Điểm Báo Pháp – 14-8-2015

Cac Bai Khac

No sub-categories

Điểm Báo Pháp – 14-8-2015
Thiên Tân: Người bị thương sau vụ nổ . Ảnh ngày 14/08/ 2015. REUTERS/Damir Sagolj

Theo RFI – Minh Anh – 14-08-2015

Tai nạn Thiên Tân: Tham nhũng cắt xén chuẩn an toàn công nghiệp

Thảm họa công nghiệp tại Thiên Tân, TC phá giá đồng nhân dân tệ, Ngoại trưởng Mỹ đến La Habana khai trương sứ quán Mỹ là ba chủ đề nổi cộm trên các báo Pháp ngày 14/08/2015.

Tối thứ Tư 12/8, hai vụ nổ lớn chỉ cách nhau có 30 giây, một vụ có sức nổ tương đương với 3 tấn TNT và vụ khác 21 tấn TNT đã làm rung chuyển thành phố Thiên Tân, đông bắc TC. Một quả cầu lửa bốc lên cao hàng chục mét. Trạm báo động động đất bên cạnh còn ghi lại được dư chấn và vụ nổ có thể thấy được từ các vệ tinh trên không gian. Theo thống kê sơ bộ đưa ra có ít nhất 70 người chết và 700 người bị thương, trong đó có 71 người trong tình trạng nguy kịch. Hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai để dập lửa và họ đã trả giá đắt: 12 lính cứu hỏa đã tử nạn, 18 người khác vẫn bị mất tích, và 66 người bị thương.

Sự việc được các tờ báo lớn tại Paris đồng loạt đưa tin. Le Monde với tấm ảnh cảnh đổ nát ngày hôm sau vụ nổ, đưa tít lớn trên trang nhất: «Tại TC: Cảnh tan hoang sau một tai nạn hạt nhân». Libération đăng lại tấm ảnh cho thấy những hàng xe ô-tô bị cháy xém đề tựa «Tại TC, Thiên Tân dưới đống tro tàn». Tờ báo Cộng sảnh L’Humanité thông báo: «Một tai nạn công nghiệp tàn phá cảng Thiên Tân».

Hầu hết các báo Pháp đều có chung một nhận định: Đây là một «Thảm họa công nghiệp». Theo các tờ báo, khu đô thị 15 triệu dân này là một vùng công nghiệp có tầm quan trọng lớn, nằm cách thủ đô Bắc Kinh 140 km về phía bắc. Nơi xảy ra vụ nổ tọa lạc ở khu phố mới Binhai, nơi tập trung các khu nhà xưởng, nhà máy lọc dầu, những ngành công nghệ mũi nhọn như siêu máy tính Tianhe-1A và đặc biệt là xưởng lắp ráp Airbus. Xưởng này may mắn nằm ở phía bắc thành phố nên không bị ảnh hưởng.

Đây cũng là nơi có nhiều xí nghiệp nước ngoài. Theo nhật báo cộng sản L’Humanité, nhiều hãng xe hơi nước ngoài tại đây đã không có may mắn thoát được «bà Hỏa» như Toyota. Hơn 10.000 chiếc mới đã bị thiêu hủy trong đó hãng Renault của Pháp 1500 chiếc và Volkswagenn là 2750 chiếc.

Thảm họa công nghiệp hay thảm họa môi trường?

Thế nhưng, theo L’Humanité thảm họa công nghiệp này giờ có thể sẽ biến thành thảm họa môi trường. Bởi sự việc xảy ra tại kho vận chuyển và tồn trữ các loại «hóa chất nguy hiểm» do doanh nghiệp tư nhân Rui Hai International Logistics quản lý. Chính các loại hóa chất này gây nhiều khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa. «Mùi hóa chất nồng nặc cũng có nghĩa là lửa có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào và rất là nguy hiểm khi lại gần», theo tường thuật của Tân Hoa Xã, được L’Humanité trích dẫn. Hiện tại 214 chuyên gia về rủi ro hạt nhân và sinh hóa đã được gởi xuống hiện trường.

L’Humanité nhắc lại, năm 2014, các thanh tra đã từng lưu ý có dấu vết của những hóa chất dễ gây cháy được tìm thấy trong các kho bãi như : butanone, một loại dung môi dễ gây hỏa hoạn, muối xyanure và khí ga nén tự nhiên.

Tham nhũng: nguồn cội của mọi thảm họa

Tuy cho đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, nhưng các báo đều đồng tình một điểm: Chính tham nhũng đang cắt xén dần các chuẩn về an toàn công nghiệp. Về điểm này, La Croix trong bài viết đề tựa «Phải chăng an toàn công nghiệp tại TC không đầy đủ?» có những giải thích khá rõ.

Theo nhật báo, nguyên nhân đầu tiên là do tham nhũng. TC có rất nhiều quy định về an toàn nhưng chưa bao giờ được tuân thủ. Nghĩ rằng xa «Mặt trời», nên đôi khi chính quyền địa phương muốn làm gì thì làm. Tham nhũng đã cản trở mọi việc thực thi các điều luật. Chính vì thế mà chính phủ Bắc Kinh hiện nay đang vật vã đấu tranh chống lại tệ nạn này.

