Ðiểm Báo Pháp – 9/12/21
Trung Quốc gia nhập WTO: 20 năm sau phương Tây mới sáng mắt!
Hai mươi năm sau khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng như thế nào. Đó là chủ đề chiếm năm kỳ báo của Le Monde, với bài đầu tiên đăng hôm nay và tựa trang nhất «Hai mươi năm đã đẩy vọt Trung Quốc». Tương tự, Les Echos chạy tựa trên nền đỏ «Hai mươi năm đã thay đổi Trung Quốc» và dành hai trang khổ lớn để phân tích «Thương mại: Trung Quốc đã lừa gạt chúng ta ra sao».
Lo ngại «chó sói» phương Tây, nay Trung Quốc là «chiến binh sói»
Le Monde ghi nhận, là quốc gia nằm trong số những nước nghèo nhất cách đây nửa thế kỷ, Trung Quốc nay sắp sửa vượt qua Hoa Kỳ. Phương Tây ngỡ rằng việc mở cửa Hoa lục sẽ đi kèm với dân chủ hóa, nhưng đã lầm lẫn lớn.
Đúng 20 năm về trước, ngày 11/12/2021, Trung Quốc trở nên thành viên thứ 143 của WTO. Thay vì kỷ niệm sự kiện này, tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức trong hai ngày 09 và 10/12 hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ, được coi là «chống Trung Quốc».
Vào đầu thế kỷ 21, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tính trên đầu người của Trung Quốc chưa đến 1.000 đô la, kém Mỹ đến 36 lần, nhưng nay đã tăng lên 10.500 đô la, khoảng cách chỉ còn 6 lần. Một so sánh khác: trọng lượng kinh tế Trung Quốc từ tương đương với Pháp nay đã bằng toàn khu vực đồng euro. Năm 2020, có đến 124 công ty Trung Quốc nằm trong số 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, nhiều hơn cả Bắc Mỹ (121). Hai mươi năm trước, không ai hình dung được sự tăng tốc chưa từng thấy này, nhưng dân chủ tại Hoa lục vẫn chỉ trong mơ.
Hồi cuối 1997, những công ty quốc doanh thuộc các lãnh vực cho là bị đe dọa nhiều nhất và các vùng nghèo nhất đã kiến nghị Bắc Kinh hoãn lại tiến trình gia nhập hơn một chục năm. Và sau vụ NATO oanh tạc đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia năm 1999, thủ tướng Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) từng bị chỉ trích là «phản bội» vì không ngưng thương lượng với Washington. Nếu không có sự kiên quyết của nhà cải cách này và của chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) thì Bắc Kinh khó thể hoàn tất tiến trình.
Đối với nhiều người cộng sản và nhà trí thức Hoa lục, gia nhập WTO là mở cửa cho «những con sói đang rình rập». Ngày nay, chiếc búa gõ của chủ tịch phiên họp người Qatar thời đó và cây bút do bộ trưởng Thương Mại Thạch Quảng Sinh (Shi Guangsheng) sử dụng được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quốc gia Bắc Kinh, bên cạnh những bảo vật của đảng Cộng Sản. Kinh tế gia David Goldman nhận xét: «Đặng Tiểu Bình đã biến nông dân Trung Quốc thành công nhân, và Tập Cận Bình biến con cái công nhân thành kỹ sư».
Lên nắm quyền từ cuối 2012, Tập Cận Bình không ngừng ca ngợi toàn cầu hóa, nhưng dần dà đóng cửa Hoa lục. «Con đường tơ lụa mới» được lăng-xê từ 2013 đánh dấu một bước ngoặt với các thỏa thuận song phương mù mờ và mất quân bình. Hố ngăn cách ngày càng sâu: Obama «xoay trục sang châu Á», Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu từ chối công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường, trừng phạt của chính quyền Donald Trump, trả đũa của Bắc Kinh với Mỹ, Úc và mới đây là Litva cho thấy chủ nghĩa đa phương đã lỗi thời. Nếu 20 năm trước, Bắc Kinh lo ngại sẽ là mồi ngon cho những «con sói phương Tây» thì nay chính Trung Quốc bị coi là những «chiến binh sói».
