Ðiểm Báo Pháp – 4/5/21
Thảm họa dịch Covid-19 tại Ấn Độ: Narendra Modi trả giá cho sự ngạo nghễ
04/05/2021 – Le Monde và La Croix cùng chạy tít lớn trên trang nhất: «Tại Ấn Độ, Narendra Modi bị ngợp trước quy mô dịch bệnh» và «Ấn Độ bị nhấn chìm trong cơn đại dịch». Le Figaro cho biết mối nghi ngờ «Coronavirus thoát ra từ phòng thí nghiệm lại trỗi dậy». Còn nhật báo kinh tế Les Echos dành tít chính cho việc «Hỗ trợ các doanh nghiệp, một kế hoạch để thoát khủng hoảng».
Sóng thần Covid
Như những cơn sóng thần, làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai đổ ập xuống Ấn Độ gây ra một thảm họa dịch tễ nghiêm trọng. Hơn 200 ngàn người chết, riêng trong ngày Chủ Nhật 02/5 đã có hơn 3.400 người thiệt mạng. Đất nước với gần 1,4 tỷ dân, mỗi ngày ghi nhận có hơn 300 ngàn ca nhiễm mới, và đỉnh kỷ lục hơn 400 ngàn cũng vừa vượt qua. Làn sóng dịch bệnh đang lan rộng khắp cả nước và dần tiến sang các vùng nông thôn.
Ấn Độ hỗn loạn như đang trong thời chiến. Không còn tiếng còi xe ô tô inh ỏi giành đường, thay vào đó là tiếng còi hụ xe cứu thương suốt ngày đêm. Bệnh viện và người dân chạy đôn chạy đáo tìm bình dưỡng khí ô-xy, thuốc men… Ngoài phố là những dàn hỏa thiêu lộ thiên sắp thành từng chuỗi, bốc lửa ngày đêm, khói đen nghịt trời do lò thiêu bị quá tải. Đó là những thứ âm thanh, hình ảnh thường nhật tại Ấn Độ lúc này.
Thông tín viên Le Monde còn ghi nhận một chi tiết đáng chú ý : Các tờ báo tại Ấn Độ ngày càng mỏng dần. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, khoảng 150 nhà báo đã chết vì Covid-19.
Lỗi ở Modi?
Vì đâu nên nỗi ? Trên các trang mạng xã hội, người dân không kiệm lời chỉ trích « sự bất tài tội ác » từ một chính phủ « không phương hướng ». Người dân còn kêu gọi « không có ô-xy, thì không có phiếu bầu » hay « Modi từ chức ».
Ông Palaniappan Chidambaram, cựu bộ trưởng Nội Vụ, nghị sĩ Công Đảng, đối thủ chính trị của đảng BJP cầm quyền hiện nay, liệt kê 4 nguyên nhân chính : Thói kiêu ngạo, tập trung quyền lực thái quá, cố vấn tồi và kế hoạch kém.
Le Monde nhắc lại, vì quá tự tin sau đợt dịch đầu tiên, Narendra Modi đã có những tuyên bố ngạo nghễ như Ấn Độ có đủ khả năng « sản xuất và cung cấp vac-xin cho nhân loại » (Đại Hội Đồng LHQ ngày 26/9/2020).
Tệ hơn nữa tại diễn đàn Davos (tháng Giêng năm 2021) ông còn hùng hồn phát biểu : « Khi đại dịch mới bùng phát, thế giới lo lắng cho Ấn Độ đến mức họ lo ngại một cơn sóng thần lây nhiễm sẽ đổ ập xuống đất nước. Một số chuyên gia còn dự báo là khoảng 700-800 triệu người Ấn Độ sẽ bị nhiễm bệnh và hơn hai triệu người chết vì Covid. Nhưng Ấn Độ không để cho điều đó xảy ra và đã cứu sống cả nhân loại khỏi một thảm họa to lớn. Ngày nay, Ấn Độ gởi vac-xin đến nhiều nước và góp phần phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự thành công một chiến dịch tiêm ngừa, cứu mạng sống công dân nhiều nước khác».
