Ðiểm Báo Pháp – 6/11/21
Kiểm soát hiện tại, Tập Cận Bình kiểm soát luôn quá khứ Trung Quốc
The Economist ghi nhận Tập Cận Bình đang viết lại lịch sử để biện minh cho sự cai trị của mình trong những năm tới, qua bài viết « Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ ». Áp đặt được một nghị quyết về lịch sử trong Hội nghị trung ương, chứng tỏ Tập đã dập tắt được mọi chống đối về nhiệm kỳ thứ ba. Một mình ông chiếm 1/4 trong lịch sử 100 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc. Quảng cáo
Tập Cận Bình ra nghị quyết về lịch sử để thống trị toàn đảng
Courrier International nhận định « Tập Cận Bình muốn khống chế đảng Cộng Sản Trung Quốc ». Hội nghị Trung ương sẽ khai mạc vào ngày 08/11 tại Bắc Kinh mang tính quyết định, và tổng bí thư Tập muốn áp đặt quan điểm về lịch sử đương đại, trong đó ông ta đứng trên tất cả.
Theo các nhà quan sát, Hội nghị Trung ương thứ 6 của Đại hội Đảng lần thứ 19, sẽ đưa ra một « nghị quyết về lịch sử » ấn định các dấu mốc của thế kỷ, đề cao vai trò của Tập Cận Bình. Trong Đại hội Đảng thứ 20, tất cả điều kiện đều hội đủ để Tập nắm thêm nhiệm kỳ thứ ba. Các cựu đảng viên lưu vong cho biết, trước đây đã có hai nghị quyết loại này vào năm 1945 và 1981 nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình.
Bộ Chính trị chuẩn bị chia 100 năm lịch sử đảng làm bốn thời kỳ : giành được quyền lực (1921-1949), thời kỳ Mao Trạch Đông (đến 1978), Đặng Tiểu Bình, rồi đến Tập Cận Bình năm 2012. Nhưng nghị quyết về lịch sử thứ ba không hề nhắc đến những thảm họa mà chế độ đã gây ra, như Đại nhảy vọt (1958), Cách mạng Văn hóa (1966-1976), thảm sát Thiên An Môn (1989).
Trần Khuê Đức (Chen Kuide), giám đốc Princeton China Institute đoán rằng nghị quyết sẽ làm mờ nhạt đi những thành công của các lãnh đạo trong quá khứ và ca ngợi đường hướng của ông Tập. Nhà nghiên cứu Ngô Quốc Quang (Wu Guoguang), đại học Victoria ở Canada cho là Tập Cận Bình sẽ dùng nghị quyết này để « thống nhất tư tưởng của giới lãnh đạo ». Đồng thời hạn chế sức mạnh của những người làm giàu thời Đặng, biến những nhà tư bản này thành con ngoan của đảng. Nếu có nhắc đến Thiên An Môn thì chỉ nhằm khẳng định đàn áp là đúng.
Trung Quốc: Kiểm soát hiện tại, kiểm soát quá khứ
The Economist cũng cho rằng Tập Cận Bình đang viết lại lịch sử để biện minh cho sự cai trị của mình trong những năm tới, qua bài viết « Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ ».
Sự kiện Tập Cận Bình áp đặt được một nghị quyết thứ ba về lịch sử cho mình, chứng tỏ ông ta đã dập tắt được mọi chống đối việc tiếp tục tại vị. Trong năm qua, Tập đã bịt được những chỉ trích, đè bẹp các đối thủ tiềm tàng, thanh trừng bộ máy an ninh, dành ghế cho các đồng minh chính trị, giương móng vuốt với các tập đoàn tư nhân lớn. Trước Đại hội, có thể ông Tập đã âm thầm chọn ra thủ tướng và bộ trưởng Công An mới.
Nghị quyết về lịch sử đã được lưu hành trong giới quan chức cao cấp, nhưng nội dung chỉ được công bố sau khi Hội nghị trung ương kết thúc ngày 11/11. Các bài phát biểu của Tập Cận Bình và những bình luận chính thức cho thấy một số chỉ dấu : ca ngợi thành tựu của đảng, giảm thiểu những thảm họa do Mao gây ra, nói rằng Mao và Đặng có cùng quan điểm.
