Điểm Báo Pháp – 15/12/2014
Ảnh chụp Tập Cận Bình trong một cuộc họp tại Canberra, Úc, ngày 17/11/2014. – Reuters
Tập Cận Bình thiết lập một «chế độ Mao không Mao»
Theo RFI – Tú Anh – 15-12-2014 16:01
Báo chi Pháp ngày 15/12/2014 chú ý đến nhiều sự kiện quốc tế: Hồ sơ di dân nhập cư làm rung chuyển châu Âu, tại sao di dân chọn nước Pháp? Thánh chiến Hồi giáo độc ác và dối trá ra sao? Tây phương buộc phải bố trí lục quân ở Irak. Liệu cựu tổng thống Mỹ George Bush phải ra tòa án hình sự quốc tế? Về châu Á, ngoài việc Thủ tướng Shinzo Abe thắng lớn tại Nhật, Le Monde rất quan tâm đến Trung Cộng (TC) với sự kiện Tập Cận Bình mưu đồ làm sống lại chế độ Mao nhưng không Mao.
Không khí lễ hội của những ngày cuối năm không làm tình hình thế giới hạ nhiệt. Trong bài phân tích gởi đi từ Bắc Kinh, thông tín viên của Le Monde Brice Pedroletti phác họa hình ảnh nước Trung Hoa của Tập Cận Bình sau hai năm nắm hết quyền lực. Được mệnh danh là «bác Mao tân thời», chủ tịch TC sử dụng chính sách chống tham nhũng làm công cụ thanh trừng đối thủ trong quân đội và trong đảng Cộng sản. Giấc mơ của Mao Trạch Đông là bắt kịp nước Mỹ vào năm 1970 và để thực hiện mục tiêu này Mao đã thi hành chính sách đại nhảy vọt «điên cuồng» với kết quả mà mọi người đều thấy. Mao thất bại nhưng Tập Cận Bình đã đưa GDP TC vượt hơn Hoa Kỳ. Giấc mơ biến TC thành một quốc gia hùng mạnh dường như đang thành hiện thực mặc dù còn đầy rủi ro. Theo giáo sư Willy Lam của Hồng Kông thì Tập tự cho mình là «Mao tân thời»: trật tự xã hội của Mao đặt «giai cấp công nông» lên trên đỉnh đã bị Tập thay thế bằng huyền thoại «lãnh đạo anh minh». Để thực hiện kế hoạch mà thực chất là để củng cố quyền lực? Tập Cận Bình gom hết mọi chức vụ quan trọng vào trong tay, tổ chức một mạng lưới dư luận viên khuynh đảo hệ thống internet, phương tiện tuyên truyền của thế kỷ, được hệ thống báo chí nhà nước phụ họa theo.
«Chống tham nhũng là chiêu bài để thanh trường đối thủ» Bên trong đảng, Tập Cận Bình phá bỏ truyền thống bất thành văn «không đụng vào các lãnh đạo cao cấp». Lấy chiêu bài triệt tham nhũng từ «ruồi đến hổ», Tập Cận Bình bắt giam một cựu ủy viên thường trực bộ chính trị Chu Vĩnh Khang sau hơn một năm quản chế. Theo nhận định của một chuyên gia Pháp Jean Philippe Beja, Tập tự tạo hình ảnh một người trong sạch. Như thời Mao, muốn bắt ai thì bắt một cách không do dự để đe dọa rằng không một lãnh đạo nào được an toàn. Lãnh đạo số một của Hoa lục tuy thiếu tư thế chính đáng, không do Đặng Tiểu Bình chọn lựa như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, nhưng ông không quên lời dạy của Mao: chính quyền trên đầu mũi súng. Ngay sau khi lên nắm chức Tổng bí thư, Tập Cận Bình đã đọc một bài tham luận trước các đảng viên cao cấp, phân tích vì sao Liên Xô sụp đổ. Tập nhận mạnh đến vai trò của Hồng quân Liên xô, bị Gorbachev loại qua một bên nên Yeltsin mới thành công làm tan rã Liên Xô. Để kiểm soát quân đội TC, Tập Cận Bình sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để loại trừ những đối thủ từ Từ Tài Hậu đến Cốc Tuấn Sơn. Với chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, uy quyền của Từ Tài Hậu chỉ kém Tập Cận Bình có một cấp. Chính sách chống tham nhũng được họ Tập sử dụng đúng theo thủ đoạn của Mao Trạch Đông ngày trước: «khủng bố có tính toán phối hợp với bạo lực toàn diện».
«Ban kỷ luật trung ương: toàn quyền sinh sát» Để thi hành thủ đoạn này, Tập Cận Bình sử dụng cánh tay thép của ông là Ban kỷ luật trung ương mà chỉ nghe đến tên là đủ rét. Ủy ban này có toàn quyền sinh sát, muốn bắt giam cán bộ nào cũng được mà không một ai có quyền đặt vấn đề. Nếu Tập Cận Bình thành công, theo chuyên gia Elisabeth Economy của tạp chí Foreign Affairs, thì Hoa lục sẽ trở thành một quốc gia độc đảng, trong sạch, đồng nhất, hùng mạnh kinh tế. Một Singapore khổng lồ được nuôi dưỡng bằng chất kích thích. Tuy nhiên, cũng theo bà Elisabeth Economy, thì chiến lược của họ Tập có nhiều hạn chế. Chủ tịch TC đã tạo ra nhiều bất mãn bên trong lẫn bên ngoài. Đàn áp đã làm chế độ mất đi sự hậu thuẫn của đông đảo công dân có tài năng thay vì khuyến khích thành phần này tham gia việc nước. Vì muốn cứu đảng, Tập Cận Bình bịt miệng những con người có tinh thần phê phán, những người phổ biến giá trị Tây phương đến nhân dân Trung hoa.
Gây thù chuốc oán Bên ngoài, những kẻ thù cũ của Mỹ như CSVN cũng hướng về Washington để đối phó với tham vọng của Bắc Kinh. Theo Le Monde, Tập Cận Bình đã tự mâu thuẫn khi vừa muốn đem lại cho nhân dân một tương lai tươi sáng nhưng lại không cho người dân hấp thụ văn minh tây phương. Giáo sư Willy Lam lật tẩy đồng chí Mao tân thời : “Tập Cận Bình không có sáng kiến mới, mục tiêu chính của ông ta là thiết lập một chế độ độc tài đúng nghĩa và hiệu quả». Hiệp hội đọc sách «Liren» đã gặp bài học đau thương: vì khẩu hiệu «giúp thiếu niên nông thôn trở thành công dân bình thường, hữu dụng và tân tiến» hàng chục thành viên của hiệp hội trong đó có nhà báo của tạp chí Tài Kinh đã bị bắt giam trong tháng 8, gây xôn xao trong giới trí thức Bắc Kinh. Bị áp lực của an ninh, Hiệp hội phải giải tán hồi tháng 9. TC của Tập Cận Bình đáng ngại nhưng vẫn hấp dẫn giới tư bản quốc tế. Điển hình là tin trên trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos: Tập đoàn khách sạn số một Pháp Accor liên kết với Hoa Trú một đối tác TC, đang làm chủ hơn 200.000 phòng hạng sang, để phát triển thị phần chiến lược tại Hoa lục. Nhật báo kinh tế Pháp cũng dành hai trang để tường thuật và phỏng vấn chuyên gia châu Á về đợt chống tham nhũng hiện nay tại TC với nhận định: tùy tiện ở tính chất và đấu đá nội bộ trong thực chất. Thời sự TC xem như tạm đủ. Một nước châu Á khác chiếm chổ quan trọng là Nhật bản. Les Echos đưa tin chiến thắng của đảng bảo thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, do tỷ lệ cử tri vắng mặt khá lớn với gần 48%, phần đông là giới trẻ, thủ tướng Shinzo Abe mà Les Echos mô tả là nhà chính trị sáng giá nhất của nước Nhật hiện đại, sẽ phải chứng minh với mọi thành phần dân chúng là con đường cải cách đớn đau của ông là con đường duy nhất phục hồi kinh tế Nhật.