Tham vọng mù quáng
Nhưng theo một số nhà phân tích, được Le Monde trích dẫn, một trong những nguyên nhân chính của thảm họa dịch tễ này là do chính những tham vọng cá nhân của thủ tướng Nadrenra Modi. Ham muốn đi vào lịch sử, có thể sánh vai cùng các bậc hiền triết, những gương mặt chính trị tiêu biểu của đất nước đã làm cho ông mù quáng, bỏ qua những lời khuyên can từ giới khoa học.
Từ nhiều tháng nay, ông nỗ lực xây dựng cho mình hình bóng của một bậc hiền triết, với bộ râu dài bạc phơ khiến nhiều nhà quan sát liên tưởng đến hình ảnh nhà thơ Rabindranath Tagore nổi tiếng. Lời lẽ phát biểu của ông vượt ngoài khuôn khổ chính trị, mang đậm hơi hướm giáo điều – tôn giáo.
Chỉ có điều, hình ảnh của nhà hiền triết, cũng như là một người đầy quyền lực đã không giúp thủ tướng Modi kháng cự được với làn sóng dịch thứ hai, đang tàn phá đất nước từ tháng Ba đến nay, nhấn chìm Ấn Độ trong một tấn bi kịch không hồi kết. Sự việc làm lộ rõ những yếu kém to lớn của Ấn Độ, có nguy cơ phá vỡ những tham vọng chính trị và địa chính trị muốn vươn lên thành siêu cường của đất nước, để cạnh tranh với Trung Quốc. Hệ quả nhãn tiền là thất bại ê chề của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử vùng tại bang Tây Bengali.
Mỉa mai thay, Narendra Modi lại đại bại ngay trên chính mảnh đất từng được ví như là « ánh sáng của Ấn Độ », nơi sinh ra những bậc hiền triết, hiền tài của đất nước và nhất là nơi xuất xứ của ông Syama Prasad Mukherjee (1901 – 1953), nhà sáng lập của Bharatiya Jana Sangh, tiền thân của đảng BJP của ông Modi hiện nay.
Virus corona có thoát ra từ phòng thí nghiệm?
Câu hỏi này một lần nữa được các nhà khoa học đặt ra. Le Figaro cho biết « Mối ngờ tai nạn từ phòng thí nghiệm mỗi lúc một dầy đặc ». Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đang nuôi dưỡng mối ngờ vực từ nhiều nhà khoa học.
Theo một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập Drastic, chính quyền Trung Quốc đang tạo dựng « một pháo đài, một bức tường thành nhân tạo », gây khó khăn cho công cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Lập luận của Bắc Kinh cho rằng nguồn gốc dịch bệnh xuất phát từ chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán chỉ là một chiếc bình phong.
Nỗi ngờ vực còn tăng thêm khi mà Vũ Hán còn có cả một Viện vi trùng học P4, được biết đến như là một trong những trung tâm nghiên cứu về virus corona ở loài dơi nổi tiếng trên thế giới. Các nhà khoa học quốc tế chỉ trích các đồng nghiệp Trung Quốc đã không cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học về bộ mã gien một chủng virus rất gần với loài Sars-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Nghi vấn còn thêm dầy đặc khi những cơ sở dữ liệu của Viện Vũ Hán đã bị chính quyền rút khỏi Internet. Theo giải thích Shi Zheng Li, những dữ liệu này được rút đi ngay khi dịch bùng phát do bị tin tặc tấn công. Nhưng nhóm các nhà nghiên cứu độc lập khẳng định rằng các dữ liệu về virus corona ở loài dơi không còn ở trên mạng kể từ tháng 9/2019, tức ba tháng trước khi công bố chính thức có dịch bệnh.