Thời kỳ trị vì của Mao, Đặng được trình bày như giai đoạn sơ khởi trước khi khởi đầu « kỷ nguyên mới » của Tập. Mao đã giúp nhân dân Hoa lục « đứng dậy » sau một thế kỷ bị ngoại bang hạ nhục, Đặng đưa Trung Quốc vào con đường « làm giàu », và ngày nay Tập giúp Trung Quốc trở nên « hùng mạnh ». Nghị quyết đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt của Tập Cận Bình, và quốc gia luôn cần đến sự khôn ngoan của ông.
Những người tiền nhiệm của Tập sử dụng nghị quyết theo cách khác nhau. Năm 1945, Mao Trạch Đông dùng để biện minh cho thanh trừng, đổ lỗi cho các kẻ thù về những sai lầm trong quá khứ. Năm 1981, nghị quyết của Đặng Tiểu Bình khẳng định Mao đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, gây ra đại loạn ; qua đó quần chúng lại ủng hộ đảng và Đặng được rảnh tay cải cách, tự do hóa thị trường.
Tập Cận Bình chiếm 1/4 trong lịch sử 100 năm đảng Cộng Sản
Tập Cận Bình đứng trước một thách thức khác : ở phía tả, phái Tân Mao cáo buộc Đặng đã tạo ra tham nhũng và bất bình đẳng ; phía hữu thì xầm xì với nhau là Trung Quốc lại rơi vào độc tài kiểu Mao và mất đi những cam kết cải cách của Đặng. Ông Tập tin rằng Liên Xô sụp đổ do không bảo vệ được di sản của Lênin và Stalin, nên các chương tố cáo những tội lỗi khủng khiếp của Mao khó thể được giữ lại. Cách mạng Văn hóa chỉ được nói sơ qua, không đề cập đến nạn đói làm 36 triệu người chết, cũng như không có nạn nhân nào bị thương vong trong thảm sát Thiên An Môn.
Tập Cận Bình chiếm hết một phần tư trong lịch sử 100 năm của đảng, Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) được rất ít chỗ. Trung Quốc cần đến ông Tập để đạt các mục tiêu dài hạn như biến đất nước thành một « quốc gia xã hội chủ nghĩa tân tiến » năm 2035, « thịnh vượng » và « hùng cường » đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Thất bại trong việc xâm chiếm Đài Loan luôn là điểm nhạy cảm đối với tất cả các nhà lãnh đạo kể từ thời Mao, và nghị quyết sẽ có lời kêu gọi của ông Tập về « đại phục hưng Trung Hoa » từ nay đến 2049, có nghĩa là « thống nhất » trước thời điểm này.
Tiến đến hội nghị trung ương, bộ máy tuyên truyền đã bắt đầu tung ra những bài báo nịnh hót về sự thông thái của ông Tập. Nhân dân Nhật báo từ 01/11 khởi đăng loạt bài « Những quyết định quan trọng trong kỷ nguyên mới », ca ngợi những thành tựu của đảng và những đóng góp của Tập Cận Bình. Dưới mắt Tập, nghị quyết « không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn phải hướng về tương lai », và theo ông Joseph Fewsmith của đại học Boston, ông Tập nghĩ « Tương lai chính là tôi đây ! »
Người chủ trì nhiều cuộc điều tra chấn động nay bị điều tra
Về nội tình Trung Quốc, Courrier International tuần nàydịch bài viếtcủa Nikkei Asia mang tựa đề «Trung Quốc: Người biết quá nhiều». Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), cựu bộ trưởng Tư Pháp trước đây chính là người điều tra các chính khách bị cáo buộc tham nhũng, và giờ đây đến lượt ông là nạn nhân của cuộc thanh trừng không ngơi nghỉ được Tập Cận Bình tung ra.
Tại Hoa lục, kỳ nghỉ quốc khánh từ 01/10 thường xảy ra những trận động đất chính trị, và năm nay không ngoại lệ. Ngày 02/10, nhân vật nắm rõ tất cả những cuộc đấu tranh quyền lực của Tập Cận Bình vừa bị thất sủng. Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thông báo Phó Chính Hoa, ủy viên trung ương 66 tuổi, từng là bộ trưởng Công An rồi Tư Pháp, bị điều tra vì «vi phạm kỷ luật nghiêm trọng». Vụ này gây rúng động lớn trong giới quan chức Trung Quốc.