Hai mươi năm Bắc Kinh thủ lợi từ thương mại quốc tế
Trong bài xã luận «Trung Quốc: Bài học từ những sai lầm của chúng ta», Les Echos nhận định, do phương Tây 20 năm trước ngây thơ, nay thì cay đắng nhận ra đang ở thế thủ trước Bắc Kinh. Hai mươi năm tham gia vào WTO là 20 năm Trung Quốc thủ lợi, bị tố cáo vi phạm những quy định thương mại quốc tế.
Bắc Kinh làm mọi cách để tài trợ cho kỹ nghệ quốc doanh, ngăn cản một số công ty đầu tư vào Hoa lục hay bắt buộc họ chuyển giao công nghệ, tiết kiệm được nhiều thập kỷ nghiên cứu. Là người bắt chước, nay Trung Quốc dẫn đầu trong nhiều lãnh vực, từ hỏa tiễn siêu thanh, thuốc trị ung thư cho đến siêu máy tính, bình điện. Sai lầm lớn của phương Tây là không đưa ra những quy định ràng buộc nhiều. Bruxelles đã đưa ra những công cụ mới để trả đũa, nhưng các biện pháp tự vệ này chưa đủ để tái lập sức mạnh châu Âu, và theo tờ báo, phòng vệ không thể thay thế được tiến công.
Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc từ 2000 đến 2020 từ 84 tỉ vọt lên 255 tỉ đô la, còn Liên Hiệp Châu Âu (EU) từ 50 lên 180 tỉ. Sản xuất của Âu, Mỹ không tăng lên trên lãnh thổ mình mà tại Hoa lục, quá trình phi công nghiệp hóa khiến người lao động bị thiệt thòi. Các tập đoàn đa quốc gia cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt : giá nhân công rẻ, thị trường 1 tỉ người, tuy nhiên nếu họ không chấp nhận chuyển giao công nghệ thì công ty cạnh tranh cũng sẽ làm. Thế nên ngày nay tàu cao tốc Trung Quốc giống hệt tàu Đức.
Bắc Kinh tận dụng tối đa những lỗ hổng trong quy định của WTO. Chẳng hạn Trung Quốc tiếp tục áp thuế hải quan 25% chứ không phải 10% như trong thỏa thuận gia nhập, đối với phụ tùng xe hơi nếu chiếm ít nhất 60% chiếc xe. Canada, EU và Hoa Kỳ đã kiện lên WTO, và năm 2008 Bắc Kinh đã rút lại biện pháp nhằm ưu đãi cho kỹ nghệ Hoa lục. Nhưng đã quá muộn, hầu hết các nhà sản xuất thiết bị đã di dời sang Trung Quốc. Hoặc pin mặt trời, công nghệ của Mỹ và được Đức hoàn thiện. Bắc Kinh trợ giá ồ ạt cho doanh nghiệp trong nước thông qua nhiều kênh như cho vay ưu đãi, ưu tiên cấp đất…nhấn chìm sản phẩm Âu Mỹ. Khi EU kiện chống phá giá năm 2012, cũng đã quá muộn : ngành kỹ nghệ này ở châu Âu đã biến mất. Dưới thời Tập Cận Bình, Nhà nước lại càng siết chặt nền kinh tế, Trung Quốc rời xa quỹ đạo dự kiến cách đây 20 năm.
Trí thức Pháp kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh
Trên lãnh vực nhân quyền, mục Diễn đàn của Le Figaro đăng lời kêu gọi của giới trí thức «Cần phải tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh!». Bài viết với chữ ký của 26 giảng viên đại học, nhà văn tên tuổi yêu cầu chính quyền Pháp không đưa các vận động viên tham dự sự kiện của «một Nhà nước toàn trị dùng thể thao làm công cụ».
Bản kiến nghị tố cáo Ủy ban Thế vận Quốc tế (CIO) đã làm ngơ trước vấn đề khí hậu, quyết định cho tổ chức tranh tài tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, qua cuộc bỏ phiếu giả tạo hồi tháng 7/2015. Cùng lúc đó, bộ máy an ninh Trung Quốc tung ra chiến dịch « 7.09 », bắt bớ hàng trăm luật sư nhân quyền. Và nay «chủ tịch trọn đời» Tập Cận Bình lại càng giám sát chặt chẽ người dân, tẩy não bằng dân tộc chủ nghĩa. Ngược với tinh thần Olympic, chế độ Bắc Kinh không hề dân chủ hóa sau Thế vận hội 2008 – đã che khuất vụ đàn áp Tây Tạng khiến 209 người chết trong cùng năm – và nay tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông.