Về phần doanh nghiệp, việc không tuân theo các qui định có thể giúp cho họ giảm được chi phí sản xuất càng thấp càng tốt để giành thế cạnh tranh. Nhất là đối với những doanh nghiệp nào dựa vào mô hình sản xuất giá thành thấp, đầu tư có tuân thủ các quy định trên thực tế có thể bị dội giá cao.

Trên bình diện đô thị hóa, mở rộng kích cỡ đô thị đã đẩy các khu dân cư ngày càng xích lại gần các khu công nghiệp nguy hiểm, mà Thiên Tân là ví dụ điển hình. Trong đó, những người nghèo nhất và dân nhập cư đến từ nông thôn, sinh sống trong những khu nhà tạm bợ là những người bị ảnh hưởng nặng nhất.

Đào tạo yếu kém, quản lý mập mờ

Ngoài vấn đề tham nhũng, quy hoạch đô thị không phù hợp, chính thái độ mập mờ, che che giấu giấu của chính quyền Bắc Kinh cũng góp phần làm hạn chế công tác kiểm soát các quy định an toàn.

Theo bài viết «Các vụ nổ Thiên Tân gây sốc TC» của Le Figaro, chính quyền Trung Quốc thường hay xử lý các cuộc điều tra tìm kiếm thủ phạm của các thảm họa một cách mập mờ. Điều này đã làm nảy sinh mối nghi kỵ trong người dân như là vụ động đất dữ dội tại Tứ Xuyên làm hàng ngàn người thiệt mạng.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều nghi vấn đã được đặt ra về việc xây dựng kho chứa hóa chất nguy hiểm quá gần với khu dân cư. Theo nhật báo Caixin, nhân viên của doanh nghiệp này cũng không được đào tạo đặc biệt về vấn đề bảo đảm an toàn.

Điều khôi hài được L’Humanité tường thuật lại hồi tuần rồi chính quyền thành phố Thiên Tân vừa mới tổ chức một buổi họp về chủ đề dự phòng các rủi ro với các doanh nghiệp đóng trong khu vực. Có lẽ vì vậy mà «bà Hỏa» đã thử thách trình độ của các học viên này.

Chuỗi tai nạn công nghiệp

Các báo Pháp nhắc lại đây không phải là tai nạn đầu tiên. Các sự cố không chỉ ở những cơ sở nhỏ mà cả ở những khu công nghiệp công nghệ cao, cả ở tư nhân lẫn ở nhà nước. Cách đây một năm, ở Thượng Hải, 75 người đã bị thiệt mạng sau một loạt vụ nổ tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô. Vào tháng 6/2013, tại tỉnh Cát Lâm, 119 người bỏ mạng trong trận hỏa hoạn tại lò mổ gà vịt.

Tháng 8/2014, nổ nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Côn Sơn cướp đi 146 nạn nhân. Và mới đây, tháng 7 rồi, 15 người bỏ mạng trong một xưởng sản xuất pháo hoa lậu tại Hà Bắc. Đặc biệt, vào tháng 11/2013, một vụ rò rỉ ông dẫn dầu của tập đoàn Nhà nước Sinopec đã dẫn đến vụ nổ ngay trung tâm thành phố Thanh Đảo giết chết 62 người.

Đồng tệ mất giá, thế giới run rẩy

Cũng tại TC, việc đồng nhân tệ bị phá giá tiếp tục gây sự chú ý với các báo Pháp. Libération có bài phân tích đề tựa “TC: Đồng nhân dân tệ mất giá”.

Le Monde có bài xã luận đề tựa «Khi TC lảo đảo, Thế giới run rẩy». Theo nhật báo, sự phá giá đồng nhân dân tệ hiện nay, đợt quan trọng nhất kể từ năm 1993, dường như được thực hiện có chủ ý để hỗ trợ hàng triệu doanh nghiệp xuất khẩu, chủ yếu ở phía nam đất nước và ý định tuyên chiến tiền tệ. Nhưng sự phá giá này cũng được xem như là một sự tiến triển mong muốn hướng tới việc tự do hóa đồng nhân dân tệ, chuẩn bị cho sự hội nhập vào hội những đồng ngoại tệ quốc tế lớn bên cạnh đô-la, eurro, livre.

Thế nhưng đàng sau kế hoạch tiền tệ đó, còn đặt ra vấn đề sống còn của mô hình kinh tế TC. Sức nặng đè bẹp của các đại tập đoàn Nhà nước đang bóp nghẹt khối tư nhân. Quy định ngặt nghèo về việc nhập vốn và kiểm soát gắt gao trong lãnh vực ngân hàng đã đẩy các nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào các dự án của chính phủ, gạt các doanh nghiệp tư nhân ra ngoài lề.

Ngay khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình đã từng cam kết sẽ chấn chỉnh lại những vấn đề nhức nhối này. Nhưng tăng trưởng ì ạch và các kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng bằng cách đầu tư trong cơ sở hạ tầng, như tàu cao tốc chẳng hạn không đủ sức nâng nền kinh tế và còn đào sâu thêm nợ.

