hô hào cách mạng… nhiều thứ điếm lắm, mỗi vị một vẻ đặc sắc riêng biệt, biết đâu mà kể cho hết.
Nhưng trước tiên hãy định nghĩa điếm là gì? Theo lối hiểu thông thường thì điếm là: Xảo quyệt, lừa đảo, lươn lẹo, gạt gẫm, mưu mô, gian dối, bất chính, thủ thuật trí trá…Còn nghĩa cao và thâm độc hơn là: Tà tâm, ngụy biện, áp đảo…mà từ gần gũi, rõ ràng nhất là: Mị dân.
“Theo định nghĩa xưa Người mị dân là một nhà chính trị gia, người có tài hùng biện rất mãnh liệt để lôi kéo sự ủng hộ của tầng lớp nghèo và ít học để lấy được quyền lực qua cảm xúc, thành kiến và sự thờ ơ. Người mị dân thường kêu gọi và thuyết phục dân hành động cấp bách và thường thay vì suy nghĩ kỹ để tạo ra một chính sách vẹn toàn hơn. Người mị dân còn thường hay ủng hộ giải quyết mâu thuẫn qua vũ lực và họ thường lợi dụng điểm đó để bêu xấu và rêu rao những đối thủ của mình là kẻ yếu hèn. Những kẻ mị dân đã xuất hiện từ rất sớm như từ năm 410 trước công nguyên dưới thời dân chủ Athena. Họ là những kẻ đã lợi dụng điểm yếu của chính sách dân chủ bởi vì quyền lực cuối cùng thật ra là thuộc về người dân. Không có gì có thể ngăn cản quyền lực đến tới người có thể kêu gọi được sự ủng hộ của tầng lớp bình dân, là tầng lớp đông đảo nhất.”
Còn định nghĩa của thời đại hôm nay là:
“Mị dân, hay quyến rũ dân là người nhân dịp thuận lợi, công khai quảng bá cho một mục tiêu chính trị bằng cách tâng bốc đám đông, hấp dẫn họ bằng cách đánh động cảm tính, bản năng và thành kiến ​​của họ, ngoài ra còn có thể kích động, nói dối hoặc phóng đại hay là đơn giản hoá một sự kiện (sự thật) thô thiển quá mức; mục tiêu mà người đó muốn thực hiện thì được đánh đồng như là mục tiêu của tất cả “những người tốt”, và cách mà người đó thể hiện hoặc đề nghị thi hành cho thấy như đó là cách thức duy nhất có thể”(1) — Martin Morlock, 1977
Sau khi giải thích về ý nghĩa của từ ĐIẾM, bài viết hôm nay, tác giả chỉ muốn nhấn mạnh đến từ “Điếm chính trị”. Xuyên suốt lịch sử Việt Nam, hẳn cũng có nhiều tay điếm về phương diện này, tỉ như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… còn vào trào sản thì có Hồ Chí Minh, ĐM, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng…
Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng điếm như thế nào thì hẳn thiên hạ đã rõ.
Riêng bản thân tên điếm thúi chính trị Hồ Chí Minh thì có vô số tài liệu đã vạch trần trong thời đại thông tin tiên tiến hôm nay từ các tác giả ta cũng có mà Tây Mỹ cũng có: Minh Võ, Đặng Chí Hùng… Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh, Lê Minh Khôi, Việt Thường, Trần Gia Phụng, Huỳnh Tâm, Phạm Quế Dương, C.B, Trần Dân Tiên… Sophie Quinn-Judge, Hoàng Tranh, William J. Duiker, Jean Lacouture, Hồ Tuấn Hùng…
Dọc theo nhiều tác giả mà người viết liệt kê tiêu biểu, có tác giả Trần Dân Tiên là độc đáo nhất, nổi bật nhất mà hầu hết ai cũng biết Trần Dân Tiên ấy là Hồ Chí Minh, người viết sử sách tự mình ca tụng, nâng bi tự sướng chính mình.
Qua cuốn sách, người đọc biết rất rõ là, tất cả cái gọi là sự thật ấy đều do Hồ Chí Minh bịa đặt. (Tác giả nhận xét, “Truyện Hồ Chí Minh”, bút danh Trần Dân Tiên, bản Trung văn, “Ba Nguyên thư ốc” Thượng Hải xuất bản năm 1949. Năm 1958, cuốn sách đổi tên là “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”, xuất bản bằng tiếng Việt tại Hà Nội). Sophie Quinn-Judge
Trong phần giới thiệu tóm tắt ở trang 6, Sophie Quinn-Judge viết:
“Hồ Chí Minh tìm mọi cách để giấu đi quá khứ của mình. Nhiều năm qua, những thứ mà ông đã cung cấp toàn là loại “dật sự”, thường là mâu thuẫn nhau, không mấy liên quan đến cuộc đời thực. Đầu tiên là tập tự truyện xuất bản vào năm 1949 tại Trung Quốc, năm 1950, được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Paris, mấy năm sau lại xuất bản tại Việt Nam với nhan đề “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”.