Phó Chính Hoa từng chủ trì nhiều cuộc điều tra đã khiến rất nhiều người phải vào tù, và sự kiện giờ đây ông ta nằm trong tầm ngắm có nguy cơ đặt lại tính chính đáng của những điều tra trước đó. Một nguồn tin trong đảng nói với Nikkei, nhân vật này có vẻ là một nhà kỹ trị dần dà được lên chức, nhưng vụ này là do biết quá nhiều.
Trong số các vụ điều tra do Phó Chính Hoa tiến hành, có vụ Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Nhân vật số 9 trong đảng lãnh đạo tất cả các cơ quan tư pháp và an ninh ở Trung Quốc cho đến 2012. Có thể ông ta cảm nhận được chiếc thòng lọng tròng quanh cổ, vì có cả một mạng lưới đệ tử khắp nơi. Chu Vĩnh Khang là ủy viên thường trực đầu tiên trở thành nạn nhân, bị lãnh án chung thân : Tập đã thay đổi quy luật bất thành văn xưa nay.
Biết quá nhiều chuyện đấu đá hậu trường
Chiến dịch chống tham nhũng tạo nên quyền hành cho Tập Cận Bình, nhất là sau khi Chu Vĩnh Khang phải nằm khám. Phó Chính Hoa được tưởng thưởng, giao phụ trách an ninh cuộc diễn binh tháng 9/2015. Ông ta cũng là người thẳng tay đàn áp hàng loạt luật sư và nhà đấu tranh nhân quyền tháng 7/2015. Vì sao Phó Chính Hoa cúc cung phục vụ nhưng lại bị thất sủng ?
Theo tờ báo, do ông không thuộc đám quần thần tín cẩn của Tập hoàng đế. Phó Chính Hoa từng can dự sâu vào vụ Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua), nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng thời Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), bị án chung thân. Không ai có thể biết nhiều hơn Phó Chính Hoa về những chuyện đấu đá trong hậu trường những năm gần đây, khiến ông ta trở thành nguy hiểm đối với Tập Cận Bình.
Tính cả ông, đã có ba thứ trưởng công an bị tống giam kể từ khi Tập Cận Bình lên ngôi. Hai thứ trưởng trước đó là Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei, cựu chủ tịch Interpol, lãnh án 13 năm tù năm 2020) và Tôn Lực Quân (Sun Lijun). Giám đốc công an Trùng Khánh và Thượng Hải cũng xộ khám, tóm lại các lãnh đạo công an nay nếm mùi tù tội khá nhiều.
Những người sống sót là bạn bè, người thân tín mà Tập Cận Bình biết rõ từ xưa, trước hết là Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), thứ trưởng thường trực Bộ Công an, quen ông Tập từ thời trẻ ở Phúc Kiến. Hay Trần Nhất Tân (Chen Yixin), tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp, Đường Nhất Quân (Tang Yijun), được đưa lên làm bộ trưởng thay Phó Chính Hoa. Người ta cho rằng chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình sẽ còn kéo dài.
Bắc Kinh muốn thành đại cường nguyên tử
Trên lãnh vực quân sự, The Economist cảnh báo « Trung Quốc tìm cách đứng vào hàng ngũ các đại cường nguyên tử ». Lầu Năm Góc nhận thấy Bắc Kinh nhanh chóng gia tăng số vũ khí nguyên tử lẫn quy ước để đối đầu với Mỹ.
Khi Hoa Kỳ và Liên Xô lao vào cuộc đua vũ khí nguyên tử trong chiến tranh lạnh, Trung Quốc vẫn còn lẹt đẹt phía sau. Đến 1964 Bắc Kinh mới thử hạt nhân lần đầu tiên, và chỉ có vài trăm đầu đạn so với hàng ngàn của các siêu cường. Giờ đây Trung Quốc tăng tốc để rút ngắn khoảng cách. Mới đây Lầu Năm Góc cho biết số đầu đạn của Trung Quốc năm ngoái chưa đến 200, có thể lên đến 700 vào năm 2027 và trên 1.000 năm 2030. Báo cáo lo ngại về việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng : lâu nay nỗi lo chỉ liên quan đến vũ khí quy ước để xâm lăng Đài Loan, giờ đây lan sang lãnh vực nguyên tử.
Các đồn đoán đã có từ tháng Sáu, tháng Bảy, khi các nhà nghiên cứu phát hiện Trung Quốc xây hàng trăm kho chứa hỏa tiễn ở Cam Túc và Tân Cương. Sau đó các tướng lãnh sửng sốt trước việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Có thể Bắc Kinh đã có khả năng phóng vũ khí nguyên tử cả từ đất liền, trên biển lẫn trên không, và đang mở rộng hệ thống cảnh báo sớm với sự giúp đỡ của Nga.
Đảo nhân tạo ở Biển Đông giúp hỏa tiễn Trung Quốc đe dọa Mỹ
Sự phát triển về nguyên tử càng làm sáng tỏ thêm việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Các tàu ngầm phóng hỏa tiễn phải di chuyển thật xa nếu muốn những quả JL-2 bay đến tận bờ đông nước Mỹ, nhưng những hỏa tiễn JL-3 đang được triển khai có thể bắn đi từ vùng biển gần Trung Quốc. Thế nên Bắc Kinh mới ra sức xây dựng những căn cứ trên biển ở vùng Vịnh Bột Hải và Biển Đông, theo mô hình của Liên Xô trên biển Barents và biển Okhotsk, nơi dày đặc tàu ngầm, chiến hạm, phi cơ.
Tại sao Trung Quốc tăng cường vũ khí nguyên tử vào lúc Hoa Kỳ và Nga gia hạn hiệp ước New START ? Một trong những lý do là Bắc Kinh lo sợ kho vũ khí quá nhỏ, khó thể sống sót sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ. Tập Cận Bình muốn xây dựng quân đội « đẳng cấp thế giới » năm 2049. Dù số vũ khí nguyên tử Trung Quốc hãy còn tương đối ít so với Mỹ và Nga, Lầu Năm Góc nghi ngờ việc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Vũ khí Hóa học. Đáng lo nhất là Trung Quốc luốn né tránh các thỏa thuận kiểm soát vũ khí nguyên tử, ít quan tâm đến đường dây nóng và các cơ chế giảm thiểu rủi ro khác.
Thất bại ở Virginia, Biden cần giữ khoảng cách với phía tả
L’Obs tuần này tìm cách lý giải cách thức chính khách cực hữu Pháp Eric Zemmour đã tạo được tên tuổi. L’Express trăn trở về triết lý « Làm thế nào tìm lại được sự hợp lý ». Le Point quan tâm đến việc « Google, Amazon…đã mua nước Pháp như thế nào ». Trên lãnh vực xã hội, Courrier International chạy tựa « Có con ? Không, cám ơn » : Một số cặp vợ chồng không muốn sinh con trong thời buổi khủng hoảng.
Về Hoa Kỳ, L’Express nói về « Cái tát nẩy lửa của cử tri ở Virginia dành cho Joe Biden » ; còn The Economist đăng ảnh tổng thống Mỹ Joe Biden với dòng tựa « Một năm sau », cho rằng ông Biden cần giữ một khoảng cách với cánh tả trong đảng Dân Chủ.
Ứng cử viên Cộng Hòa Glenn Youngkin đã chiến thắng đối thủ Dân Chủ Terry McAuliffe tại Virginia, bang mà ông Biden đã vượt ông Trump 10 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Thất bại càng cay đắng hơn khi nhiều tên tuổi lớn của đảng Dân Chủ đã đến tận nơi để vận động : cựu tổng thống Barack Obama, phó tổng thống Kamala Harris và bản thân ông Joe Biden. L’Express nhận định đây là lời cảnh báo cho cánh tả trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa kỳ sang năm, trong khi Dân Chủ chỉ có được đa số mong manh. Theo The Economist, đảng Dân Chủ có thể bị mất đa số ở Hạ Viện vào năm 2022 và sau đó càng u ám hơn.
Giành được sự ủng hộ của các đại cử tri, đa số ở Quốc Hội lưỡng viện trong điều kiện hiện nay cần phải có một chính khách siêu phàm, mà đây không phải là trường hợp của Joe Biden. Các cử tri Dân Chủ trong bầu cử sơ bộ dồn phiếu cho ông chỉ vì muốn chặn đường ứng viên cấp tiến Bernie Sanders. The Economist cho rằng Biden, một nhân vật cánh trung cần tránh quá ngả sang tả phái và « văn hóa cancel » nếu không muốn mất đi những cử tri ôn hòa.
Thụy My