Phải chăng một nghiên cứu sinh đã bị nhiễm virus khi đang thực hành lấy mẫu tại viện ? Liệu các nhà khoa học tại Viện vi trùng học Vũ Hán có cho tiến hành biến đổi bộ gien để nghiên cứu khả năng tiến triển của virus khi xâm nhập vào tế bào của một loài vật khác ?… Ngần ấy câu hỏi các nhà khoa học quốc tế muốn có được câu trả lời từ phía Trung Quốc, nhưng đều vô vọng.
Hungary: Ngựa thành «Troy» của Trung Quốc?
Trong lĩnh vực địa chính trị, nhật báo công giáo La Croix có bài giải thích « Vì sao Viktor Orban mở rộng vòng tay sang phía đông ».
Thời gian gần đây, giới quan sát tại châu Âu không ngừng đặt câu hỏi : « Phải chăng Hungary đã trở thành ngựa thành Troy cho Trung Quốc tại châu Âu ? ». Chính sách « mở rộng sang đông » của Hungary nhằm đáp ứng hai mục tiêu chính là kinh tế và hệ tư tưởng. Thủ tướng Viktor Orban tìm kiếm những nguồn tài trợ và đầu tư thay thế để có thêm rộng đường hành động. Ông không chỉ tìm kiếm đối tác với Trung Quốc, mà cả với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo phân tích của Jacques Rupnik, giám đốc nghiên cứu trường đại học Khoa học Chính trị (Sciences Po) với La Croix, « Viktor Orban xem Trung Quốc như là một đối tác kinh tế có lợi và là một mô hình để theo, khi chứng minh rằng người ta không cần phải là một nền dân chủ tự do thì mới thịnh vượng ».
Nhìn từ Bắc Kinh, Hungary là một phần trong chiến lược châu Âu rộng hơn, bao gồm cả những nước như Hy Lạp, Ý và Serbia. Nhiều nước Trung Âu như Ba Lan, Cộng hòa Séc, vốn dĩ trông đợi nhiều vào nguồn đầu tư từ Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng và trao đổi mậu dịch, lại tỏ ra thất vọng vì kết quả không được như mong đợi.
Tờ báo lưu ý, hơn ¾ trao đổi mậu dịch của Hungary là với các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Phần lớn đầu tư nước ngoài ở Hungary là từ châu Âu, nhiều nhất là Đức.
Bởi vì, cũng giống như Trung Quốc, ông Viktor Orban muốn biến đất nước là một thị trường đầu tư hấp dẫn có giá nhân công rẻ, bằng chứng hiển nhiên là việc « bãi bỏ quy định về giờ phụ trội », như nhận định của ông Paul Gradvohl, giáo sư lịch sử về Trung Âu đương đại, trường đại học Paris 1. Theo vị giáo sư này, đây cũng chính là « điểm yếu có tổ chức của Liên Hiệp Châu Âu trong việc tạo dựng một không gian thật sự về các quyền con người. »
Joe Biden: Chính sách ngoại giao vì tầng lớp trung lưu Mỹ
Nhìn sang nước Mỹ, Donald Trump khi cầm quyền đã chọn cho mình khẩu hiệu « Make America Great Again ! » (Nước Mỹ vĩ đại trở lại !) như là lá bùa hộ mệnh. Nay với Joe Biden, khẩu hiệu mới về cơ bản sẽ là « Make the American Middle Class Happy Again ! » (Hãy làm cho tầng lớp trung lưu Mỹ sung sướng trở lại !).
Theo nhận định của nhà báo Renaud Girard trên tờ Le Figaro, khi đề ra khẩu hiệu này, tổng thống Joe Biden đang nhắm đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 12/2022, nhằm thu hút lá phiếu của những cử tri thuộc tầng lớp trung lưu từng bỏ rơi Trump.
Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ tầng lớp trung lưu của ông Biden không khác gì với chính sách bảo hộ của người tiền nhiệm, nghĩa là, ông muốn hồi hương những ngành công nghiệp về nước Mỹ. Cũng giống Donald Trump, ông tìm cách chống thế bá quyền thương mại của Trung Quốc tại châu Á và châu Âu. Và giống như Trump, ông tìm cách cản đường Hoa Vi thâm nhập các thị trường mạng 5G tại các nước đồng minh của Mỹ.
Để cản đà bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á, nguyên thủ Mỹ muốn biến nhóm G7 (khối bảy nước công nghiệp hàng đầu gồm Pháp, Ý, Anh, Đức, Mỹ, Canada và Nhật Bản) thành G10 khi gia nhập thêm Ấn Độ, Úc và Hàn Quốc. Khác với ông Trump là G11, khi muốn có cả nước Nga.
Và tại thượng đỉnh NATO sắp tới (14/06/2021) ở Bruxelles, Joe Biden cũng sẽ không yêu cầu các đồng minh tăng thêm chi phí đóng góp nhưng đổi lại, ông sẽ yêu cầu những nước này đi theo đường lối chống Trung Quốc của Washington. Và nhất là sẽ không còn ý tưởng chiến tranh phòng ngừa thảm họa nhân đạo.
Chỉ có điều, vì tầng lớp trung lưu này, nước Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm tham chiến, tiêu tốn hết 1.500 tỷ đô la. Hoa Kỳ sẽ để mặc các nước đồng minh đối mặt với việc Kabul lại trở thành pháo đài cho quân thánh chiến, Afghanistan là trung tâm cung cấp thuốc phiện cho thế giới và làn sóng người tị nạn chạy trốn Taliban tràn vào Tây Âu qua ngả Iran – Thổ Nhĩ Kỳ – Balkan.
Bảo hộ mậu dịch nhiều hơn, bảo vệ nhân quyền ít hơn và không phiêu lưu quân sự nữa, chính sách đối ngoại này đương nhiên sẽ làm hài lòng tầng lớp trung Mỹ. Nhưng liệu đó có sẽ là một nền ngoại giao lớn hay không ? Nhà báo Renaud Girard khẳng định lịch sử chứng minh rằng một nền đối ngoại mà phải cân nhắc các chính sách đối nội hiếm khi là một nền ngoại giao lớn!
Minh Anh
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210504-tham-hoa-dich-benh-an-do-modi-covid19
Brazil: Người dân sợ chết vì đạn và đói hơn là vì Covid
Ấn Độ và Brazil hiện là hai nước đang bị dịch Covid-19 tàn phá nặng nhất thế giới. Theo nhật báo Le Monde (số ra ngày 02-03/05), tình hình “tạm lắng ở Bombay nhưng lại bùng phát ở nơi khác tại Ấn Độ”. Trong khi đó, quốc gia Nam Mỹ Brazil ngày càng lún sâu vào cuộc tàn sát nhân mạng với hơn 400.000 người chết vì virus corona.
Thế nhưng tổng thống Jair Bolsonaro – người luôn giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của Covid-19, phản đối mọi biện pháp giãn cách xã hội – vẫn trụ vững và được 25% đến 30% người dân tín nhiệm. Tại sao ? Thông tín viên của báo Le Monde tại Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld, phân tích những lý do về hiện tượng này.
Thứ nhất, người dân Brazil phẫn nộ không xuống đường biểu tình rầm rộ trong bối cảnh dịch Covid-19 mà chỉ tổ chức vài cuộc tuần hành bằng ô tô hoặc gõ xoong nồi. Sự phản đối quá yếu ớt so với quy mô đại dịch tại Brazil được giải thích qua những lý do chính : tổng thống Bolsonaro vẫn giữ uy tín không lay chuyển trong hàng ngũ ủng hộ ông, khủng hoảng kinh tế, nỗi sợ cánh tả trở lại, thỏa thuận chính trị khôn khéo giữa phe của tổng thống với các nghị sĩ cánh trung.
Nguyên nhân thứ hai, được cho là quan trong hơn, là mối liên hệ của Brazil với cái chết. Ngoài hình ảnh các lễ hội hoành tráng, Brazil là một quốc gia bạo lực, chiếm hơn 1/10 ca tử vong vì bạo lực trên thế giới. Theo số liệu công bố năm 2017 của tổ chức Small Arms Survey, có khoảng 70.000 chết vì bạo lực hàng năm tại quốc gia Nam Mỹ này, vì súng đạn, bạo lực cảnh sát, giết phụ nữ, thổ dân… Để so sánh, tổng số nạn nhân vì bạo lực năm 2017 tại Brazil vượt quá cả Ấn Độ, có số dân đông gấp 6 lần Brazil, và Syria nơi chìm trong nội chiến.
Brazil đã trải qua nhiều sự kiện bạo lực trong quá khứ : tàn sát hàng triệu người thổ dân, tình trạng nô lệ kéo dài hơn ba thế kỷ, trấn áp các cuộc nổi dậy quần chúng (trong thế kỷ XIX), chiến tranh Tam Đồng Minh (1864-1870) khiến hơn nửa dân số Paraguay thiệt mạng trong các vụ hành hình do các toán quân đến từ Brazil “êm đềm”.
Lịch sử nặng nề này gây hậu quả rất cụ thể đến Brazil đương đại. Chết vì bạo lực trở thành thường nhật, thành thói quen, từ những vụ cảnh sát giết trẻ em da đen hoặc người thổ dân bị sát hại hoặc phụ nữ bị chồng ghen tuông bóp cổ chết… và buộc người dân tìm cách thích nghi để sống. Có lẽ vì thế, virus corona mà mắt thường không nhìn thấy được không khiến người dân hoảng sợ, trong khi chưa kể đến những “tin giả” (fake news) tràn ngập. Rất nhiều người dân dù ủng hộ tổng thống Bolsonaro hay không, được thông tín viên báo Le Monde ghi lại từ một năm nay, cho biết “sợ chết vì đói, vì bỏ kinh doanh hay vì trúng đạn lạc khi ra phố vào ban đêm, hơn là bị nhiễm Covid-19”.
Covid-19: Pháp “dỡ phong tỏa toàn quốc” tùy theo tình hình mỗi địa phương
Ngoài Brazil, nhật báo Le Monde dành trang nhất và nhiều trang trong để nói về Pháp “Dỡ phong tỏa trên quy mô toàn quốc tùy theo hoàn cảnh địa phương”. Ngày 29/04/20210, tổng thống Emmanuel Macron thông báo dỡ phong tỏa theo 4 chặng chính : ngày 03/05, 19/05, 09/06, 30/06.
Trong khi các chỉ số vẫn đỏ, chiến lược của chính phủ khiến nhân viên ngành y lo lắng, thậm chí là chỉ trích. Tuy nhiên, với những biện pháp giảm phong tỏa, nhiều lĩnh vực dần hoạt động trở lại, trong đó có nhà hàng, thương mại, thể thao và văn hóa.
Le Monde đề cập đến phản ứng từ nhiều ngành nghề liên quan, như “một luồng khí cho giới thể thao chuyên nghiệp”, “giới hoạt động trong lĩnh vực du lịch khẩn trương tuyển mộ nhân viên thời vụ”, còn “trong thế giới văn hóa là thở phào nhẹ nhõm xen lẫn lo âu” vì dù nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng được mở cửa trở lại ngày 19/05 nhưng sẽ bị khống chế về số người (ví dụ 800 người trong cơ sở có mái che kín và 1.000 người ở ngoài trời) và vẫn có nguy cơ bị tạm đóng cửa tùy theo tình hình dịch tễ. Nhà hàng, quán cà phê cũng có thể đón khách từ ngày 19/05 nhưng chỉ ở khu vực hiên ngoài trời với không quá 6 người/bàn và phải đóng cửa theo giờ giới nghiêm, từng bước được lùi lại muộn hơn, từ 19 giờ thành 21 giờ và 23 giờ.