Bạn đọc muốn biết Hồ thật, Hồ giả như thế nào, có thể tham khảo thêm tại đây (2)
Hồ Chí Minh qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất – Nguyễn Quang Duy (3)
Những bài viết về Hồ Chí Minh / Nguyễn Ái Quốc / Hồ Tập Chương trên Dân Làm Báo: (4)
Ngay thẳng, đạo đức, chính trực, chính nghĩa bao giờ cũng tồn tại lâu bền và luôn chiến thắng gian tà, cho dù là ở đâu và bất cứ thời đại nào.
Với một chế độ lừa bị, gian trá… lấy sự bất chính để cai trị thì đấy là hạ sách. Mụ mị toan tính mưu mô xảo quyệt dùng vũ lực để áp đảo đều là hạ sách, nó có thể cưỡng đoạt những gì mà những tên điếm chính trị mong muốn nhưng điều cưỡng đoạt được ấy sẽ không tồn tại với thời gian vì bản chất của nó đã không có chính nghĩa.
Thể chế lâu bền là một thể chế có đầy tính chính nghĩa, phù hợp ước muốn của đại đa số dân chúng và đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân.
Tên đồ tể Hồ Chí Minh đã sát hại bao nhiêu oan mạng qua cuộc CCRĐ mà không dám nhận tội và đã đổ lỗi cho người khác rồi diễn tuồng đạo đức với những giọt nước mắt cá sấu hòng che mắt thiên hạ. Một tên điếm đàng với ngay cả việc bỏ vợ chối con thì chuyện thương yêu thiếu niên nhi đồng là chuyện cực kỳ dối trá. Một tên vô ân bạc nghĩa với cả bạn bè, ân nhân để thông đồng với giặc để ám hại các nhà yêu nước, tổ chức đảng phái khác với Y thì ngay thẳng ở chỗ nào?
Khi đường đường là một vị Chủ tịch nước mà Hồ Chí Minh còn chơi hèn lấy bút hiệu là C.B để viết bài tố khổ một ân nhân đã đóng góp hang mấy trăm lạng vàng, nuôi giấu cán bộ cốt cán của đảng, một phụ nữ chân yếu tay mềm là bà Nguyễn Thị Năm, tức chủ hiệu buôn Cát Hạnh Long trong bài “Địa chủ ác ghê” xong giở trò bịt mắt, đeo kính dâm để giấu mặt đi xem xử bắn.
Nếu không là tên điếm thượng hạng thì sao Hồ Chí Minh có thể giết được hang trăm ngàn người dân vô tội trong CCRĐ? Ai có biệt tài điếm hơn HCM khi hô hào Tổng tấn công miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968? Ai có thể đốt rụi cả dãy Trường Sơn và giết hại hang triệu người Việt của cả 2 miền Nam Bắc? Ai có thể dâng đất liền, Biển Đảo và bán đứng cả khối 90 triệu dân cho Tàu Cộng?
Hồ Chí Minh là một nhân vật cao thủ trong giới chính trị siêu điếm mà khó có có ai trong giới võ mồm bì kịp. Hắn đã bịt miệng được những tên đồ đệ đực cũng như cái như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Doan… sống để bụng, chết mang theo mà không hề dám khai ra sự thật về những thứ giả trá của tên đệ Nhất điếm Hồ Chí Minh. Khủng thật.
Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cùng bọn Dư luận viên đã đưa Hồ Chí Minh lên ngôi lãnh tụ cũng như luôn ca ngợi, tôn vinh như là một thần tượng bất khả xâm phạm khiến cả một xã hội Việt Nam trở nên bát nháo, đạo đức suy đồi đến cùng cực, tội ác tràn lan khắp mọi lúc, mọi nơi. Một xã hội dựa trên căn bản là gian ác, lừa dối, xảo trá, mụ mị… mà thứ gì cũng giả thì làm sao đất nước ổn định và phát triển?.
Một đảng phái chính trị cầm nắm vận mệnh của đất nước và dân tộc mà dựa trên nền tảng của hung tàn và xảo quyệt là một đảng phái của Satan và bầy quỉ dữ thì hẳn nhiên xã hội của chế độ ấy sẽ trở thành cảnh địa ngục của trần gian, đó là chuyện đương nhiên.
Tên điếm thúi chính trị này còn lừa được cả một dân tộc là tin hắn vào thời chiến tranh đánh Mỹ cứu nước Tàu, và nửa tin nửa ngờ cho mãi đến ngày hôm nay, thế mới là kinh khủng. Vậy nên ĐCSVN cũng như không ít người người học theo gương đạo đức chính trị của Hồ Chí Minh như trích dẫn sau đây:
“Đã làm chính trị, từ cổ chí kim, từ tây sang đông, nước nào cũng thế, muốn thành công thì phải “điếm”. Cho rõ ràng:
Phải thật thông minh!
Phải mưu mẹo, qủy quái, không gớm tay khi phải tiêu diệt đối thủ!
Phải có khả năng thâu tóm đàn em và làm cho chúng nó trung thành tuyệt đối với mình!
Phải làm cho tụi đàn em nó sẵn sàng lao ra chịu chết thay cho mình “kiểu Lê Lai cứu chúa”.
Hoặc:
“Đã lao vào con đường chính trị, binh cách nào cũng được miễn là thịt được đối thủ” (5)
Ghê thật!. Hồ Chí Minh nếu không ghê gớm thì là gì thưa bà con cả nước?.
_______________________________________
Ghi chú: