Điểm Báo Pháp – 6-3-2015

Cac Bai Khac

No sub-categories

Điểm Báo Pháp – 6-3-2015

Vào ngày 08/03/2014, chuyến bay số hiệu MH370 biến mất khỏi màn hình ra-da một cách bí ẩn.- REUTERS/Samsul Said

MH370 mất tích: “Khó hiểu” cách xử lý tình huống của Malaysia

Theo RFI – Minh Anh – 06-03-2015

Còn hai ngày nữa là đúng một năm ngày máy bay mang số hiệu MH370 mất tích một cách bí ẩn. Chuyến bay của hãng Malaysia Airlines cất cánh từ Kuala Lumpur chở theo 227 hành khách và 19 phi hành đoàn đã không bao giờ đáp xuống phi trường Bắc Kinh ngày 08/03/2014 như dự kiến. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm rầm rộ chưa từng có của quốc tế, các tia hy vọng tìm thấy dù là một mảnh vỡ nhỏ hòng làm sáng tỏ vụ biến mất đã lụi dần theo thời gian, để lại xung quanh nhiều lời đồn đãi và với đủ mọi giả thuyết để lý giải trừ việc cho đó là một tai nạn.

Đây cũng là chủ đề được nhật báo Le Monde hôm nay 06/03/2015  đề cập đến qua bài điều tra đề tựa «Tai nạn khó có thể của MH370». Bài viết dài hai trang tổng hợp lại những điểm khó hiểu trong cách xử lý tai nạn, nhất là thái độ không minh bạch của chính quyền Malaysia cũng như một số nước ít nhiều có liên quan tới.

Các thông tin «nhạy cảm»?

Thứ nhất, chính quyền Kuala Lumpur dưới sức ép của quốc tế, phải đợi đến ba tháng sau khi sự việc xảy ra, tức vào cuối tháng 05/2014 mới cho công bố không đầy đủ các thông tin vệ tinh. Bảng dữ liệu do Inmarsat của Anh cung cấp có đến 28 cột số, Malaysia chỉ đưa có 1/3 tức chỉ có 9 cột số liệu. Nếu như các số liệu đó không có gì hấp dẫn như giải thích của Malaysia, vậy tại sao không đưa ra cho mọi người cùng tham khảo, theo như thắc mắc của ông Duncan Steel, nhà thiên văn học người Anh, thành viên của The Independent Group, một nhóm chuyên gia tình nguyện.

Có thật máy bay rơi ngoài khơi Ấn Độ Dương?

Thủ tướng Malaysia ngày 24/03 cho rằng chiếc máy bay MH 370 đã rơi ngoài khơi Ấn Độ dương. Vậy tại sao không tìm được một mảnh vỡ nào bất chấp các nỗ lực dò tìm không ngơi nghỉ của chính phủ Úc trong suốt tháng 10/2014 ? Tờ báo nhắc lại một phần lớn vật liệu để sản xuất máy bay được thiết kế để có thể nổi được trên mặt nước, như là ghế ngồi chẳng hạn. Do đó, kịch bản chiếc Boeing 777 hạ cánh xuống biển và chìm cả khối được cho là điều không thể.

Máy bay đã bị điều khiển từ xa?

Giả thuyết máy bay có sự cố kỹ thuật hầu như cũng không chấp nhận được. Tín hiệu cuối cùng nhận được từ MH370 là lời chào của viên phi công trẻ “All right, good night, Malaysia 370” trước khi rời không phận Malaysia để đi vào vùng không phận Việt Nam. Thế nhưng, 90 giây sau cuộc trao đổi cuối cùng đó, bộ phận phát nhận tín hiệu đã bị tắt. Tiếp đến là hệ thống Acars cho phép gởi thông tin kỹ thuật tự động cũng bị khóa. Làm thế nào cả hai thiết bị này đều bị tắt, là một điểm khó hiểu theo như khẳng định của một viên phi công chuyên điều khiển Boeing 777.

Từ đó xuất phát giả thuyết cho rằng máy bay đã bị điều khiển từ xa với ý đồ cố ý làm “biến mất”. “Vậy ai đã điều khiển chiếc máy bay?” đó mới chính là chiếc chìa khóa của sự bí ẩn đó. Ông Tim Clark, chủ nhân hãng Emirates Airlines, hãng hàng không sở hữu nhiều máy bay loại Boeing 777 nhất thế giới, khẳng định “Chiếc máy bay vẫn nằm dưới sự điều khiển cho đến giờ phút chót”.

Lập luận này còn được củng cố khi Boeing vào năm 2006 đã nộp một sáng chế công nghệ điều khiển từ xa. Vấn đề là không ai biết rõ loại máy bay nào được trang bị loại công nghệ này cũng như ai sẽ sử dụng chúng: Boeing? Hãng hàng không? Và trong trường hợp đó, nhằm mục đích gì?