Cánh tả cũng như cánh hữu Pháp cần mở mắt trước thực tế Bắc Kinh đang đe dọa Đài Loan, hà hiếp các nước láng giềng, gia tăng áp lực nhằm xâm chiếm các đảo trên Biển Đông. Chế độ độc tài Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp cho hòa bình thế giới, và cũng như Đức quốc xã năm 1936, Liên Xô năm 1980, đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn sử dụng Thế vận hội làm vũ khí để tự ca ngợi và răn đe địa chính trị. Việc Hoa Kỳ tẩy chay ngoại giao là bước đầu tiên.
Tập Cận Bình và chủ tịch Ủy ban Thế vận Thomas Bach cùng song ca bài «không nên lẫn lộn thể thao với chính trị», nhưng thể thao cũng như tất cả lãnh vực khác cho các Nhà nước toàn trị đều bị chính trị hóa. Mới đây, tay vợt Bành Súy (Peng Shuai) mất tích sau khi tố cáo cựu thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) đã cưỡng hiếp. Nhóm trí thức đề nghị các vận động viên không tham gia một Olympic mà nước chủ nhà đã có nhiều tai tiếng doping, và các viên chức Pháp cũng như châu Âu không gởi phái đoàn đến Bắc Kinh.
Cuba: Máy rút tiền «Made in China» gây nhiều trở ngại trong mùa dịch
Tại một nước cộng sản khác là Cuba, cuộc «cách mạng máy rút tiền tự động» đã không diễn ra. Dù chính phủ khuyến khích người dân sử dụng thay vì chen chúc ở ngân hàng trong mùa dịch, những chiếc máy do Trung Quốc sản xuất bị hư hỏng hàng loạt.
Le Figaro cho biết trong số
524 Cajero tức máy rút tiền (ATM theo tiếng Anh, DAB theo tiếng Pháp) ở
thủ đô La Habana, 136 máy không còn hoạt động được, 80 máy ngày nào cũng
bị trục trặc, và trên 260 máy khác ở xa trụ sở ngân hàng không được
dùng đến. Những chiếc máy « made in China » có chất lượng tệ hại, và phụ
tùng thay thế lại thiếu. Chưa kể các vụ cúp điện khi khách hàng vừa đưa
thẻ vào, và các ATM hiếm khi được nạp tiền đầy đủ. Người dân rất tức
giận trước các ATM chỉ để làm cảnh, đặc biệt là người về hưu bị buộc
phải rút lương hưu bằng thẻ. Và họa vô đơn chí : mạng lưới Visa tại Cuba
bị « pan » trong suốt tháng 11, chẳng hiểu vì sao.
Nga: Dân chủ chỉ còn là kỷ niệm
Còn tại Nga, « dân chủ chỉ còn là kỷ niệm xa vời » – La Croix ngậm
ngùi. Trên các đường phố Matxcơva mùa đông 2011, có đến 100.000 người
biểu tình chống ông chủ điện Kremlin và đảng của ông vì gian lận bầu cử.
Mười năm sau, khi Nga vắng bóng tại « thượng đỉnh dân chủ » do
Washington tổ chức, đa số người dân Nga chỉ mang tâm trạng dửng dưng hay
hoài nhớ.
« Oukhodi ! » (Hãy ra đi !) câu khẩu hiệu được
hô vang trong làn sóng biểu tình thời đó đã chìm vào quá khứ. Đa số các
khuôn mặt của ban tổ chức gồm đủ mọi khuynh hướng chính trị, đã phải đi
lưu vong. Boris Nemtsov bị ám sát năm 2015 ngay dưới chân điện Kremlin,
kẻ sát nhân chưa bao giờ được tìm thấy ; và năm nay, lãnh tụ đối lập
Alexei Navalny từ Đức trở về nước sau khi bị đầu độc suýt chết, lập tức
bị tống vào tù.