Trong chốn thâm cung Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực TC, người ta có vẻ đang do dự. Một phần do lo sợ bất ổn, nhưng chủ yếu bởi vì trong một hệ thống mập mờ do đảng cộng sản TC tạo ra, nhiều nhóm lợi ích đang che giấu lẫn nhau. Những nhóm mà từ lâu đã tận hưởng tình trạng hiện có. Chính vì TC đã tự đặt mình vào giữa nhóm những quốc gia hùng cường nhất, nên do đó cả hành tinh giờ phải nín thở về khả năng tự thực hiện cải cách của TC.

Cuba-Hoa Kỳ, rụt rè làm bạn

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Cuba lần đầu tiên sau 54 năm cắt đứt bang giao được các báo Pháp đồng loạt đưa tin. Le Monde thông báo «Kerry sẽ kéo cờ Mỹ tại Cuba». Theo tờ báo để có thể có được thông báo nối lại bang giao, cả hai bên đã mất 7 tháng đàm phán. Vậy Cuba và Hoa Kỳ sẽ phải mất thêm bao lâu nữa để có thể đạt được một sự bình thường hóa hoàn toàn?

La Croix ngoài việc loan báo «Chuyến thăm La Habana lịch sử của John Kerry», chú ý đến những bất đồng còn tồn tại. Yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với La Habana, vốn dĩ đang đẩy nền kinh tế vào tình trạng kiệt quệ, vẫn đang bị Quốc hội gạt ra. Việc đóng cửa trại tù Guantanamo, do La Habana đòi hỏi và cũng là mong muốn của Tổng thống Mỹ, Barack Obama, có nguy cơ cũng phải bị chờ. Và cuối cùng là trường hợp phe đối lập Cuba, một hồ sơ phức tạp gây trở ngại cho việc nối lại bang giao của đôi bên.

Dẫu sao thì chuyến đi này của ông «John Kerry đến La Habana là để sang trang» như hàng tựa nhận định của Le Figaro. Ông đến để mở lại Đại sứ quán sau hơn 50 năm bang giao đoạn tuyệt. Đối với chính quyền ông Obama, chuyến đi này ghi dấu «một tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương để thay đổi dần sự năng động bên trong của xã hội Cuba và làm biến đổi chế độ».

Niềm hy vọng

Vì thế, đấy là «Một cuộc cách mạng nhỏ» trong quan hệ Mỹ -Cuba, như hàng tít lớn trên trang nhất nhật báo thiên tả Libération. Bởi vì, đó là «Một sự hòa giải dưới lệnh cấm vận». Cũng như La Croix, John Kerry đến để nối lại bang giao, nhưng lại không quyết định được các vấn đề trao đổi mậu dịch và trấn áp đối lập.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, sự việc cũng đang khơi dậy những «niềm hy vọng» ở người dân đảo vùng Caribe này. Với tấm ảnh lớn trên trang nhất, một thanh niên Cuba ngồi trên những bậc thềm cửa vào một tòa nhà đổ nát, ngay giữa một con phố tồi tàn, chắc chắn là khu La Habana cũ. Vẻ hóm hỉnh, người thanh niên đó đã ngồi trên một lá cờ Hoa Kỳ, để không làm vấy bẩn chiếc quần trắng đẹp của anh. Ngước mắt nhìn trời, cứ như là anh đang đợi «Đấng cứu thế». Tấm ảnh đó như nói nhiều về niềm trông đợi của người dân Cuba.

Theo Libération, «Nền kinh tế Cuba vẫn còn quá lạc hậu, chưa được công nghiệp hóa, trong khi lãnh vực nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng. Cuba là một trong những quốc gia cuối cùng vẫn còn hiện hữu sổ mua hàng phân phối. Tự hào về cuộc cách mạng, nhưng giáo dục và ý tế vẫn tụt hậu, người dân phải tự xoay sở để tồn tại». Libération viết thêm rằng, trong bối cảnh như vậy, dòng vốn từ nước ngoài rất được ủng hộ «cho dù vẫn còn phải đợi nhiều năm nữa để mà lệnh cấm vận có thể được dỡ bỏ hoàn toàn».

Chuyến đi này trùng với sinh nhật lần thứ 89 của Fidel Castro ngày hôm qua. Tờ Le Parisien đăng tấm ảnh cựu lãnh đạo, ngồi trong xe ô-tô, bên cạnh là Evo Morales – Tổng thống Bolivia, và ông Nicolas Maduro, Tổng thống Venezuela, ai cũng cười rạng rỡ. Cựu lãnh tụ cách mạng Cuba trông có vẻ ốm đi, lưng còng như vẫn còn rất linh hoạt. Le Parisien nhận xét: «Fidel có vẻ già hơn, nhưng vẫn rất hoạt bát. Trong một thư ngỏ, có lẽ ông đã nhắc lại khoản tiền hàng triệu đô-la mà Hoa Kỳ nợ Cuba để bồi thường cho lệnh cấm vận áp đặt trên đảo cộng sản năm 1962».