Phi công tự sát?

Phía Malaysia từng đưa ra những lập luận nhằm đổ hết trách nhiệm cho phi công chính Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi. Thế nhưng theo nhật báo, với bề dày kinh nghiệm 18000 giờ bay, phi công chính không có gì đáng chê trách từ cuộc sống gia đình, tư tưởng chính trị cho đến trách nhiệm nghề nghiệp. Tờ báo nhắc lại, không có gì cho thấy ông đã cố ý xin thực hiện chuyến bay này. Tương tự cho trường hợp viên phi công phụ trẻ tuổi.

Malaysia tìm cách đánh lạc hướng cuộc tìm kiếm?

Le Monde nhận định MH370 mất tích lộ rõ những yếu điểm của các đài kiểm soát không lưu trong khu vực đã quá do dự và lúng túng trong xử lý tình huống. Nhưng đáng chú  ý nhất những thông báo rất mập mờ, không nhất quán từ phía Malaysia về hành trình chuyến bay. Ban đầu cho là đã mất dấu vết hoàn toàn ngay sau khi rời không phận Malaysia. Vài ngày sau lại thông báo ra-đa quân đội nhìn thấy máy bay chuyển hướng bay về phía tây lãnh thổ, ở đông bắc đảo Sumatra.

Malaysia cũng không giải thích rõ tại sao trong khi máy bay chuyển hướng về phía tây, Kuala Lumpur lại yêu cầu tìm kiếm ở phía đông với sự hỗ trợ của các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan. “Cứ như là họ muốn đánh lạc hướng để cho máy bay có đủ thời gian thực hiện điều cần làm, họ vờ như là không thể làm cách nào khác được”, theo như nhận định của một thành viên ủy ban gia đình các nạn nhân. Hành trình của chuyến bay được cung cấp nhỏ giọt và không rõ ràng.

Nói tóm lại, hàng chục câu hỏi cứ xoay vần vần trong đầu người thân các nạn nhân. Tại sao Malaysia dù đã nhìn nhận sự việc nhưng vẫn tiến hành tìm kiếm theo một hướng xấu? Tại sao phải mất đến 1 tháng sau mới cho công bố danh sách đầy đủ các hành khách? Tại sao không một ra-da quân sự nào trong khu vực phát hiện ra chiếc máy bay sau khi đã chuyển hướng? Tại sao Malaysia phải đợi đến 4 tiếng sau khi phía Việt Nam báo không nhận được tín hiệu từ chuyến bay mới đưa ra báo động mất tích? Tại sao ngành hàng không dân sự và hãng Malaysia lại không thống nhất với nhau về số hành khách mang thông hành giả?…

Giờ những gì gia đình các nạn nhân Trung Cộng nhận được từ phía chính quyền Malaysia là câu trả lời  “Rất là rắc rối. Quý vị không thể nào hiểu được đâu”. Quả thật một năm đã trôi qua, sự việc vẫn luôn phức tạp. Và không ai có thể hiểu được, tờ báo kết luận.

Trung Cộng chống tham nhũng để cách tân quân đội

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, khóa 12 của Quốc hội TC, Thủ tướng Lý Khắc Cường dự phóng tăng trưởng Trung Quốc ở mức khoảng 7%/năm. Như vậy là “Bắc Kinh hạ dự phóng mục tiêu tăng trưởng”. Trên đây là nhận định của nhật báo kinh tế Les Echos.

La Croix cho rằng “Tăng trưởng TC chậm lại với rủi ro căng thẳng xã hội”. Theo nhận định của Thủ tướng TC, trong năm nay, đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm vừa qua, do tình hình nền kinh tế thế giới phức tạp, hồi phục chậm. Do đó, thay vì tiếp tục phát triển dựa trên khoản đầu tư ồ ạt và vay nợ, TC nên tiến hành “cải tiến đẻ tạo ra động cơ tăng trưởng mới” và “thúc đẩy cơ cấu công nghiệp theo hướng trung và cao cấp”.

Bắc Kinh từ lâu đã hiểu rằng để có thể làm được điều đó, cần phải tiến hành các cải cách cơ cấu như giảm vai trò độc quyền của một số tập đoàn nhà nước, ngăn chặn các khoản nợ của các chính quyền địa phương và kìm hãm bớt các dự án công trình cơ sở hạ tầng tốn kém không hiệu quả. Vấn đề đặt ra liệu với mức tăng trưởng hơi thấp như thế có đủ tạo ra việc làm cần thiết để giữ trật tự xã hội.

La Croix không quên lưu ý là, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo cũng là một mối họa gây bất an xã hội. Về vấn đề này, báo Le Monde có bài đáng chú ý: “Tập Cận Bình chấn chỉnh quân đội”. Công cuộc hiện đại hóa và bài trừ tham nhũng trong quân đội là một trong những mục tiêu chính của Chủ tịch TC.