Thánh chiến Hồi giáo: phản bội giáo lý và man rợ với đồng loại Bước sang một địa bàn khác: vùng Trung Đông. Nhật báo Le Figaro loan tin Pháp có thể đưa quân sang Irak để «huấn luyện» cho quân đội Irak và lực lượng tự vệ Kurdistan. Trái với những tuyên bố chính thức, chiến thuật oanh kích không hiệu quả như mong muốn, do vậy liên minh quốc tế chống thánh chiến phải bố trí lục quân đề phòng chiến sự leo thang. Để giúp công chúng hiểu thêm về mối đe dọa của tổ chức cực đoan mệnh danh là Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát một phần lãnh thổ Irak và Syria, hai nhật báo Libération và Le Monde nêu lên hai vấn đề đáng sợ. Le Monde dành hai trang để tường thuật «tân hôn man rợ» của chiến binh thánh chiến Daesh, tên tiếng Ả Rập của Nhà nước Hồi giáo. Sau khi chiếm được miền bắc Irak, phe này đã bắt hơn 4000 phụ nữ sắc tộc Yezidy, hãm hiếp và bắt làm nô lệ tình dục. Chỉ cần vài tờ giấy bạc là một chiến binh thánh chiến, nhất là những kẻ đến từ các nước ngoài, có thể mua một cô gái trẻ. Trong số các câu chuyện thương tâm do chính nạn nhân thoát nạn kể lại: một chiến binh Hồi giáo người Úc, không rõ có phải còn chút tình người đã phải nói với nạn nhân mà anh ta vừa mua: đừng phản đối vì bọn Daesh này là súc vật. Họ sẽ giết cô. Không ít nạn nhân đã tự tử để tìm lối thoát. Lời kể của một số nhân chứng sống sót sẽ làm người đọc suy nghĩ vì sao thể kỷ 21 còn có sự man rợ như thế, theo như nhận định của một viên chức Kurdistan. Lời giải đáp có thể tìm thấy trên Libération: Thánh chiến Hồi giáo phủ nhận lịch sử để dễ bề lừa đảo. Tác giả Asiem El- Difraoui, nhà chính trị học chuyên gia nghiên cứu thánh chiến cho biết những đoạn giáo lý của kinh Coran như: những kẻ giết người vô tội bị xem là phạm tội ác giết cả nhân loại. Ai cứu một mạng người sẽ được trời xem là cứu cả nhân loại. Những giáo huấn này bị những kẻ chủ trương khủng bố dẹp sang một bên. Giáo lý đạo Hồi cũng cấm tự sát, thế nhưng những người ôm bom tự sát không biết họ làm trái với đạo Hồi. Điều «quả tang phạm giáo luật» là trên mạng tuyên truyền, Nhà nước Hồi giáo đưua hình ảnh thiên đường, với kẻ tử đạo đầu chiếu hào quang, đó là những điều mà giáo luật cấm triệt để. Sự dối trá có thể nói khủng khiếp nhất là Thánh chiến là «cuộc chiến nội tâm» là nỗ lực tín ngưỡng để làm biến đổi xã hội và chính trị thì phe khủng bố lại hiểu là «chiến đấu bằng súng đạn». Thời Tiên tri Mohamed còn sống, không một đệ tử nào của Ngài đi tìm cái chết. Trong khi đó thì Ben Laden hay Al Baghdadi, thủ lãnh Nhà nước Hồi giáo, kêu gọi dùng bạo lực để làm sống lại thời huy hoàng của Tiên tri. Theo tác giả thì Thánh chiến hiện nay mang tính chất của Phát-xít.
«Bush phải ra tòa vì cho lệnh tra tấn tù binh taliban?» Tuy lên án hành động khủng bố nhưng Libération trên trang bìa đặt vấn đề: nhiều tiếng nói đòi truy tố cự tổng thống Mỹ George Bush và phó tổng thống Dick Cheney ra tòa án hình sự vì tội tra tấn.Hai nhà cựu lãnh đạo này bị xem là có trách nhiệm trong vụ CIA bị tố cáo tra tấn tù binh sau khủng bố 9/11/2001. Theo Libération, luật của Mỹ ghi rất rõ: Cấm triệt để công dân Mỹ tra tấn người bất cứ là ở nơi nào trên trái đất. Libération nhắc lại phản ứng của Phó tổng thống Dick Cheney về bản báo cáo của Thượng viện: bản phúc trình này là chuyện bậy bạ. Để truy tìm tông tích kẻ chủ mưu khủng bố tòa tháp đôi, chúng tôi phải hôn vào má của kẻ này và lễ phép hỏi: xin ông cho biết thông tin hay sao? Theo Libération, đành rằng những tù binh này là kẻ khủng bố nhưng họ được pháp luật bảo vệ và thêm vào đó, thực tế cho thấy là một phần tư tù nhân bị bắt là những kẻ vô can với Taliban hay Al Qaida. Khi bật đèn xanh cho CIA tra tấn tù binh, tổng thống Bush đã quên câu nói bất hủ làm sáng danh quân đội Hoa Kỳ thời Đệ nhị Thế chiến: Vì lý tưởng nào mà chúng ta chiến đấu? Công luận Mỹ tỏ ra rất nghiêm khắc với chính quyền của họ. Luật sư Alka Pradhan nhận định «Tâm trí của chính quyền Obama hiện nay không khác gì chính quyền Bush trước đây