Những tháng gần đây, làn sóng trấn áp tăng nhanh,
nhắm vào các nhà báo, chính khách, các tổ chức phi chính phủ. Bị truyền
thông nhà nước làm ngơ, dịp kỷ niệm phong trào biểu tình 2011-2012 chỉ
được báo chí độc lập nhắc đến. Đa số những người trẻ từng tham gia giờ
đã học được cách sống không còn quan tâm đến chính trị.
Nỗi ám ảnh Ukraina của Putin
Về quân sự, Le Monde phân tích « Ám ảnh Ukraina của Putin ».
Tờ báo ghi nhận, cuộc đối thoại giữa hai tổng thống Joe Biden và
Vladimir Putin hôm 07/12 trùng hợp với kỷ niệm 30 năm Liên Xô sụp đổ, và
trong cả hai sự kiện, Ukraina đóng vai trò trung tâm.
Hôm
07/12/1991, ba nhà lãnh đạo Boris Eltsine, Leonid Kravtchouk, Stanislav
Chouchkievitch của ba nước cộng hòa Nga, Ukraina, Belarus – về mặt chính
thức vẫn còn là thành viên của Liên Xô – đã cùng đi săn, và hôm sau họ
ký một văn bản khai tử Liên bang Xô viết. Sau đó họ gọi điện thông báo
việc đã rồi cho tổng thống Mỹ George Bush và chủ tịch Liên Xô Mikhail
Gorbatchev. Ba tuần sau đó ông Gorbatchev đành phải tuyên bố hồi kết của
Liên Xô.
Kravtchouk, lãnh đạo Ukraina đóng vai trò quan trọng
không kém Eltsine. Một tuần trước đó ông đã tổ chức trưng cầu dân ý về
Ukraina độc lập, và được trên 80% ủng hộ. Sự kiện này mang tính quyết
định : không có Ukraina, không thể có Liên bang Xô viết.
Ba mươi năm sau, Putin vẫn không thể chấp nhận được « thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20 »,
theo ông. Trả đũa lại « Cách mạng màu cam », Vladimir Putin xâm chiếm
Crimée và can thiệp vào Donbass năm 2014. Nhưng nay Ukraina đã chuyên
nghiệp hóa quân đội, mua máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, người
dân được đi lại tự do trong không gian Schengen và đại đa số mong muốn
Ukraina được gia nhập NATO. Đây là lằn ranh đỏ được Kremlin cảnh báo.
Afghanistan, vùng trắng ngoại giao
Quay lại với châu Á, La Croix nhận định « Afghanistan trong vùng trắng ngoại giao ». Liên
Hiệp Quốc từ chối chấp nhận đại diện của Taliban, và trên thế giới các
sứ quán Afghanistan vẫn do các nhà ngoại giao của chính quyền cũ nắm
giữ.
Hôm 06/12, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng ý hoãn lại
việc bổ nhiệm đại diện của Miến Điện và Afghanistan, có nghĩa là ông
Ghulam M.Isaczai, được chính quyền cũ bổ nhiệm chưa đầy ba tháng trước
khi Taliban chiếm được Afghanistan, vẫn tiếp tục giữ ghế. Tổ chức Hồi
giáo cực đoan tuy lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm chiến
tranh, vẫn bị cộng đồng quốc tế từ chối công nhận. Quyết định của Liên
Hiệp Quốc giúp phương Tây có thêm thì giờ để tìm cách buộc Taliban
nhượng bộ thêm về nhân quyền.
Trên khắp thế giới, các cơ quan ngoại giao Afghanistan từ tháng Tám trở thành những ốc đảo đối lập, các đại sứ bỗng chốc không còn lương bổng, một số nhân viên phải từ chức. Taliban cố gắng thu phục họ qua hội nghị video nhưng không có ai tham gia. Các hoạt động ngoại giao nay chủ yếu diễn ra tại Doha, nơi Taliban có văn phòng và đa số nước phương Tây đã dời đại sứ quán từ Kabul sang. Tình hình này có thể còn kéo dài : Trung Quốc cộng sản phải mất hơn 20 năm mới giành được chiếc ghế tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1971.
Thụy My