Theo nhận định của nhật báo, kế hoạch cải cách quân sự của Tập Cận Bình đang bước vào giai đoạn thực thi gồm các bước: thăng cấp tướng lĩnh, “thành lập cơ sở ủng hộ Tập Cận Bình” ngay trong lòng quân đội và “đe dọa điều tra tham nhũng”. Các bước thực thi này nhằm “gia tăng mức độ kiểm soát lên quân đội của chủ tịch Tập và cải thiện cơ may thực hiện toàn phần kế hoạch cải cách quân sự của ông”, theo như phân tích của chuyên gia Kevin McCauley, cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ.

Nhà chính trị học Willy Lam lưu ý là “cơ sở ủng hộ” đó sẽ tương ứng với quân khu Nam Kinh bao gồm những tỉnh như Phúc Kiến, Chiết Giang, hay như Thượng Hải, nơi Tập Cận Bình trải qua phần lớn sự nghiệp chính trị. Do đó, kế hoạch cách tân sẽ được bắt đầu bằng việc chấn chỉnh lại quân đội với thông báo gây sốc ngày thứ Hai vừa qua cho biết điều tra 14 tướng lĩnh bị tình nghi “vi phạm kỷ luật đảng”, cũng có nghĩa là “tham nhũng”.

Tờ báo nhắc lại trong số này có nhân vật Quách Chánh Cương, vừa mới được thăng chức Thiếu tướng vào tháng Giêng 2015, và đề bạt làm Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Chiết Giang. Quách Chánh Cương là con trai của Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đầy quyền uy.

Vụ ám sát Nemtsov “soi rọi” hậu trường chính trị thời Putin

Trở lại với vụ lãnh đạo đối lập Nga bị ám sát hồi cuối tuần qua, Les Echos có bài phân tích khá hay đề tựa “Vụ án Nemtsov vén màn hậu trường chính trị thời Putin”. Theo nhật báo, ít khả năng đích thân Vladimir Putin ra lệnh ám sát nhà đối lập. Nhiều chi tiết cho thấy những kẻ chủ mưu thuộc những phe cánh tập trung xung quanh bộ máy quyền lực và nhằm đẩy chế độ đi theo hướng cực đoan hơn.

Tờ báo cho rằng tuy không phải là người chủ mưu, nhưng Tổng thống Nga phải chịu trách nhiệm về cơ chế thù hận do chính ông tạo ra và giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Không như bình thường, ngay sau vụ ám sát, Tổng thống Nga đã lên tiếng cáo buộc vụ án mạng này là một hành động “khiêu khích”. Một sự khiêu khích “không phải từ Kremlin” nhưng ngay dưới chân tường Kremli? Vậy thì do ai và vì ai? Là một loạt các câu hỏi của Les Echos.

Các cáo buộc của Nga cho rằng vụ việc có liên can đến tình báo Mỹ và Ukraina rõ ràng là không hợp lý. Không một ai dám thi hành một nhiệm vụ tại một điểm được canh phòng cẩn mật và ít có khả năng trốn thoát. Bài viết cho rằng chỉ có vụ ám sát nhà đối lập mang tính chất chính trị nhiều hơn và do các phe phái trong hậu trường chính trị thực hiện.

Bởi vì những kẻ chủ mưu hiểu rằng, quốc tế cũng như phe đối lập lập tức sẽ lên án ông Putin. Đó cũng là điều họ muốn. Đó có phải là một hành động khiêu khích chống lại ông Putin, người đang bị tác động từ khủng hoảng kinh tế đe dọa, bất chấp tín nhiệm trong dân của Tổng thống Nga vẫn còn cao? Hay là ngược lại, “một hành động khiêu khích” nhằm ủng hộ Tổng thống Nga của những kẻ cực đoan, những kẻ tin rằng đã hành động vì lợi ích của họ và của cả Tổng thống.

Cho dù trong trường hợp nào, những kẻ chủ mưu là những người không cảm thấy hài lòng về hệ thống chính trị của Putin. Một hệ thống dù có hay không có Vladimir Putin, cũng sẽ bị đẩy chế độ theo hướng cực đoan hóa, chẳng hạn như là một cuộc xâm nhập Ukraina, nhằm cắt đứt chiếc cầu nối với phương Tây.

Nhật báo cũng không bỏ qua giả thuyết những kẻ chủ mưu cũng có thể là những kẻ thân cận với phe ly khai thân Nga tại đông Ukraina. Những người này hy vọng là vụ ám sát sẽ làm cho quan hệ Nga với phương Tây xấu nhanh hơn, đẩy tình hình vùng Donbass ngày càng tệ hại và nhất là sự ra đi nhanh chóng chính quyền Kiev thân phương Tây.