Tại sao dỡ dần các biện pháp phong tỏa trong khi vẫn có trên dưới 30.000 ca nhiễm mới hàng ngày ? Bài xã luận của Le Monde nhắc lại một số yếu tố được tổng thống Pháp nêu khi trả lời phỏng vấn báo chí : “tác động về việc học tập của trẻ em, sự thất vọng của các chủ nhà hàng, các nghệ sĩ phải chịu thất nghiệp từ vài tháng nay hay những tiểu thương chỉ mong được mở cửa tiệm trở lại. Thêm vào đó là tinh thần suy sút, trầm uất trong dân, nhu cầu có được chút tự do khi mùa hè đến gần, hoặc sợ rằng Pháp sẽ không bắt kịp các nước khác đang chuẩn bị mở cửa đón du khách nước ngoài”.
“Sống chung với virus”
Bốn bước dỡ phong tỏa được áp dụng trên cả nước nhưng tỉnh trưởng có quyền giảm tốc độ tại địa phương đà lây nhiễm virus có nguy cơ đe dọa bộ phận hồi sức tích cực. Bài xã luận của Le Monde cho rằng 4 chặng dỡ phong tỏa có thể thành công.
Thứ nhất do người dân Pháp rút được kinh nghiệm từ sự chủ quan mùa hè năm 2020, sau lần phong tỏa thứ nhất. Họ hiểu rằng virus vẫn còn đó, sẽ không nhanh chóng biến mất. Thứ hai là nhờ vào hy vọng tiêm chủng. Những người có sức khỏe yếu đã được tiêm chủng nên giúp giảm bớt sức ép cho các bệnh viện. Nhưng hiện mới chỉ có khoảng 20% dân Pháp được tiêm vac-xin. Do đó, cần phải khẩn trương mở rộng đối tượng tiêm chủng và thuyết phục những người phản đối. Tuy nhiên, về hai điểm này, xã luận của Le Monde cho rằng tổng thống Pháp vẫn còn chậm.
Về quyết định dỡ dần phong tỏa, nhật báo Công Giáo La Croix cho rằng “Emmanuel Macron tin là có thể sống với virus”, nhờ vào tốc độ tiêm chủng. Khác với hồi mùa Thu 2020, tổng thống Pháp không đặt điều kiện về những con số mục tiêu đề ra, mà chỉ cảnh báo sẽ “phanh gấp” nếu tỉ lệ nhiễm bệnh là hơn 400 ca đối với 100.000 dân. Con số này thậm chí còn cao hơn cả các ngưỡng báo động hiện hành và khiến nhiều bác sĩ quan ngại. Trong khi đó, “con số lý tưởng nên giảm xuống còn 50 ca đối với 100.000 dân, với tỉ lệ báo động là từ 150 đến 250 ca”, theo giáo sư dịch tễ học Mahmoud Zureik, đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (ngoại ô Paris).
Đảng LR tính khai trừ một thành viên “bắt tay” với đảng LREM của tổng thống Pháp
Năm nhật báo lớn của Pháp đề cập đến năm chủ đề khác nhau trên trang nhất trong số ra ngày 03/05/2021. Báo Công Giáo La Croix chú ý đến “Thị trường chứng khoán quên mất nguy phá sản”, trong khi “phiên xử Apple về cạnh tranh” là tựa lớn của nhật báo kinh tế Les Echos. Libération dành 5 trang đầu tiên nói “Cuộc khủng hoảng di dân minh họa cho tất cả những chính sách tồi nhất của châu Âu”.
Covid-19 là chủ đề chính của nhật báo Le Monde, còn Le Figaro chú ý đến rạn nứt trong nội bộ đảng LR – Những Người Cộng Hòa – khi chính trị gia Renaud Muselier, đương kim chủ tịch Hội Đồng vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA, miền nam Pháp), thuộc đảng cánh hữu LR, “bắt tay” với đảng LREM (Cộng Hòa Tiến Bước) của tổng thống Macron trong cuộc bầu cử cấp vùng sẽ diễn ra vào tháng 6.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa : “Cánh hữu tìm cách thoát khỏi chiếc bẫy do Macron gài” bởi vì theo một bài viết khác ở trang trong, “thỏa thuận với LREM ở vùng PACA đang thiêu đốt cánh hữu”. Thậm chí, “Macron mơ phá vỡ đảng LR để làm suy yếu ứng viên của LR năm 2022” trong cuộc bầu cử tổng thống.
Dinitơ monoxit N2O: Chất nghiện gây cười
Trang khoa học của nhật báo Le Figaro lưu ý đến “dinitơ monoxit (N2O, protoxyde d’azote), khí cười không khiến ai cũng cười”. Ngày 25/03, Hạ Viện Pháp đã nhất trí thông qua dự thảo luật về việc cấm bán những sản phẩm chứa dinitơ monoxit cho trẻ vị thành niên. Trước đó đã có nhiều địa phương đã ra lệnh cấm.
Khí N2O được nhà hóa học người Anh Joseph Priestley phát hiện vào năm 1772 nhưng tác dụng gây tê được phát hiện rất tình cờ vào năm 1844 tại một hội chợ triển lãm. Một người tham quan được mời lên thử khí, bị ngã cầu thang khi xuống và bị thương nặng nhưng lại không thể hiện bất kỳ đau đớn nào. Một nha sĩ, Horace Wells, liền hiểu rằng đó là một chất gây tê triển vọng cho ngành y. Nhưng thực ra, khí N2O chỉ được pha với khí ô-xy để tạo thành Meopa vào khoảng giữa thế kỷ XX.
Đến những năm 1990, khí dinitơ monoxit được sử dụng như một loại chất gây nghiện vì tạo hiệu ứng “gây cười”. Khí N2O giải phóng một số mạch điều chỉnh nhận thức cảm giác trong não và khuếch đại sự hưng phấn gây ảo giác. Ngoài ra, khí này còn tăng sự giải phóng dopamine (còn được gọi là hormon khoái cảm), dẫn đến hiệu ứng hưng phấn được thể hiện qua những tràng cười không thể kìm được.
Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019, Pháp ghi nhận 66 ca ngộ độc khí cười, trong đó hơn một nửa nạn nhân chỉ từ 20 đến 25 tuổi, người bị ngộ độc trẻ nhất là 12 tuổi. Nhiều lời cảnh báo, cũng như hướng dẫn cách sử dụng khí N2O được phổ biến rộng rãi. Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia (Anses) cũng khuyến cáo tăng cường quy định về các bình chứa kem chantilly, một sản phẩm thông dụng có chứa khí N2O.
Apple bị Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc “bóp méo cạnh tranh nhạc trực tuyến”
Les Echos chú ý đến chủ đề “Apple bị Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến”.
Trong “ý kiến sơ bộ” sau đơn kiện của Spotify, bà Margrethe Vestager, ủy viên châu Âu về Cạnh tranh, cho rằng “Apple bóp méo cạnh tranh bằng cách trích mức hoa hồng cao trên mỗi giao dịch được thực hiện qua những ứng dụng của đối thủ”, ở mức 30% trong khi những ứng dụng của Apple, như Apple Music thì không phải trả khoản này.
Lưu ý thứ hai được Ủy Ban Châu Âu đưa ra là tập đoàn Mỹ buộc các nhà phát triển ứng dụng phải tuân theo “những hạn chế ngăn cản họ cung cấp thông tin cho người sử dụng điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad những giải pháp có thể rẻ hơn”. Thông qua đó, Apple đã tạo “một hệ sinh thái khép kín mà Apple kiểm soát mọi khía cạnh trải nghiệm của người sử dụng”.
Thu Hằng